Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng của chiếc chuông gió nhỏ bằng đồng bên hiên cửa sổ đánh thức Tuấn Khải tỉnh giấc sau một đêm dài....Mùi hương quế phảng phất trong không khí khiến tâm cậu có chút thoải mái....Ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ....Buổi sáng đầu tiên ở một nơi cách cậu hơn 2500 năm...Thật, có nằm mơ Tuấn Khải cũng không bao giờ nghĩ ra mình sẽ ở nơi này. Cuộc sống hẳn là một chuỗi chữ ngờ không ai học hết được. Ngày tháng sau này...cậu thực sự chưa dám nghĩ mình sẽ phải sống ra sao? Làm sao để có thể tồn tại ở xã hội hà khắc và đầy những nguyên tắc này. Chưa bao giờ cậu thấy những bộ phim cổ trang mà cậu xem trước đây lại có ích tới vậy. Ít ra cậu có thể biết được chút lễ giáo trên dưới, cách xưng hô và phong tục tập quán ở thời đại này. Cậu khẽ thở dài một tiếng...."Muốn trở về thì phải cố gắng tồn tại trước đã. Từ từ học hỏi và hòa nhập vậy. Cầu mong mọi thứ sẽ bình yên.."

Một giọng nói trầm ấm cất lên khiến Tuấn Khải thoát khỏi dòng suy nghĩ:

– Khải ca, huynh dậy rồi.

Tuấn Khải quay lại thấy Hạo Hiên đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Tuấn Khải phần nào xua tan bớt đi sự lo âu và căng thẳng trong lòng.

– Hạo Hiên, buổi sáng tốt lành.

– Khải ca, huynh còn thấy mệt trong người không?

– Huynh không sao cả, không có bị đau gì cả.

– Vậy thì tốt rồi. Đệ còn đang lo huynh vẫn còn mệt. Huynh ăn chút cháo đi. Đệ có bảo người nấu thêm cho huynh chút thuốc bổ. Lát huynh uống thêm một bát, sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

– Hạo Hiên, đệ thật tốt với huynh.

– Huynh đừng khách khí với đệ. Huynh mau ăn đi.

– Hạo Hiên, hôm nay huynh khỏe hẳn rồi, huynh muốn gặp cha đệ để cảm ơn vì đã cứu mạng huynh. Huynh biết Thầm gia không câu nệ nhưng huynh phải cảm ơn bá bá một tiếng huynh mới thoải mái trong lòng được. Lát đệ dẫn ta đi gặp bá bá, được không?

– Được, lát đệ sẽ dẫn huynh tới chỗ cha.

– Thầm bá bá, Khải nhi đa tạ người đã cứu mạng con. Con thật sự không biết phải làm thế nào để đền đáp lại ân tình này của bá bá và Thầm gia.

Thầm lão gia ôn nhu cười hiền khẽ đỡ Tuấn Khải dậy và nói:

– Ayza, đứa trẻ ngốc này. Con không sao là tốt rồi. Con rơi từ núi xuống vậy mà không sao là phúc con lớn lắm đấy, Con còn chưa khỏe hẳn, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu con không có chỗ nào để đi thì cứ ở lại Thầm gia,

– Ân tình này của Thầm gia con sẽ không bao giờ quên.

– Ơn với huệ cái gì. Con cần gì thì cứ nói với Hạo Hiên một tiếng, nó sẽ lo cho con chu toàn. Đừng ngại gì cả.

– Dạ, đa tạ bá bá. Xin bá bá nhận của con một lạy.

– Quỳ với lạy cái gì. Làm thế thì ta tổn thọ mất. Sau này con ở đây, là người một nhà rồi nên con cứ thoải mái. Ta là đại phu, cứu người là trách nhiệm. Con ở lại làm bạn với Hạo Hiên, khi nào bình phục muốn về nhà thì hãy về.

– Con thật sự không biết phải giải thích sao cho mọi người hiểu hoàn cảnh của con nữa. Thực sự chuyện hơi khó tin, bản thân con cũng không tin. Nhưng con thật không phải người xấu đâu, dần dần con sẽ nói cho bá bá hiểu chuyện của con. Cũng có thể bá bá hiểu biết sâu rộng sẽ giúp được con nữa.

– Sao ta lại không biết con là người xấu hay không? Ta sống gần hết đời người, có kiểu người nào mà ta chưa gặp qua. Nếu ta không tin tưởng con, sao ta có thể cho con tá túc trong Thầm gia. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, mỗi người một nỗi niềm. Sau này chúng ta từ từ nói. Con cần ta giúp gì, ta sẽ giúp con. Nên đừng lo lắng gì cả. Cứ an tâm ở đây tới khi nào con muốn.

– Bá bá, người cứu mạng con cũng như đã sinh ra con lần thứ hai. Con có thể nào gọi bá bá một tiếng cha nuôi không?

– Tiểu tử ngốc, chẳng phải ta đã nói rồi sao. Từ nay Thầm gia sẽ là nhà của con. Con ngoan, hãy đừng lo lắng gì cả.

– Khải nhi xin đa tạ cha nuôi.

Hạo Tuyết nãy giờ đứng bên cạnh lặng im, nghe cha mình nói vậy liên chạy lại níu lấy tay Tuấn Khải:

– Khải ca, vậy giờ huynh là huynh của muội rồi.

Rối lại quay sang khẽ huých vào khuỷu tay Hạo Hiên một cái:

– Nhị ca thích nhé, có thêm người cùng đọc sách rồi, nhất huynh đấy.

Hạo Hiên khẽ đưa tay nhéo má của Hạo Tuyết trêu một câu:

– Đồ chèo bẻo....

– Huynh ấy à, giờ muội có Khải ca rồi. Huynh đừng mơ bắt nạt muội.

– Huynh còn lo Khải ca sợ muội mà phải cầu cứu ta ấy chứ?

– Huynh thật đáng ghét, sau này muội sẽ không bao giờ nói tốt về huynh trước mặt các cô nương trong thành nữa.

– Huynh mà còn phải đợi muội nói tốt cho huynh hay sao?

Thầm lão gia khẽ lắc đầu nhìn Hạo Hiên và Hạo Tuyết:

– Mấy cái đứa nhỏ này. Lớn cả rồi mà cứ như trẻ nhỏ.

Hạo Hiên quay sang cười ôn nhu với Tuấn Khải:

– Khải ca, để đệ dẫn huynh đi vòng quanh Thầm gia cho quen nhé. Đợi vài hôm nữa, huynh khỏi hẳn rồi đệ sẽ đưa huynh đi thăm thú kinh thành và thưởng thức các món ăn.

– Cảm ơn đệ, Hạo Hiên.

– Huynh lại quên rồi...đệ chính là đệ đệ của huynh. Giữa chúng ta không có cái gọi là ơn huệ, chỉ có cái gọi là tình huynh đệ. Từ giờ chuyện của huynh cũng la chuyện của đệ. Có chuyện gì cứ nói với đệ, đừng giấu trong lòng một mình. Như vậy sẽ cảm thấy rất cô đơn....Đệ sẽ không để cho huynh cảm thấy cô độc, lạc lõng trong Thầm gia này.

Tuấn Khải ôn nhu thu hết hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình vào sâu trong đáy mắt....Lòng cậu khẽ chợt rung động....Giọng nói trầm ấm của vị tuấn mỹ thiếu niên trước mắt cậu thoảng nhẹ bên tai tựa như một vạt nắng len lỏi, sưởi ấm tâm hồn cô quạnh lưu lạc nơi xứ người của cậu...

——Yên Vũ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top