Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Haether...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nhớ ngày đó, ngày 3 tháng 12, cuộn tròn trong chiếc áo ấm của anh

Anh bảo rằng áo này tôi mặc hợp hơn anh

Ước gì anh biết được, tôi thích anh đến chừng nào

Nhưng khi tôi thấy ánh mắt anh lúc chị ấy

Bước ngang qua

Ngứa mắt làm sao, chị ấy rực rỡ hơn cả bầu trời xanh kia

Chị ấy khiến anh ngơ ngẩn trong khi tôi chết lặng

Liệu có lý do nào để anh hôn lấy tôi không?

Tôi có xinh đẹp được bằng một nửa chị ta đâu

Anh trao cho chị ấy chiếc áo ấm của anh, nhưng nó chỉ là một mớ polyester thôi

Nhưng anh thích chị ấy hơn cơ

(Ước gì tôi là chị Heather)


Lặng nhìn chị ấy đứng đó, nắm lấy tay anh

Tay anh quàng qua vai chị ấy, cõi lòng tôi trở nên giá lạnh

Nhưng sao tôi có thể ghét bỏ chị ấy được, chị ấy hiền như một thiên sứ vậy

Nhưng mà thật sự, có chút mong ước là chị ta không tồn tại, khi chị ta

Bước ngang qua

Ngứa mắt làm sao, chị ấy rực rỡ hơn cả ánh nắng mai

Chị ấy khiến anh mê mẩn trong khi tôi chết lặng

Liệu có lý do nào để anh hôn lấy tôi không?

Tôi có xinh đẹp được bằng một nửa chị ta đâu

Anh trao cho chị ấy chiếc áo ấm của anh, nhưng nó chỉ là một mớ polyester thôi

Nhưng anh thích chị ấy hơn cơ

(Ước gì tôi là chị Heather)

(Oh) Ước gì tôi là chị Heather

(Oh, oh) Ước gì tôi là chị Heather

Chẳng có lý do gì để anh phải hôn tôi cả

Tôi có xinh đẹp được bằng một nửa chị ta đâu

Anh trao cho chị ấy chiếc áo ấm của anh, nhưng nó chỉ là một mớ polyester thôi

Nhưng anh thích chị ấy hơn cơ...

(Ước gì tôi là chị Heather)

Tiếng nhạc nhẹ nhàng chầm chậm tắt đi để lại một mảng lặng thinh trong căn phòng nhỏ dưới ánh chiều tà, nằm trên giường với cái chăn bông đắp ngang, thân ảnh nhỏ nhắn đó cánh tay vừa trắng vừa nhỏ ấy làm người ta xiêu lòng. Khuôn mặt em trắng tựa tuyết, đôi mắt đen tựa trời sao, một đầu tóc đen lại ngắn nhẹ như bông áp vào khuôn mặt của em. Em tựa như một thiên thần nằm tong chiếc chăn trắng tuyết khiến hắn cảm thấy em thật xa vời, mắt em đang liêm diêm rồi như ắp ngủ một giấc dài rồi sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Em bắt đầu nghe bài hát này từ năm trước, ngay khi vừa ra mắt không lây em đã thích nó và coi nó bản giao hưởng của tình yêu cô đơn của khi ấy, đối với hắn bản nhạc này như em của ngày đó khi bước đễnh bên hắn nhẹ nhàng như thế lại khắc sâu trong tim của hắn khiến găn không thể nào quên được mỗi khi nghe lại, giống khi vào nhìn vào mắt em chiều hôm ấy dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều thu nhẹ nhàng, ánh mắt đượm buồn đó khiến hắn đau lòng làm sào bản thân lại khiến một người khác đau vì mình như thế chứ?! Lòng hắn chất vấn tò mò muốn biết về em lại không biết bắt đầu như nào tình yêu của hắn và em cùng bắt đầu từ ngày hôm, bắt đầu dưới ánh chiều thu nhàn nhạ đang miêu tả từng cành cây dưới sần trường.

Hắn bắt đầu tìm về bản nhạc đó, đó là thứ khiến cả hai bắt đầu một mọi thứ, hắn muốn biết tên bài hát đó và cùng muốn biết gì đó về em, nghe từng câu chữ hắn nghĩ đến em cảm giác của em là gì? Như trên con đường du ngoạn hắn từng chút một biết về em. Biết em là con thứ của một gia đình, biết em là một người không thích nổi bật nhưng lại rất giỏi đánh đấm, biết em thích kẹo chanh, yêu âm nhạc, luôn muốn yên tĩnh như những cái cây trong trường, lại lười biếng chẳng thích chạy nhảy. Em tựa như một đứa trẻ nhưng lại như một người trưởng thành, tay chân mảnh mai vô nghĩ yếu ớt lại mạnh mẽ phi thường. Như vô lo vô nghĩ lại kiên cường tình cảm sâu xa. Em là một quyển sách mà hắn càng xem càng yêu thích càng quý trọng, đôi khi chỉ là một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến hắn bật cười.

Như một vị trái cây yêu thích, như một ly rượu với độ cồn không cao lại thấm vào từ từ, em khiến hắn say, say một tình yêu nhẹ như bông lại nặng như ngàn cần. Nhưng là em khiến người như hắn cam tâm từng nguyện chịu đừng không muốn oán than, em yên lặng mà chiếm một góc trong trái tim của hắn muốn lấy cùng không dám lấy ra, khiến người ta cam tâm tình nguyện chừa lại cho em một phần đó.

Em có biết là có rất nhiều thích em hay không? Hắn có rất nhiều lần muốn mắng em nhưng khi nhìn em rồi lại không nỡ, em như là thiên thần nhẹ nhàng yên lặng ở cạnh hắn, em thanh tẩy mọi thứ quanh mình, như khi xong việc lại chiếm cữ trái tim hắn mà ngủ, không có quấy động cũng không có nhảy nhót như em lại là thứ không thể thiếu đối với hắn cũng như nhiều kẻ khác. Em là ánh trăng thanh tịnh của đem khua là thiên thần của ánh chiều tà. Êm đềm soi rọi khắp nơi tỏa ra ánh quang chiếu sáng làm hắn yêu, đôi với nhiều người em là ánh trăng không có thể với tới họ chỉ dám nhìn em từ xa. Hắn cũng từng như thế đến khi hắn biết em cũng thích mình, từ giây phút ấy trong tim hắn mọc một cái cây trồi nhanh nhanh chóng chóng mọc cao như muốn chọc trời, khiến hắn muốn độc chiếm khiến em là mình hắn nhưng bản thân lại không dám vấy bẩn lấy em.

Rồi chính em là người đã gỡ bỏ tầng phong ấn đó khiến hắn càng khác sấu cảm giác em đã yêu hắn rất nhiều, nhìn người đang nằm dưới ánh nắng chiều như một chú mèo lười đó. Hắn cười rồi ôm em vào lòng, khẽ khẽ đũng má mèo nhỏ hỏi.

- Cùng anh đi ăn tối nhé, hôm nay có món em thích đó.

- Ừm... Em văn người quay lại hôn nhẹ lên môi hắn rồi chậm rì rì đứng dậy.

Nhưng ngày tháng như này thật yên bình.

( Cái này hay không một phần dựa vào cảm súc của các cô khi đọc, phần còn lại dựa vào sức tưởng tượng bởi câu truyện là dựa vào bài hát là chính nếu tải được bải này hãy cùng nghe nói rồi từ đọc cảm súc khi đọc có lẽ sẽ được điều chỉnh đó, hơn hết truyện này viết ai trên ai dưới thì tùy mấy cô nghĩ chứ tôi là cứ bínhtra mà tới thôi=})

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top