Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bằng Nghị | 10 lý do bạn nên yêu Lý Hoành Nghị (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Lý do thứ tám: Lý Hoành Nghị đối xử với ai cũng rất dịu dàng.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy Lý Hoành Nghị vội vàng đóng cuốn sổ lại, nhanh chóng đút vào cặp, đủ để hiểu rằng cậu đang né tránh anh bằng mọi giá.

"Việc bố trí các tác phẩm đã xong chưa?" Ngao Thuỵ Bằng tiến đến gần chỗ cậu, cất tiếng hỏi.

"À, gần xong rồi. Tôi chỉ thắc mắc một việc, số tác phẩm được trưng bày có bị giới hạn không?"

"Không có giới hạn, càng nhiều càng tốt, nếu anh cần giúp đỡ thì gọi cho Hướng Thành ." Ngao Thuỵ Bằng dửng dưng nói, chưa kịp chờ Lý Hoành Nghị trả lời thì đã bỏ đi mất. Nếu cậu không muốn thấy anh, vậy thì cũng được thôi. Dù sao thì anh cũng chẳng muốn làm khó cậu nữa.

Anh đi đến chỗ một nhóm người đang thảo luận rất sôi nổi. Thấy anh, một người ở đó liền cất tiếng hỏi.

"Thuỵ Bằng, chuẩn bị xong chưa?"

"Chưa, Hoành Nghị vẫn đang làm."

"Vậy á? Um, anh có thể bảo cậu ấy làm nhanh hơn một chút được không? Chúng ta không thể sắp xếp và trang trí khi chưa biết bố cục đâu." Một người gần đó vừa xoa xoa gáy vừa nói.

"Mọi người kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa đi. Còn rất nhiều thứ để làm mà, đã ai đi lấy mấy cái thiết bị ở phòng chứa đồ chưa?" Ngao Thuỵ Bằng đề nghị. Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Một vài giây sau, Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy tiếng một người một người phụ nữ bực bội nói.

"Nhìn xem, Thuỵ Bằng, cậu đừng ỷ mình là diễn viên nổi tiếng mà ra lệnh cho bọn tôi." Ngao Thuỵ Bằng cau mày, thực sự là anh đang ra lệnh cho bọn sao? Nhưng là do bọn họ ép cậu trước mà? Anh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói.

"Vậy được, tôi sẽ đi lấy dụng cụ, còn mọi người chỉ việc đợi em ấy làm xong thôi." Tất cả đều im lặng, một mực cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của anh.

Ngao Thuỵ Bằng quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nhất, nói. "Hướng Thành, nhờ cậu nói với Hoành Nghị làm nhanh hơn một chút, đám người này sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi."

Người tên Hướng Thành nghe vậy, ngay lập tức chạy đi, đến nơi mà Lý Hoành Nghị đang ở đó.

• • •

Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy rất vui vì Hoành Nghị đã hoàn thành công việc rất sớm. Anh sắp chết mệt vì phải nghe những lời không hay về cậu của đám người kia rồi. Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhõm thở dài. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức nhìn thấy Lý Hoành Nghị cùng Hướng Thành đang vui vẻ nói chuyện.

Sự thật là, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy khá ghen tị vì cậu có thể thoải mái nói chuyện với mọi người trừ anh. Ai gây ra lỗi lầm này? Là anh, vậy nên Ngao Thuỵ Bằng chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi.

"Nói chuyện đủ rồi. Nghị, hôm nay em phải hoàn thành xong 5 bức vẽ người đấy." Ngao Thuỵ Bằng bỗng cất tiếng nói, thành công xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Anh cảm thấy khá có lỗi khi làm như thế, có quá thô lỗ không nhỉ?

Anh thấy Hoành Nghị chán nản đảo mắt, vùng mày cau chặt lại, bực tức nói. "Anh cũng phải để cho chúng tôi nghỉ trưa chứ!"

Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu chằm chằm, nghĩ. Cũng đúng nhỉ. Anh bận rộn lấy thiết bị từ phòng chứa đồ cả một buổi sáng, chẳng còn phân biệt được giờ giấc nữa. Hướng Thành thấy tình hình hơi căng thẳng, xin phép một câu rồi nhanh chóng chuồn mất.

"Được rồi, nhưng không được lâu quá" anh thờ ơ đáp lại, sau đó cứ thế mà đi mất.

"Đừng lâu quá," "Đừng lâu quá," anh nghe thấy tiếng Lý Hoành Nghị lầm bầm nhại lại lời nói của mình, cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng chỉ có thể cười thầm trong lòng. Anh nghiêng đầu nhìn người kia lần cuối, ngay lập tức nhìn thấy bữa trưa của cậu chỉ có vỏn vẹn một thanh socola. Vẫn còn ăn socola thay bữa trưa?

Ngao Thuỵ Bằng rời khỏi toà nhà, định bụng sẽ mua một ít đồ ăn. Trên đường đi, anh nhìn thấy Lâm Bác Dương - người mẫu anh đã gặp trước đó.

"Ồ, Thuỵ Bằng! Anh đi đâu thế?"

"Anh đi mua đồ ăn trưa thôi, em cứ đi trước-"

"Em cũng chưa ăn! Đi cùng nhau đi, sao anh có thể xua đuổi bạn diễn của mình phũ phàng như vậy chứ." Cô bĩu môi. Ngao Thuỵ Bằng mặt không đổi sắc nhìn cô nàng, nói.

"Anh còn có việc phải làm, không thể ngồi xuống vừa ăn vừa tám nhảm được đâu."

"Em cũng thế! Ăn siopao* được không nhỉ?" Lâm Bác Dương đề nghị. Ngao Thuỵ Bằng thấy ý kiến này cũng không tồi, gật đầu đồng ý. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về buổi triển lãm. Cho đến khi họ bước vào toà nhà cũng là lúc Ngao Thuỵ Bằng ăn xong bữa trưa của mình.

Anh nói với cô rằng người đầu tiên mà cậu vẽ là cô, tỉ mỉ giải thích một số chi tiết nhỏ. Ngao Thuỵ Bằng bất chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ, anh dừng lại, ngước nhìn người vừa phát ra tiếng động. Không ngờ người đó lại là Hoành Nghị.

"Người tôi phải vẽ đầu tiên là ai thế?"

Ngao Thuỵ Bằng tiến đến gần cậu hơn, nói. "Nghị, em sẽ vẽ người này trước tiên."

Lý Hoành Nghị hướng cô mỉm cười, nói. "Bác Dương lâu rồi không gặp, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhỉ?"

"Ahaha! Quả thật lâu lắm rồi mới gặp lại anh, không ngờ giờ anh lại là hoạ sĩ đấy. Nhưng vẫn rất hảo soái nha " Lâm Bác Dương cười tươi rói. Lý Hoành Nghị nghe vậy, mỉm cười trước lời khen của cô nàng. Ngao Thuỵ Bằng nhìn họ, không nói gì. Hoành Nghị giao tiếp thực sự rất giỏi. Ai cũng đều muốn trò chuyện với cậu, giống như một con thiêu thân tự nguyện bị cuốn vào ngọn lửa.

• • •

Lý Hoành Nghị nói rằng, cậu không thể nào vẽ năm người chỉ trong một ngày. Cổ tay cậu mỏi nhừ, thậm chí còn có hiện tượng đau nhức. Ngao Thuỵ Bằng lo cho cậu lắm, nên không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức đồng ý. Anh cũng muốn nói chuyện với cậu, nếu thuyết phục được cậu cùng anh đi bệnh viện kiểm tra cổ tay luôn thì càng tốt.

Nhưng anh lấy tư cách gì để làm điều đó bây giờ?

Một lúc sau thì trời cũng đã muộn, Hướng Thành chào tạm biệt Ngao Thuỵ Bằng, rồi chạy lon ton sang chỗ Lý Hoành Nghị cười với cậu một cái thật tươi.

Hướng Thành rời đi, tức là chỉ còn Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị ở lại. Hai người đều im lặng, tập trung chỉnh sửa một số công việc.

Ngao Thuỵ Bằng lén lút nhìn cậu, gom hết can đảm rồi cất tiếng. "Còn thức ăn ở ngoài hành lang đấy, em thấy đói thì ăn." Nói xong, anh ngay lập tức quay lưng đi. Anh chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu sau câu nói đó chút nào.

Ngao Thuỵ Bằng có thể cảm nhận được Lý Hoành Nghị đang nhìn mình chằm chằm. Một lúc sau cậu mới trả lời. "A, không, cảm ơn anh."

"Em chắc chứ? Trưa nay em không có ăn cơm." Ngao Thuỵ Bằng quay sang nhìn cậu, lo lắng vì trưa nay cậu chẳng bỏ bụng thứ gì.

Lý Hoành Nghị choáng váng nhìn anh. "Ừm, tôi không đói." Cậu ngắn gọn đáp, sau đó tiếp tục công việc dang dở của mình. Ngao Thuỵ Bằng thấy vậy cũng không nói gì, thầm nghĩ. Đúng là chẳng ép được em.

Hai người làm thêm một lúc nữa rồi chia nhau ra dọn dẹp, sau đó khoá cửa rồi ra về. Lý Hoành Nghị chỉ buông một câu tạm biệt rồi rời đi luôn. Bỗng một bàn tay ấm áp níu cậu lại, không cho cậu đi mất. Ngao Thuỵ Bằng cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy, anh chỉ biết rằng, mình rất muốn giữ cậu ấy lại.

Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch trong lồng ngực, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu. Anh thỏ dài, nghĩ đến những món ăn vẫn chưa được động đến kia.

"Nghị, mau ăn một chút gì đi. Thấy em không ăn gì như này anh lo lắm." Lý Hoành Nghị vẫn quay lưng về phía ạm, người cứng đờ. "Thuỵ Bằng, tôi nói rồi, tôi không-"

"Ăn đi mà, một chút thôi cũng được." Anh nài nỉ. Lý Hoành Nghị có vẻ như không chịu nổi nữa, cậu quay đầu, giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Tại sao anh lại làm như vậy? Sao lại làm tôi khó xử mãi vậy? Sao lại quan tâm tôi có ăn gì hay không? Anh định chơi đùa với tình cảm của tôi thêm lần nữa à?" Hoành Nghị không nhịn được mà hét lên, oán giận nhìn anh.

"Anh..." Ngao Thuỵ Bằng không biết nên nói gì. Đáng lẽ anh không nên gọi cậu lại. Nhìn đi, anh lại làm khổ Hoành Nghị rồi kìa.

Lý Hoành Nghị đã đúng, nếu người kia đột nhiên quan tâm mình, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng rối bời. Cậu cười khổ, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt, không có cách nào dừng lại. Ngao Thuỵ Bằng chỉ biết nhìn cậu, lồng ngực trái cũng đã đau đến thắt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Ngao Thuỵ Bằng hối lỗi nhìn cậu, không dám nói gì. Anh sợ mình sẽ lại vô tình làm tổn thương người mình yêu nhất trên đời.

"Lại im lặng. Anh đã im lặng bao nhiêu lần rồi? Cứ làm những việc vô nghĩa đấy mãi để làm gì? Tôi xin anh..." Hoành Nghị nghẹn đắng. Ngao Thuỵ Bằng muốn đến gần để dỗ cậu, nhưng lại chẳng làm được, chỉ biết ngẩn người nhìn cậu đang khóc đến khàn cả giọng. Thuỵ Bằng muốn đến ôm cậu lắm, nhưng rồi lại sợ làm vậy chỉ khiến cậu thêm khó xử.

"Cậu biết không, Thuỵ Bằng? Anh là đồ dối trá. Anh đối xử với tôi như thể anh yêu tôi lắm. Anh lừa tôi suốt chừng ấy năm, rồi bây giờ anh lại giở cái trò đấy ra một lần nữa. Anh lừa tôi, dối cả tình cảm tôi, vậy mà tôi còn ngu ngốc trao cả trái tim mình cho anh!"

Mỗi lời nói của cậu như một nhát dao, đâm thẳng vào tim Ngao Thuỵ Bằng. Anh muốn nói rằng anh không hề lừa cậu, muốn nói với cậu, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng anh có thể không?

Nếu anh nói, Hoành Nghị sẽ đau khổ lắm, không chỉ bởi gì lời nói của anh, mà còn vì ba mẹ anh nữa.

"Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi không thể hiểu nổi anh, và anh thì cũng chẳng bao giờ cho tôi cơ hội làm điều đó."

Ngao Thuỵ Bằng vô thức đưa tay ra định lau nước mắt trên khuôn mặt người kia, nhưng anh chẳng dám làm vậy. Đôi bàn tay thon dài lơ lửng trên không trung, rồi lại run rẩy rụt về.

Anh nên làm gì bây giờ? Mọi chuyện xảy ra tất cả là lỗi của anh phải không?

"Đủ rồi..." Lý Hoành Nghị vừa nức nở vừa lau nước mắt.

Ngao Thuỵ Bằng thực sự đã làm tổn thương người quan trọng nhất của cuộc đời mình rồi.

---

Gắng lên toii ơi, còn 2 chương nữa thui ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top