Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này vốn là có những thứ mà con người không thể thấu tận. hoặc, không được cho biết thấu tận.

Thời gian thay đổi, triều đại đổi thay, có sự thật được giữ nguyên cũng có cái bắt buộc phải che kín vì sự tồn tại hay lợi ích của một cộng đồng nào đó.

Những thứ xót lại vẫn luôn lưu truyền trong dân gian như ma quỷ hút máu, thánh thần không phải là không có cơ sở. nhưng cặn kẽ sự thật thì hầu như chẳng ai tường tận.

Về một sinh vật được gọi là kẻ hút máu, hay phương Tây gọi là "ma cà rồng" vốn có rất nhiều truyền thuyết. tuy nhiên dù nhìn từ góc độ nào thì giai thoại về họ đều là những sinh vật xấu xí, hèn mọn với những chiếc rang nanh gớm ghiếc chuyên giết sinh vật về đêm và trốn chui trốn nhủi sợ ánh sáng.

<thế giới này> chính là minh chứng cụ thể nhất cho việc những truyền thuyết đó hoàn toàn sai lệch.

Danh xưng kẻ hút máu hay ma cà rồng mà con người luôn quan niệm chỉ đại biểu cho một bộ phận rất nhỏ đã bị lai tạp, trở thành những sinh vât khát máu đáng ghê tởm. thật chất "ma cà rồng" là chỉ một bộ tộc những sinh vật với trí thông minh tuyệt đỉnh và có sức mạnh phi thường hơn vạn loài.

thuở xa xưa, trong thế giới của những sinh vật cấp cao này loài người không khác gì loài sâu bọ hạ đẳng. qua thời gian, loài người tự tranh đấu cướp đoạt lẫn nhau, rồi vì phần lợi ích nhỏ nhoi của mình đã cố gắng dụ dỗ lôi kéo một vài cá thể bậc thấp trong giới ma cà rồng, từ đó mượn sức mạnh của họ để dành lấy phần thắng. tuy nhiên mọi việc lại diễn ra hết sức phức tạp khi loài sinh vật lai tạp nửa người nửa ma này loại không thể kiếm soát dòng máu quỷ trong người, liên tiếp cắn giết mở rộng địa bàn quân lai tạp. Kết cục là tạo ra một đội quân không nhỏ những sinh vật lai chủng hạ đẳng mà dân gian thường đồn đoán và bắt gặp. Không còn cách nào khác, những sinh vật cấp cao luôn tự cho rằng mình là loài thông minh hơn vạn loài, cao quý hơn vạn loài vì sĩ diện đã không thể chấp nhận một phần giống loài của mình gieo rắc thứ "rác rưởi" như vậy, đành phải lập ra những quân đoàn có trách nhiệm tiêu diệt lũ lai chủng. Lúc đó tổng cộng có 6 quân đoàn được thành lập, trải qua vài năm bôn ba thì đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt hết đội quân lai tạp. Sự tình cụ thể trong thời gian chinh chiến rất phức tạp và có nhiều đồn đoán nửa hư nửa thực, nghe nói đã có 2 quân đoàn bị trục xuất vì dám trái lời chúa tể giới quỷ. Các quân đoàn còn lại được phân ra làm Lạc gia, Vấn gia, Lâm gia và Vũ gia. theo như kế hoạch ban đầu sau khi tiêu diệt xong lũ lai tạp hạ đẳng thì các gia tộc này cũng sẽ lui về không xuất hiện can thiệp vào cuộc sống con người nữa. tuy nhiên có vài người đứng đầu 2 gia tộc cũ không cam chịu lịch sử huy hoàng của gia tộc mình bị biến thành tro bụi như vậy, đã tự ý rời đi, lôi kéo và tạo lập nên đội quân riêng quấy phá con người và những gia tộc kia. người lãnh đạo cao nhất của thế giới quỷ đành phải hạ lệnh những gia tộc còn lại vẫn tiếp tục kín đáo tồn tại bên con người, không phải để bảo vệ loài người mà tiêu diệt những ai có ý định gia nhập vào tổ chức phản bội.

qua một thời gian dài việc chém giết đã thu liễm đi rất nhiều, những cá thể cấp cao trong giới quỷ không còn hứng thú can dự vào cuộc sống loài người nữa, lúc này chúa tể quỷ mới kí kết một hiệp ước với con người: sẽ giao quyền cai trị các gia tộc cho con người tuy nhiên không cho họ năng lực một cách trực tiếp, chỉ âm thầm ban phát cho họ một vài thành tựu vật chất nghiên cứu để áp dụng khi có chiến sự xảy ra. Mặc nhiên quyền kiểm soát các gia tộc ngay lập tức thuộc về một vài cái thể con người, tạo thành <thế giới này> vừa liên quan tới thế giới quỷ vừa liên quan tới nhân thế. Tuy nhiên lòng tham con ngời vẫn là vô đáy, vì sự tồn tại của những gia tộc lớn này càng lúc càng hùng mạnh, chiếm rất nhiều vị trí quan trọng thì lại phát sinh ra tranh chấp giữa các gia tộc về quyền ảnh hưởng đến loài người. mỗi người đứng đầu gia tộc lại có quan niệm riêng về việc kiểm soát nhân thế, có gia tộc hoàn toàn không để ý đến việc quản lý loài người, có gia tộc lại khao khát độc chiếm quyền trị vì họ, cũng có gia tộc là bị bắt buộc. nhưng tựu chung lại ở thì hiện tại, Vấn gia và Lạc gia chính là cùng một chiến tuyến không ưa gì Vũ gia và Lâm gia.

.

.

.

.

.

"Vũ Kỳ"

Cô gái ngồi trước màn hình TV, tay không ngừng bấm vào điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục, nàng lười biếng tựa lưng vào ghế sofa hô gọi nữ nhân đang ngồi đối diện uống trà đọc sách.

"sao vậy, Hi nhi?"

Vũ Kỳ không ngẩn đầu lên, đôi môi mỏng khẽ cử động đáp lời.

"về buổi tiệc gặp mắt, em..."

"không, VŨ HI, em không được tham gia."

Chặn ngang lời nói của cô gái tên Vũ Hi, Vũ Kỳ tuy vẫn không ngẩn mặt lên nhìn nhưng Vũ Hi có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của Vũ Kỳ. nàng rất bất mãn, vì cớ gì ngày nào nàng cũng phải lủi thủi một mình trong căn biệt thự vắng vẻ này, không được phép ra ngoài. Vũ Hi bĩu môi, ánh mắt cụp xuống buồn bã.

"vì sao? Em cũng là người Vũ gia kia mà."

Vũ Kỳ chậm rãi đánh dấu trang sách đang đọc rồi gấp lại để sang một bên. Cô tiến lại ngồi kế bên Vũ Hi, nhỏ giọng nói. "Hi nhi, bữa tiệc đó rất phiền phức"

Vũ Hi ngước mắt lên nhìn Vũ Kỳ, xong cũng nhanh chóng cụp mắt lại lầm bầm. "có gì phiền phức?"

"ở đó rất nhiều người"

"thì sao? em muốn gặp người Lạc gia và Vấn gia"

"Vũ Hi." Đột nhiên Vũ Kỳ gằn giọng, một luồng sát khí phát ra khiến Vũ Hi giật mình. Nàng cảm thấy cả người lạnh toát, sống lưng cũng khó khăn cương cứng lại. trong lòng nàng cảm giác sợ hãi bỗng cuộn trào như từng đợt sóng không ngừng đánh tới tấp. Vũ Hi liếc nhìn bàn tay mình, nó đang run rẩy không thể kiểm soát, Vũ Hi tự hỏi bản thân vì cớ gì lại sợ hãi như vậy? Vũ Kỳ, là chị mình cơ mà, không phải kẻ thù.

"Vũ Hi?" Vũ Kỳ im lặng một hồi thì khẽ chạm vào vai Vũ Hi. Ngay lập tức Vũ Hi hoảng hốt rụt tay lại, hai tay ôm lấy nhau bấu chặt, thở hổn hển. Vũ Kỳ hơi nhíu mày. Nữ tử này, qua bao nhiêu ngày rồi vẫn còn ấn tượng mạnh với khí tức của mình như thế!

Vũ Kỳ bỗng chốc trở nên bực bội, cô không muốn nhìn thấy nữ tử trước mắt mình lại tiếp tục như vậy nữa. Vũ Hi thì lại không ngừng co rút lại lùi sát vào một góc sofa, đồng tử nàng giãn ra hết cỡ liên tục đảo quanh hốc mắt như đề phòng một thứ gì đó đầy sợ hãi.

Đột nhiên, Vũ Hi cảm thấy trên cánh tay mình đau nhói, sau đó là cảm giác lành lạnh khi có một dòng chất lỏng đang được bơm vào mạch máu. Vũ Kỳ đẩy ống tiêm cho đến khi thuốc đã dung nhập toàn bộ vào cơ thể Vũ Hi mới nhẹ nhàng rút ra. Cơ thể Vũ Hi đang từ trạng thái cương cứng bỗng chốc hoàn toàn thả lỏng, nàng mơ hồ thấy vẻ mặt mờ ảo của ai đó trước mắt, gương mặt đó đang nhìn nàng chằm chằm rồi đem mí mắt nàng chậm rãi khép lại, không ngừng thầm thì. "Hi nhi, nghe lời tôi, ngủ một giấc đi."

Nói rồi Vũ Kỳ ẳm lấy cơ thể nhẹ tênh như tờ giấy của Vũ Hi vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường ngay ngắn rồi cũng chỉ lẳng lặng ngồi một bên quan sát.

"ô kìa, hôm nay thuốc hết công dụng sớm vậy sao?"

Một giọng nữ nhân châm chọc vang lên, Vũ Kỳ không cần quay đầu lại cũng biết đó là Lâm Khả, nữ nhân đồi bại kia thế nào lại ở đây nữa?

Lâm Khả tươi cười tiến lại gần giường, vòng qua phía đối diện Vũ Kỳ rồi đặt tay lên trán Vũ Hi, trầm mặc đôi chút rồi rút tay về.

"Vũ Kỳ, trò đùa giỡn nhân tâm của cậu lại không có tác dụng sao?" Lâm Khả hướng Vũ Kỳ nhếch mép cười. khó lắm mới có trường hợp Vũ Kỳ phải nhờ đến tác dụng của thuốc.

"..." Vũ Kỳ không trả lời nhưng khí tức lạnh băng từ cô thì như đang xuyên thẳng về phía Lâm Khả.

Nhưng người còn lại thì không có vẻ gì là sợ hãi, nàng tiến đến trước mặt Vũ Kỳ tựa bên cạnh bàn, tiếu ý vẫn không thuyên giảm cười cợt.

"Vũ đại tiểu thư, đã khiến cô gái này chấp nhận cái tên Vũ Hi, cuối cùng lại vẫn không khống chế hoàn toàn được tâm cô ta."

Một tiếng rầm vang lên, kệ sách gần đó đột nhiên đổ nhào tạo nên một trận âm thanh chấn động. lúc này thì Lâm Khả mới tiết chế lại sự đùa giỡn quá trớn của mình. Hừ, được rồi hổ đang điên tiết thì đúng là không nên bỏ đá xuống giếng nữa.

"được rồi được rồi, đừng nóng giận, tôi chỉ muốn cảnh báo cậu nếu dùng thuốc quá nhiều, não bộ cô gái kia sẽ không chịu nổi. dù sao, tiểu Nhược cũng chỉ là con người bình thường mà thôi."

Nói rồi Lâm Khả lập tức xoay người bước ra khỏi phòng.

Vũ Kỳ vẫn chưa bao giờ đặt mắt lên người Lâm Khả, nhưng câu nói cuối cùng của nàng làm Vũ Kỳ khẽ nhíu mày.

Con người?

Thì sao? nếu đã phản bội tôi một lần thì cho dù có quay về, cũng chỉ là một món đồ chơi thôi.

Nhược Hi, để tôi xem làm thế nào mới có thể khiến em trở nên thật hữu dụng đây.

một nụ cười nguy hiểm được câu lên trên khóe miệng Vũ Kỳ...

/*>l;2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top