Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MonV || Nhắm mắt mới biết cái quan trọng

Kí túc xá hiện giờ đã là 1 giờ chiều. Căn nhà của 7 chàng trai mà người dân ở đây khi nhắc đến đầu mang trong mình 1 cảm xúc giống nhau: tự hào.

7 thành viên vừa hoàn thành lịch trình buổi sáng ngày hôm nay. Họ cũng vừa lót cho cái bụng đói vài món ăn chống tăng cân lặt vặt. Chiều nay, lịch trình dày đặc chuẩn bị ấp tới sau vài tiếng nữa khiến cái cổ họng phải cảm thấy đau rát. Họ cần phải nghỉ ngơi, không thể liên tục làm việc như vậy.

Hầu như tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ trưa yên bình. Từ Kim Seok Jin cho tới Jeon Jungkook. Duy chỉ có 1 chàng thanh niên gầy gò với mái tóc xanh lè là vẫn còn đang mở mắt thao láo nằm chơi điện thoại - Kim Taehyung.

Cậu ở cùng phòng với Namjoon. Cái con người quyền lực nhất, nghiêm khắc nhất, đáng sợ nhất. Tuy vậy nhưng cậu cũng chẳng để tâm, chùm chăn kín mít rồi quay mặt úp vào tường, ảnh sẽ không biết đâu.

Nhưng cậu tính sao bằng trời tính? Namjoon chẳng biết vì lý do nào mà đột nhiên thức giấc. Cũng chẳng biết lý do gì mà thứ đầu tiên anh nhìn sang lại là cái cục chăn tròn tròn trên giường. Cậu sẽ chẳng bị phát hiện đâu nếu như ánh sáng từ điện thoại xuyên thấu từ trong chăn ra ngoài, đập vào mắt Namjoon.

Anh liếc mắt sang cái đồng hồ bên cạnh. Đã 3 rưỡi chiều, tại sao Taehyung vẫn chưa ngủ?

Chẳng cần nghĩ nhiều, lý do là gì chắc chắn ai cũng biết. Namjoon ngồi dậy đi tới cái giường bên cạnh. Một tích tắc liền lật tung cái cục chăn kia, nắm luôn lấy tai của Taehyung rồi kéo mạnh làm cậu ngồi dậy.

_ Aidaaa... - Ngồi dậy rồi nhưng Namjoon vẫn chưa tha cho cậu, tay anh vẫn để nguyên trên tai Taehyung, còn nhéo mạnh hơn là đằng khác. Cậu đau, hai tay bám chạt vào cánh tay anh xin xỏ anh đừng nhéo nữa. Nhưng cũng chẳng có tác dụng.

_ Tại sao chưa đi ngủ?

_ Đau đau... em thức xíu thôi hà, hyung thả... thả đi mà...

_ Xíu? Có biết phải tập trung lúc mấy giờ không?

_ Dạ 6h chiều...

_ Tại sao giờ này còn thức? Anh kêu đi ngủ từ mấy giờ?

_ Dạ... 2 giờ, đau anh...

Namjoon thật sự đã tha cho Taehyung, nhưng chỉ là cái tai đỏ chót của cậu. Anh cúi xuống nhặt lên chiếc chổi lông gà đặt dưới gầm giường. Đập đập xuống giường, môi mím lại nhưng vẫn phát ra âm thanh từ cổ họng.

_ Nằm xuống. Nằm sấp xuống đây mau lên.

Chát...

Kim Taehyung còn định lắc đầu không chịu, nhưng chưa kịp làm gì đã ăn 1 roi đau thật đau vào đùi non. Theo phản xạ giật nảy người, quỳ gối lên rồi lùi ra sau, tay không quên xoa xoa nơi vừa ăn đòn nhằm giảm bớt cái cảm giác nhoi nhói, miệng nhỏ cũng khe khẽ suýt soa. Cậu sợ rồi, thật sự sợ, không dám hư nữa đâu.

_ Nằm xuống! - Một lần nữa cán chổi được vung lên rồi hạ xuống tạo ra âm thanh khá lớn. Nhưng lần này không còn là cậu nữa, cái roi ấy không nhằm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Taehyung. Nó đánh vào phần đệm ở ngay sát cậu. Làm cho người ta có cảm giác roi vừa rồi tiếp tục hướng lên người cậu bạn nhỏ, Taehyung cũng phải giật mình né đòn vì tưởng mình sắp ăn đau. Nhưng thực ra Kim Namjoon - nhóm trưởng Bangtan cũng đã tính toán cả rồi. Cái đánh vừa rồi chủ yếu là để doạ sợ cậu bé cùng phòng thôi.

Kim Taehyung đã nói là sợ ông anh này, sợ cả cây chổi lông gà. Vậy nên cậu cũng không cãi cọ gì, chính xác là không dám mở họng. Ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, hai tay khoanh đằng trước nhưng đầu nhỏ vẫn trung thuỷ ngửa lên trời, hai con ngươi len lén nhìn anh, đề phòng, sợ rằng vừa gục xuống sẽ bị quất 1 roi.

Anh nhịp nhịp cán chổi lên mông em nhỏ, miệng cậu mếu lại, cái mặt xị ra trông tủi thân hết sức, mắt vẫn cứ nhìn theo anh, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích.

_ Không muốn ngủ thì ăn đòn cho tới 6h luôn rồi đi 1 thể. Ô kê không?

Chát...

_ Thôi mà, hức, em đi ngủ mà...

Chát... Chát...

_ Tại sao cứ để tới lúc bị đòn rồi mới chịu biết lỗi? Chỉ đến khi lôi cái roi ra rồi mới sợ có đúng không? Còn anh nói thế nào cũng không để ý luôn, lơ luôn không thèm quan tâm đúng không?

Chát... Chát...

Namjoon vừa mắng, mỗi câu lại là 1 roi đánh xuống. Taehyung bắt đầu chuyển động, hai chân nhè nhẹ nhúc nhích để di chuyển hai cánh mông. Nhưng làm vậy lại đau hơn gấp bội, vải quần sẽ như vô tình mà cọ vào những lằn roi đang dần dần nổi lên. Nhận ra sự đau đớn ấy, cùng với cảm giác roi đang đánh ngày càng mạnh hơn vì sự di chuyển của mình. Taehyung mới sợ sệt nằm ngay ngắn, mông cũng không dám gồng, cậu sợ gồng lên vết roi sẽ chạm vào vải quần, cũng sợ Namjoon sẽ giận hơn. Mà nói đúng hơn là không thể gồng í, roi giáng xuống khiến cho con người ta cảm nhận rõ sự tê tê ê ẩm tới buốt người, nếu gồng lên không phải sẽ đau hơn sao?

Chát... Chát... Chát...

_ Ư hức, anh ơi đau...

_ Cả tháng rồi lịch trình dầy đặc đến nỗi ăn ngủ đến chưa đến 5 tiếng 1 ngày đấy có biết không? Lúc nào cũng kêu mệt mỏi này nọ. Vậy tại sao đến lúc được nghỉ thì không chịu nghỉ? Cắm mặt vào cái điện thoại có khiến em bớt căng thẳng không? Kim Taehyung?

Vẫn như vậy, cứ vừa nói anh lại đánh xuống 1 roi, nói đến đâu mà thấy giận lại đánh tiếp roi nữa.

Tiếng đánh chát chúa cứ thế vang lên, cùng với tiếng la mắng trách móc của Namjoon, xen lẫn nho nhỏ phía sau là tiếng khóc thút thít của ai đó, có những phút giây đau quá, hoặc do tổn thương, tiếng thút thít ấy mới to dần thành nức nở. Tạo ra bầu không khí ảm đạm xót thương nhưng cũng không kém phần phẫn nộ.

_ Em chừa rồi, huhu em không dám nữa thật đấy, hức, anh tha Tae đi mà, hức, huhu...

Kim Taehyung lấy hết can đảm lật người lại nắm lấy cán chổi lông gà. Hành động đột ngột càng khiến cho cái đau ở mông tăng lên nhiều hơn nữa. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là chịu sự tra tấn từ cái thứ lông lá kia.

Cậu nức nở cố găng nói ra 1 câu hoàn chỉnh. Namjoon cũng không vội, anh dừng lại kiên nhẫn nghe xem đứa em là đang muốn nói cái gì. Không khí nhờ có chút tiếng động từ cổ họng Taehyung mà bớt căng thẳng được 1 chút.

_ Hức đau, hức hức hông đánh nữa, Tae xin lỗi, huhu hức, hông, hức, hông dám nữa, huhu, anh, hức hức tha... tha, huhu...

_ Tha sao? Nhớ lại xem em được tha bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần ăn đòn vì tội này có biết không? Bao nhiêu lần xin tha có biết không? Lần nào cũng nói không tái phạm. Rồi giờ sao? Tại sao còn nằm sấp ở đây? Tại sao cái mông ăn đòn?

_ Hức nhưng mà đau...

Chát...

_ Đau cho nhớ.

Taehyung ăn đau roi vừa xong liền chầm chậm lết vào sâu trong giường, cả người cũng lật nghiêng lại, mông giấu vào trong, tay trái cũng không ngăn nổi mà len lén đưa ra chạm nhẹ vào mông.

_ Hức, hông dám nữa đâu mà, huhu anh đừng đánh nữa mà...

Còn chẳng thèm quan tâm xem Taehyung đang khóc lóc xin xỏ cái gì. Kim Namjoon thẳng thắn ném cho cậu 1 câu.

_ Lập tức cởi quần ra rồi đem cái mông ra đấy. Mau!

Câu nói có tính sát thương khá cao. Vừa dứt lời liền làm cho cậu bạn họ Kim bé nhỏ này oà khóc nức nở. Gì chứ nãy giờ đánh đã đau muốn chết rồi giờ còn bắt người ta cởi quần nữa. Lần này thảm rồi a, chiều nay sẽ không thể đi đứng bình thường mất...

_ Huhu.... - Khi mà Kim thiếu gia vẫn mải mê với công cuộc lắc đầu không chịu nghe lời thì Kim đại nhân lại lần nữa vứt cho cậu 1 câu nói lạnh buốt xương.

_ Đừng để tôi mất kiên nhẫn, không là ông cứ chuẩn bị tinh thần mà ăn roi mây nhé!

_ Hức giờ anh tha là Tae đi ngủ liền luôn, hức, Tae hứa luôn, từ bây giờ đến khi già luôn, huhu, Tae ngày nào cũng sẽ ngủ trưa mà, huhu, hức....

Kim Namjoon không nói gì chỉ thở dài 1 hơi rồi quay chân đi chỗ khác. Cậu bé TaeTae nín dứt căng thẳng nhìn theo từng động tác của anh. Nhìn thấy anh đi ra phía tủ, nhìn thấy anh mở tủ ra, nhìn thấy anh lôi ra thứ gì đó khá quen thuộc, rồi thấy anh quay lại với chiếc roi mây trên tay, "vun vút" quất vào không khí đầy những tiếng kêu chát chúa.

Một lần nữa chàng trai sinh năm 1995 oà khóc, ngồi bật dậy chui vào góc tường rồi quỳ lên, một tay quẹt nước mắt, một tay ôm lấy mông nhỏ. Liên tục phát ra những tiếng cầu xin tới đáng thương.

_ Huhu anh đừng đánh mà, hức, cái đó đau, hức hức, em cởi, hức, em cởi quần mà, huhu TaeTae cởi quần liền mà anh...

Nói là vậy nhưng tay vẫn là giữ khư khư lấy cái cạp quần khi thấy Namjoon có ý định tiến tới lột nó ra.

Anh sau một giây liền đã khiến thân dưới của Kim Taehyung không mảnh vải che. Cầm lấy chiếc roi mây ban nãy, tay trái giữ chặt hai cánh tay cậu, dùng sức kéo nó lên cao, đồng thời khiến cho phần mông của Taehyung không còn chạm ở gót chân nữa. Mông lập tức lộ ra không khí.

Namjoon cũng không dại gì mà bỏ qua cơ hội này, anh giơ roi lên cao rồi đánh xuống cặp mông nhỏ, cái đánh mạnh, dứt khoát, tạo ra tiếng "chát" tới chói tai rồi liên tiếp sau đó, lại 2 rồi 3 tiếng nữa vang lên.

Chát... Chát...

_ Au... đau đau, huhuu, hức, Jin, hức, Jin hyung cứuu, hức, cứu TaeTae đi mà...

_ Jin hyung đi ngủ từ lâu rồi. Cả cái kí túc xá bây giờ chỉ còn mình em và anh là còn thức. Thấy mình một mình một kiểu chưa?

Chát...

_ Nằm xuống. Nằm sấp xuống.

Namjoon thả hai tay của Taehyung xuống rồi chỉ xuống giường. Ban nãy khi bị đánh, cậu đã nghĩ rằng việc đầu tiên cậu làm sau khi được thả tay ra là xoa mông. Nhưng mà nghe cái ngữ điệu kia đi, đáng sợ như vậy, cậu sao mà dám làm loại chuyện dại dột ấy chứ?

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời nằm sấp xuống giường, một câu cũng không dám cãi. Mắt đã khóc tới nhắm tịt cả lại rồi.

Chát...

_ Nín dứt. Trả lời anh, có còn dám không quan tâm tới sức khoẻ, không ngủ mà chơi game không?

_ Hức huhu, hông, hức, dạ hông dám nữa, hức...

_ Còn có lần sau thì thế nào?

_ Lần sau..., hức huhu,... nếu có lần sau.... huhu em không biết.

Chát...

_ Nếu có lần sau thì tôi lôi ông ra giữa đại sảnh BigHit đánh rồi quay video lại. Biết chưa?

_ Dạ biết, hức hức... - Taehyung cảm nhận được hơi ấm đã bắt đầu lan toả trong căn phòng này rồi, không còn lạnh lẽo và đáng sợ như ban nãy nữa. Cậu len lén đưa tay trái xuống dưới mông. Chạm nhẹ vào vết roi. Nước mắt trào ra. Đau. Đau tới tê tái.

_ Bỏ tay ra. Đã được tha chưa mà dám xoa? Quỳ gối lên.

*quỳ*

_ Ăn đòn xong thì phải thế nào?

_ Hức, dạ Tae, hức, xin lỗi anh...

_ Không được có lần sau nghe không?

_ Dạ nghe, hức, có lần sau mang ra công ty, hức, đánh, hức...

_ Ngoan, không khóc nữa - Namjoon ôm lấy Taehyung ở kia. Vuốt vuốt lưng cho đứa nhỏ, nó nấc như không thở được luôn rồi. Nhìn mà thấy thương.

Anh đưa tay xuống kéo quần ngủ của cậu lên, lại vỗ vão đó mấy cái nhẹ hều.

_ Nằm xuống đi ngủ, ngủ nhanh còn có sức đi quay.

_ Hức, bôi thuốc...

_ Không có bôi. Cho chừa cái tội hư hỏng.

_ Hức, xíu nữa, Tae gọi điện mách ba mẹ...

_ Ông muốn mách ai thì cứ mách. Còn bây giờ thì mau nằm xuống đi ngủ. Nhanh lên, tôi ngồi đây canh ông.

Namjoon ngồi xuống giường, bên cạnh là con cún nhỏ đang nằm sấp, mặt nhăn mày nhó chịu đựng cái đau ở sau mông.

Đợi cho thằng nhỏ ngủ say, Kim Namjoon mới hoàn toàn mất đi vẻ đáng sợ uy nghiêm ban nãy. Trở thành 1 người anh tận tuỵ, luôn lo lắng, quan tâm cho các em nhỏ. Một vị trưởng nhóm nghiêm khắc nhưng cũng chẳng kém mềm mại, đầm ấm tràn ngập yêu thương.

Anh khéo léo cởi bỏ chiếc quần ngủ cây thông của Taehyung, khéo léo thoa lên từng lằn roi đỏ chót thứ thuốc sệt sệt trắng ngà. Cứ mỗi lần làm cậu đau, khiến Taehyung cựa người, đôi khi là trào cả nước mắt, Kim Namjoon anh liền lo lắng vỗ lưng cho cậu, hôn lên đôi má phúng phính thơ ngây của cậu. Rồi nhẹ nhàng thốt ra những tiếng nói ân cần "ngoan, không sao nữa, ngủ ngoan, anh thương"

___________________
12h54 - 22/3/2019
Đà Nẵng - Việt Nam
2409 từ
@darkwild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top