Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53. Họ, là những ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại tất cả phiền muộn từ tranh quyền đoạt vị , đại tiểu thư danh môn gác lại những bộ trang phục đắc tiền vào trong một chiếc tủ lớn hơn vòng tay của năm người gọp lại . Hôm nay , thứ khoác tạm lên người chỉ là những bộ quần áo bình thường ở đâu cũng có thể mua được , nhưng nhìn vào người trong gương ai dám nói bớt đi một phần yêu nghiệt tạo hóa đã ban ?

" Bảo Bối , ở nhà em nuôi " - Thúy Ngân ngồi trên giường không ngừng chống tay dựa cằm nhìn vào người trước mặt thở dài , đã cố tình mua đồ hơi xấu cho chị mặc rồi mà sao cũng không ăn thua gì vậy .

" Em lại giở chứng gì nữa đây ? Chị là rất thích không gian nơi đó , em chẳng phải cũng nói nó an toàn rồi hay sao ? " - Lan Ngọc ở trước gương chỉnh chu lại bộ quần áo chất vải hơi thô của mình , đúng là không quen liền thấy không vừa mắt , nhưng không sao quần áo rẻ tiền nhưng lịch sự là được rồi mà . 

Nơi nàng vừa đề cập đến là một quán cà phê dành cho người lớn tuổi đến cùng nhau đàm đạo , toàn là mấy ông cụ bà cụ thì có nguy hiểm gì đâu chứ . Trước đây cũng chính vì hai người họ có chung sở thích chăm lo cho người lớn tuổi , nên năm đó ở viện dưỡng lão mới vô tình gởi lại ánh mắt cho nhau . Lan Ngọc lần đầu tiên đến đó xin việc , nhìn thấy mấy ông bà liền nhớ lại phần nào đó viễn cảnh năm xưa như thế nào gặp bạn nhỏ . Đột nhiên lại cứ thấy thích một không gian như vậy thôi, Thúy Ngân cũng đi theo nàng đến đó còn đồng ý rồi còn gì ? Bây giờ không biết như thế nào lại nhăn mặt nhăn mày nữa rồi . 

" Bảo Bối , em đến đó làm với chị "

Không phải đột nhiên lại nói không giữ lời , nhưng hôm trước cô đến nơi này cũng nhìn thấy có mấy đứa cháu đi theo ông bà của mình đến đó . Cháu ở đây chẳng phải là học sinh tiểu học đâu , toàn là mấy tên trai tráng dạng gì cũng có , lỡ như đám người này giở trò với tiểu sủng vật của cô , thật sự sẽ chọc cô tức chết . 

" Chị đi làm là để trải nghiệm , còn em thì từng làm rồi không cần nữa . Hơn hết chị muốn em làm ở công ty của Anh Đào, cho dù không phải nam nhi nhưng là người yêu của chị thì nhất định phải có chí khí cầu tiến "

" Chị không sợ em đi làm ở đó rù quến mấy chị xinh đẹp ? Còn nữa , xa mặt dễ cách lòng lắm Bảo Bối à " 

Tình hình chính là cô vừa nhận được thông báo phỏng vấn từ công ty đa quốc gia nơi Anh Đào làm việc , Lan Ngọc nói muốn cô đến đó làm để cọ sát nhiều một chút ở những công ty khác nhau . Nhưng cô thật sự đối với yêu nghiệt này chẳng yên tâm rời xa dù là một giây một phút...

" Có phải lại muốn chị giận không ? Bây giờ chị sẽ không đi làm nữa , chị sẽ về lại Ninh Gia bỏ mặc em "

Có đánh chết Lan Ngọc cũng không ngu ngốc đến mức tự quay về cái nơi kinh khủng này , nhưng cứ mỗi lần nói như vậy bạn nhỏ của nàng mới bớt sân si lại đi . Nói ra cũng thật tội , nếu như không quá yêu thương nàng đến như vậy cũng đâu cần sợ mất đi thế này . 

Lại nói đến vấn đề trước khi ông nội sang Mỹ lại cùng với anh ba , từng nói với Lan Ngọc sẽ không để cháu gái của mình thiệt thòi . Nhưng chính xác hơn về tờ di chúc vẫn chưa được công bố trước nàng , ông còn nói thời gian này muốn Lan Ngọc làm một người không còn gì cả , xem thử tên nhóc đó có chán nàng hay không ?

Bản thân Lan Ngọc cũng không hiểu tại sao ông nội lại về Mỹ nhanh đến như vậy , trong khi giỗ của bà nội vẫn còn chưa diễn ra . Nhưng ông cứ một mực nói với nàng ở lại đây càng trướng mắt , ông muốn cùng anh ba về Mỹ càng nhanh càng tốt . Sau này nàng chỉ cần qua thăm ông là được , còn nếu như bị bạn nhỏ bỏ thì qua Mỹ sống luôn với ông . Gì chứ ? Ông lại muốn trù ẻo con ...

" Bảo Bối , em đưa chị đi làm "

Thôi đi , chọc giận nàng cả ngày lẫn đêm đều không có gì vui vẻ . Bảo Bối dạo gần đây giận dai lắm luôn , bạn nhỏ đành phải nén lại sự ghen tuông vô cớ của mình đưa nàng ra đến bãi đỗ xe của chung cư . Nhưng đột nhiên Lan Ngọc đứng trước cửa xe lại không vào , vành môi chợt vẽ lên một đường cong thật đẹp . 

" Bạn nhỏ , chị lại muốn thử cảm giác như lần đầu tiên cùng em hẹn hò"

Thúy Ngân lúc đầu còn cho rằng Bảo Bối đột nhiên muốn đi lễ hội bánh dân gian sao ? Nhưng đâu có phải là ngay dịp đâu cơ chứ . Ơ nhưng mà không đúng , ngày đầu tiên đi chơi cùng chị ấy còn có sự kiện gì nhỉ ? Phải rồi , chính là lần đầu tiên dạy cho chị ấy biết phương tiện công cộng là như thế nào , chẳng phải bây giờ chị muốn làm một người bình thường sao ?

" Nhanh lên Bảo Bối , không nhanh sẽ không đón kịp xe "

Quả thật Lan Ngọc không nghĩ chỉ nói ra một câu như vậy cô liền có thể biết được nàng muốn gì , cổ tay được bao bọc lại bởi vòng tay của một người nào đó đang giup mình di chuyển nhanh hơn . Bắt vội một chiếc xe buýt ở đối diện làn đường bên cạnh , chiếc xe hôm nay còn dư nhiều chỗ ngồi đến như vậy . Ấy vậy mà vẫn có hai con người thích đưa tay vào những chiếc vòng treo lơ lửng , đứng bên cạnh nhau giống như không chừa cho khoảng trống mặc kệ là những ai đang nhìn . 

" Sao lâu đến như vậy vẫn không thấy " - chiếc xe đi được nửa đường đến quán cà phê nơi Lan Ngọc làm việc , đột nhiên Thúy Ngân ở bên tai của nàng giống như đang ám chỉ điều gì đó . 

" Em muốn nói gì ? "

" Yêu râu xanh "

Đến lúc này cuối cùng Lan Ngọc cũng đã hiểu bạn nhỏ của mình đang muốn nhắc lại chuyện gì , lần này không cần có tên yêu râu xanh nào chị cũng chân chính ở trong vòng tay của em rồi chẳng phải sao ? Nghĩ kỹ lại một chút nữa xem , cũng may tên yêu râu xanh lần đó giở trò với chị là lúc bạn Thúy Ngân đây chưa là gì của chị , nếu như đúng lúc bây giờ ân ân ái ái như vậy thì chỉ có nước bạn ấy sẽ ghen đến độ đánh chết người cũng nên . May mắn thật...

" Bảo Bối , cho em vào với chị một chút thôi."

Đã hộ tống đại tiểu thư an toàn đến quán cà phê đó rồi , nhưng bây giờ còn sớm lắm cũng chưa đến giờ đi phỏng vấn nên muốn canh chừng nàng thêm một chút . Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Bảo Bối lại bắt đầu nhíu lại , thôi đi muốn đuổi em chứ gì ?

" Không thèm ở lại canh chị , cho chị bị người ta ...hứ không thèm nói "

Thúy Ngân hai tay để đằng sau mông giận dỗi bỏ đi , sau khi em đi phỏng vấn xong sẽ rất nhanh quay lại lúc đó đừng hòng đuổi em đi nữa . Cơ mà lần đó phỏng vấn ở BM tốn nhiều thời gian lắm , nhắc lại vẫn còn cảm thấy rạo rực trong người đi . 

" Phỏng vấn tốt đẹp , yêu em "

Biết điều , thật sự là biết điều đó . Còn ở sau lưng của cô nói ra mấy lời đường mật như vậy , nhưng mà bạn Thúy Ngân đang giả bộ giận dỗi nên không thèm quay lại . Có điều trên mặt đều khắc lên hết sự vui vẻ rồi , cho dù Lan Ngọc không nhìn thấy cũng đoán được .

------------------------------------

Buổi phóng vấn ngày hôm đó tại công ty đa quốc gia TTH thật sự giống như dọn đường cho cô vào vậy , hồ sơ của cô sạch đẹp đến như vậy còn từng có thời gian làm việc ở BM nên người phỏng vấn nơi đó đặt biệt chú ý . Hôm đó cũng không có bao nhiêu người được gọi vào phỏng vấn , đến lượt Thúy Ngân thứ tự gọi vào chỉ xếp sau bốn người nên cũng nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên này . 

" Ê Đào, tao nghe nói Tổng giám đốc bên đây cũng là nữ hả mậy ? " - Thúy Ngân cảm thấy thời đại bây giờ thật giống thời mẫu hệ nhỉ? Phụ nữ càng ngày càng giỏi , chức quyền trong tay cũng không thua nam giới là bao nhiêu . 

" Tao nghe nói chị ấy cũng họ Lê đó mày , coi có nhận mặt bà con được gì không? Haha."

" Họ của tao cũng là của ba mẹ nuôi , tao còn không biết thật sự tao họ gì chứ ở đó mà nhận mặt bà con "

Đối với Anh Đào đã quá quen thuộc với tình trạng của bạn thân này , đã nhiều năm Anh Đào muốn giúp Thúy Ngân tìm lại ba mẹ ruột nhưng cô vẫn không hề tha thứ cho họ . Nói nếu như đã bỏ đi rồi thì xem như chưa từng sinh ra cô đi , cô không muốn nhìn thấy những người nhẫn tâm với con mình như thế nữa . 

"Ngân, không phải tao muốn khơi lại chuyện xưa đâu , nhưng mày bây giờ lớn rồi cũng nên nghĩ thoáng một chút về chuyện đó đi "

" Mày lại muốn nói với tao họ có nổi khổ riêng ? Thôi đi , không phải là đang đóng phim đâu Anh Đào. "

" Nếu như ba mẹ của mày là người giàu có , thậm chí giàu cũng như nhà của chị Lan Ngọc, mày có nhận lại họ không ? "

" Họ giàu có hay nghèo hèn đều không liên quan đến tao , tao không muốn ăn trưa nữa mày tự đi ăn một mình đi "

"Ngân, mày đi đâu vậy ? Ngân! "

Cô tâm trạng không được tốt bỏ mặc lại một mình Anh Đào trong nhà ăn của công ty , một mình đón xe buýt đến địa chỉ quán cà phê nơi nàng đang làm việc . Từng dòng người lên chiếc xe khi ấy , đột nhiên cô nhìn lấy bọn họ mà cứ nghĩ về ba mẹ ruột của mình . Họ có giống những người này hay không ? Gương mặt của họ như thế nào cô đều không biết . 

Nếu như họ là những người nghèo khổ , khi họ bỏ rơi cô vẫn còn có thể chấp nhận được một vài phần cảm thông . Nhưng nếu như họ là người giàu có , cô tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ . Nếu như đã lắm tiền nhiều của tại sao con của mình cũng nuôi không nổi , hay thê thảm hơn cô chỉ là con hoang đây ? Nên cho dù có ba có mẹ cũng không ai thừa nhận cho một sự ra đời bất đắc dĩ .

Cứ mãi mê suy nghĩ về thân thế của mình , người lơ xe cuối cùng phải đến vỗ vào vai cô một cái thông báo đã đến địa chỉ cô cần . Bước chân nặng trĩu đi vào bên trong với chất chồng những suy nghĩ , đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc làm xua tan đi những muộn phiền thoáng qua vừa rồi . Chị làm một người bình thường vui vẻ đến vậy sao ? Những ông cụ bà cụ xem ra rất thích cô nhân viên này rồi , nụ cười của chị đẹp hơn bao giờ hết . 

Cô nhìn thấy Bảo Bối cứ mãi mê cùng ông bà trò chuyện không nghe bà chủ gọi mình vào bê nước ra cho những vị khách này, cô nhanh chóng đến bên cạnh của bà đem giúp nàng số nước đó . Bởi vì cô từng làm ở quán này trước khi gặp nàng , nên bà chủ đối với cô đã chẳng còn gì xa lạ . 

" Có nước của bà rồi đây "

Lan Ngọc đang mãi mê nói chuyện cùng những vị khách vui tính này , đột nhiên một phen bị cô hù đến xém ngất đi . Ở đâu lại từ sau lưng người ta đi đến thế này ? Nhìn vào đồng hồ treo tường xem ra buổi phóng vấn cũng kết thúc rồi . 

" Bạn nhỏ , ra đây "

Cô nhân viên mới vào làm lén la lén lút kéo Thúy Ngân ra một góc tránh không cho ai nhìn thấy , chỉ là muốn hỏi về buổi phóng vấn hôm nay nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của cô thoáng nét buồn rười rượi. 

" Nếu như chị đi làm lại khiến em buồn đến vậy , thôi để chị vào xin bà chủ nghỉ luôn trong hôm nay vậy "

Nàng không phải nói lẫy với cô , nhưng thật sự không muốn nhìn thấy cô vì mình cảm thấy buồn phiền . Nhưng Lan Ngọc chưa đi được đến bước thứ hai , ngay lập tức bị một vòng tay nhanh nhẹn kéo nàng vào trong lòng mình nhốt lại . Quanh quẩn ở mang tai , hơi thở của người đó vẫn còn nặng nề như vậy . 

" Em nhìn thấy chị đi làm vui đến như vậy , em cũng vui đó Bảo Bối à "

" Vậy buổi phóng vấn có vấn đề hay sao ? Chị rõ ràng nhìn thấy em rất buồn , đừng hòng gạt chị "

Trước giờ bạn nhỏ rất tệ việc che giấu cảm xúc của mình , mỗi lần gặp chuyện buồn phiền giấu ai cũng được nhưng không giấu được nàng . Lan Ngọc mặc kệ hiện tại mình đang là nhân viên bận rộn ra sao ? Vẫn như vậy ở yên trong người của cô muốn nghe cho bằng được lý do khiến bạn nhỏ của mình chất chồng tâm sự . 

" Bảo Bối , nói cho em biết đi , ba mẹ của em là người như thế nào ? "

" Là những người rất tốt "

" Nếu như họ là người tốt , tại sao lại bỏ rơi em ? "

Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao người đang cố gắng ôm chặt lấy mình lại trở nên như vậy rồi , nhất định là có ai đó lại chạm đến một vết sẹo nhiều năm vẫn còn đau âm ỉ như lần đầu bị gạch nát . Lan Ngọc cứ cho rằng cô muốn hỏi đến ba mẹ nuôi của mình nên mới trả lời như vậy , còn nếu là ba mẹ ruột thì nàng không thể nào trả lời cho cô được . Bởi vì họ là những ai ? Cả cô và nàng đều chưa từng biết đến . Chỉ biết được rằng , bạn nhỏ của nàng là một đứa trẻ bị người khác bỏ đi , nếu như năm đó không được gia đình ông bà Lê nuôi nấng , không biết hôm nay bao bọc bên ngoài cơ thể của nàng có còn là vòng tay này nữa hay không ?


To be continued...

P/s : Sủng Vật Hào Môn được chia ra bố cục ba phần và chúng ta đang đi vào phần cuối cùng của nó...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top