Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyệt Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia thành phố, cách cả cánh đồng rộng lớn, có một ngôi làng nhỏ. Hôm nay cả làng cứ rạo rực hết lên. Chẳng là hay đâu có vị giáo sư trên phố thuyên chuyển công tác về làng, mặt mũi sáng sủa, lại khá thân thiện với người làng nên từ sáng tới giờ khách ra vào nhà vị ấy đông không kể xiết, nhất là mấy bà mẹ dắt theo mất đứa loắt choắt tới hỏi xin cho vào học. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, người mới dần tản về. Người đàn ông trung niên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bên ngoài hắt vào soi rọi đôi mắt dịu dàng như nước của ông.

* * *

- Thầy!

Cô nhóc lon ton chạy vào lớp, trên tay cô là nhành hoa trắng muốt. Người đàn ông vội đặt bút xuống, đón lấy bông hoa ấy, nụ cười trên khóe miệng ông dường như lan tỏa hơi ấm khắp không gian.

- Cảm ơn, con hái nó ở đâu vậy?

- Dạ, ở bở sông đó! Đẹp lắm đúng không thầy?

Ông lặng người trong khoảnh khắc, rồi liên tục khen " đẹp lắm", nhiều đến mức khiên cô bé mất kiên nhẫn mà kéo tay ông.

- Thầy ra ngoài chơi với tụi con đi!

- Được, được.

Đám tre đang chơi ngoài sân thấy thầy mình bước ra bèn bu lại quanh ông, có đứa bê chiếc ghế ông thường ngồi đặt xuống chỗ có bóng râm, có đứa lại đi thu những món đồ chơi mà mấy đứa khác vừa chơi dọn vào một chỗ. Nhanh nhẹn như một công việc quen thuộc tụi nó vẫn làm thường ngày. Đứa nhỏ nhất giơ tay lên:
- Thầy ơi thầy kể chuyện cho tụi con đi ạ!

Tụi nhỏ nghe thế bỗng chốc nhao nhao lên. Không hiểu sao mỗi câu chuyện người thầy ấy kể đều có sức hút đến lạ đối với chúng. Đó nào phải những câu chuyện cổ tích đã nghe hàng ngàn lần đến phát chán, mỗi lời mà thầy kể đều liên quan đến cuộc sống nơi thành thị xô bồ mà tụi nhỏ chỉ từng thấy trên vô tuyến, về những chuyến bôn ba nơi đất khách quê người của người ấy khi còn xuân xanh.

Người đàn ông xoa đầu đứa nhỏ, nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt trời xuyên qua tán cây lặng lẽ phủ bóng lên dáng người to lớn ấy.

- Được rồi, thầy sẽ kể cho các con nghe bí mật nhỏ. Nó bắt đầu từ một chuyến đi...

* * *

Tôi nặng nhọc thở dài một tiếng, nhìn bốn phía xung quanh toàn một màu xanh ngập tới chân trời, lòng cảm thấy ngao ngán. Nhớ lại 1 tuần trước đây tôi còn đang làm bạn với căn phòng nhỏ tràn ngập hơi lạnh của điều hòa. Sau đó chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của mẹ, tôi nhận được "phán quyết" của mình:

- Chú hai còn vừa gọi điện báo bà ngoại bị ốm nặng, nếu con rảnh thế thì thay mẹ đến chăm sóc cho bà đi. Tuần này công việc lu bu quá, nhớ xin lỗi bà hộ mẹ.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, tôi buộc phải ngậm đắng nuốt cay trải qua muôn vàn gian truân, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được nơi vùng quê yêu dấu mà mẹ tôi từng ở. Kỳ thực mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt, nếu nói không vừa lòng nhất chính là chi phí sử dụng điện của mỗi nhà cực kì thấp. Đêm đầu tiên , tôi trải qua việc phải cố chìm vào giấc trong tiếng quạt chạy ro ro và tiếng ếch kiêu ngoài đồng cùng với cái nóng hầm hập của mùa hè. Đêm thứ hai mất điện trên diện rộng, vì không nỡ để bà phải ngồi quạt, t đã mất ngủ cả đêm. Cho đến hôm nay đã là ngày thứ ba, để tránh cho việc mọc nấm do ở trong nhà quá lâu, tôi quyết định xin phép ra ngoài thăm thú xung quanh. Nhưng, tôi bắt đầu hối hận rồi.

Tôi giơ cao lên, màn hình điện thoại vẫn báo không có sóng, quay đầu nhìn xung quanh một hồi, là nơi đồng không mông quạnh.

- Aaaa! Không phải bà nói làng này nhỏ lắm sao! Sao mới có chút mà đã đi lạc thế này!

Tiếng tôi vang vọng khắp không gian hiu quạnh. Không một ai đáp lời. Tôi tuyệt vọng vò loạn tóc mình, cố nhớ lại quãng đường mình đã đi.

Cho đến khi nhìn thấy em.

Giây phút đó, cái cảm giác quen thuộc như bùng lên trong tôi. Tà váy trắng, mái tóc đen mượt, uyển chuyển theo làn gió mùa hạ. Em, đơn giản mà rực rỡ, thu hút ánh nhìn của tôi, khiến lòng tôi lưu luyến, cho đến hết quãng đời còn lại.

- Anh, sao lại ở đây?

Giọng nói em trong suốt, nhẹ nhàng như tấm voan mỏng đầy tinh tế. Tôi ngại ngùng thừa nhận:

- Làng mình rộng quá, anh bị lạc mất rồi!

- Haha, việc gì phải vòng vo thế, lạc đường có phải chuyện hiếm đâu!

- Vậy mỹ nữ đây có thể giúp người bị nạn này không?

- Ưm... được thôi! Để em tiễn anh một đoạn!

Cả quãng đường sau đó, tôi chỉ nhớ rằng mình đã rẽ qua rất nhiều lối khác nhau, nụ cười rạng rỡ của em khi tôi kể chuyện và cả chút tần ngần khi ánh tà dương hôm ấy nhuộm đỏ bóng em. Tôi chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên em.

* * *

Vài ngày sau, tôi dần quen với tụi nhỏ hàng xóm. Nghe tụi nó rủ nhau ra chỗ bờ sông chơi, tôi liền lấy lí do " trông trẻ" để tụi nó dẫn đi quanh làng. Dù sao tôi cũng ớn vụ lạc đường lần trước lắm rồi. Nhìn lũ trẻ tung tăng vui đùa dưới nước, tôi bỗng thấy long vui vui. Khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái bình yên vang vọng khắp không gian. Mở mắt ra, em đã đứng trước mặt tôi tự thuở nào.

- Á!

- Cẩn thận!

Tôi giật mình, em vội đưa tay ra, đáng tiếc tôi lại nắm trượt, cả người lao xuống dòng nước phía dưới.

- Minh, xin lỗi! Cậu nhất định phải sống! Tạm biệt!

- Đừng!!!

Ánh sáng đột ngột ập vào, tôi nhìn thấy trời xanh mây trắng, nghe thấy tiếng nước róc rách bên tai. Lũ nhóc tròn mắt nhìn tôi, chưa đầy một giây sau liền lăn ra cười.

- Lần đầu tiên em thấy có người chết đuối ở con sông cạn này đấy! Anh Minh

đúng là "vịt cạn"!

Tôi ngồi dậy, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười với tụi nhỏ. Tiếng cười rộn ràng vang khắp bờ sông.

* * *

Tôi thấm mái tóc ướt nước, tâm trạng rối như tơ vò. Bác cả gõ cửa phòng:

- Minh ơi, bác có pha trà gừng, cháu uống cho ấm người nhé!

- Dạ bác cứ để ngoài đấy đi ạ, cháu tắm xong ngay đây!

Tiếng bước chân vang xa dần, tôi ngã vật xuống giường, thở dài một hơi. Hôm nay tôi lại " nhìn thấy" cảnh tượng đó. Không biết phải giải thích về việc này như thế nào, mỗi khi bị rơi xuống nước một cách bất ngờ, tôi đều nghe thấy một giọng nói yếu ớt gọi tôi, cảm giác được ai đó nắm tay kéo lên bờ chân thực đến vô cùng. Như đã từng trải qua rồi. Chỉ là tôi không thể nhớ được rốt cuộc việc đó xảy ra khi nào, người đó là ai và tại sao mỗi lần nghĩ đến lại đau nhói tâm can.

* * *

- Xem ra chúng ta rất có duyên đấy!

Tiếng tôi vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Vài chú chim giật mình, vỗ cánh bay vút lên cao. Tiếng gió thổi rì rào, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên mặt đất những đốm sáng lay động, vương nhẹ lên vai em. Em quay đầu lại nhìn, vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc. Hôm nay vẫn là chiếc váy ấy, mỏng manh như sắp tan biến vào không trung. Sau khi thấy rõ người đến là tôi, em lặng lẽ đưa mắt xuống chân mình. Tôi đưa mắt theo, một ngôi mộ nhỏ. Dưới gốc cây xù xì, một ngôi mộ đơn sơ nằm lọt thỏm giữa đám rễ cây nổi lên mặt đất, phủ đầy rêu.

- Đây là...

Em đưa ngón trỏ lên ra dấu "suỵt", mỉm cười tiến lại phía tôi. Em đưa cho tôi một nhành hoa trắng muốt, môi thì thầm:

- Anh giúp em được không?

Tiếng em nhỏ đến mức chỉ cần tôi không để ý thôi là sẽ tan vào trong làn gió nơi rừng núi hoang vu này. Tôi đón lấy nhành hoa ấy, cánh hoa rung rinh còn ướt đẫm sương sớm. Tôi cắm nó vào cái lọ nhỏ đã phủ đầy bụi ở góc ngồi mộ, vặn chai nước mình mang theo đổ vào đầy lọ. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi không ai nói với nhau một câu nào, chỉ có thanh âm trong trẻo của buổi sớm vang vọng bên tai.

- Vừa nãy là...

- Một người vô danh.

Tôi và em ngồi trên thanh gỗ vắt ngang qua thượng nguồn của con sông làng. Chân em khua nhẹ vào làn nước mát, mắt lơ đãng nhìn theo áng mây lững lờ trôi. Rồi em nói, thật khẽ khàng.

- Anh biết không, trước đây từng có một cô bé. Cô sinh ra không rõ cha mình là ai, mẹ cô là một kĩ nữ bị mọi người dè bỉu. Nhưng mẹ cô là một người hiền hậu và kiên cường. Bà chưa bao giờ kêu khổ, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Cho đến ngày hôm đó...

Tôi nhìn vào mắt em, một màu thăm thẳm. Tay chúng tôi chỉ cách nhau vài milimét, nhưng tôi không đủ dũng cảm nắm lấy nó.

- Chắc người mẹ đó hẳn đã rất hạnh phúc.

- Hả?

- Nếu không bà ấy đã chẳng cười với cô bé đó. Ít ra bà ấy chưa từng căm ghét cô, không phải sao.

Em kinh ngạc nhìn tôi. Rồi ánh nhìn ấy biến chuyển theo từng lời tôi nói. Cuối cùng mang theo tia dịu dàng ấm áp của dương quang lặng lẽ đậu vào lòng tôi. Em híp mắt cười " Ừm!"

* * *

Tôi lật tờ lịch treo trên tường. Còn một tuần nữa. Tôi nhẩm đếm lại từ ngày đầu gặp em cho đến hôm nay, thở dài một tiếng bất lực vì sự vô dụng của mình. Tôi ngoại trừ biết được nơi em thường xuất hiện, còn lại thì... chả còn gì nữa. Tên, tuổi, nơi ở,... rất nhiều thứ khác nữa, tôi muốn biết về em nhiều hơn nữa. Nhưng thời gian của tôi sắp hết rồi.

- Ơ... ngoại! Sao ngoại lại ở đây?

Tôi cầm bó hoa trắng muốt men theo con đường quen thuộc, đi về phía ngôi mộ nhỏ. Dường như điều này đã trở thành lẽ thường ngày đối với tôi. Sau đó, tôi và em gặp nhau và chúng tôi nói chuyện hoặc em dẫn tôi đi tới những nơi quen thuộc trong rừng. Chỉ là tôi chưa từng ngờ rằng mình sẽ gặp ngoại tại nơi này. Bà lặng lẽ chắp tay trước mộ, nén hương tỏa khói nghi ngút, trong lọ là những bông hoa huệ trắng ngát hương thơm còn đọng sương sớm. Nghe tiếng tôi gọi, bà ngẩng đầu lên nhìn đầy ngạc nhiên.

- Sao cháu lại ở đây? Không đúng, sao cháu lại biết chỗ này?

- Là một người bạn đã nói cho cháu...

Tôi không biết nên giải thích cho bà thế nào về em, đành phải trả lời qua loa. Môi bà run rẩy, thẫn thờ nhìn tôi:

- Bạn... Ta hiểu rồi. Thì ra là như vậy sao...

Tôi nghiêng đầu không hiểu bà đang nói gì. Chỉ thấy bà cười đầy tiếc nuối rồi rời đi. Tôi gọi với theo, bà chỉ xua tay bảo không sao rồi khuất dần sau hàng cây. Tôi cứ mãi nhìn theo bóng dáng ấy, một cảm giác quen thuộc vô cùng quen thuộc ùa về. Dường như... cũng như thế... tôi đã từng đi trên con đường này.... đã từ rất lâu rồi...

- Bà anh vẫn khỏe quá nhỉ! Một mình đi đường xa như vậy.

Em xuất hiện, dõi mắt theo đoạn đường bà rời đi.

- Anh không biết là em có quen bà đấy.

- Làm gì có,.- Em lắc đầu – Bà ấy thường xuyên đến đây vào sáng sớm nên em biết thôi chứ không quen. Nhưng xem ra bà ấy biết người nằm đây thì phải.

Em chạm nhẹ vào cánh hoa, thật dịu dàng. Tôi bước đến bên cạnh, đặt bó hoa mình mua dựa vào cột đá phủ rêu trước mộ, lặng lẽ chắp tay. Có cơn gió thổi mạnh qua, tôi nhìn sang em , và phát hiện ra em cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi cùng bật cười.

* * *

- Ây dô, Minh! Muộn thế này cháu còn ra ngoài làm gì ?

Tôi cột lại dây giày, ngẩng đầu lên thấy cô hai đang xách chậu rửa bát nhìn mình chằm chằm. Tôi gãi đầu:

- Dạ cháu có hẹn với bạn ạ!

- Chẹp chẹp, bạn gái đúng không? Nhìn xem cháu ăn vận kìa!

- Nào có ạ, là bạn thật mà!

Cô " hừ" mũi một tiếng, cười trêu tôi rồi bước vào nhà, không quên dặn tôi về sớm. Tôi chạy vội trên con đường làng. Ánh đèn pin rọi xuống đường cũng lọc xọc theo bước chân. Để rồi bóng em hiện lên trên mỏm đá mấp mô.

- Xin lỗi, anh đến trễ!

Tôi thở dốc, đưa tay lau mồ hôi chảy thành dòng. Em quay đầu nhìn tôi, mỉm cười:

- Đâu có, là em đến sớm thôi!

Tôi nhìn em ở trước mặt. Em vẫn diện bộ váy liền màu trắng, mái tóc óng mượt lay động trong gió. Dưới nước có ánh trăng, bóng em hòa vào đấy, trong phút chốc tôi ngỡ như nhìn thấy cơ thể em trong suốt- cứ như ảo ảnh vậy.

- Anh sao vậy? Đi thôi!

Tôi giật mình nhìn em gọi từ xa, vội tỉnh táo lại, cất bước. Có lẽ do mình nhìn nhầm thôi!

Chúng tôi xuyên qua khu rừng, dựa vào ánh đèn pin yếu ớt, men theo tiếng nước róc rách chảy bên tai. Một lúc sau cả hai dừng lại, khung cảnh quen thuộc – là nơi tôi gặp em hằng ngày.

- Tại sao...

Em " suỵt" nhẹ, giảm đi ánh sáng của dèn pin, rồi nắm lấy một hòn sỏi ném mạnh nó xuống nước. Tôi tròn mắt nhìn khung cảnh huyền ảo trước mặt. Một, hai, ba,... vô vàn những con đom đóm bay lên, sáng bừng cả một không gian.

- Thật đẹp!

Tôi không tài nào rời mắt khỏi ánh lập lòe lúc có lúc không phát ra từ đuôi của loài sinh vật đó. Em giơ tay ra bắt lấy một con, chúng tôi cùng chụm đầu vào thích thú ngắm nhìn rồi thả nó vào không trung. Em nhanh nhẹn giẫm lên một mỏm đá, rồi bước lên "cây cầu gỗ" quen thuộc, ngồi vắt vẻo. Tôi ngồi xuống bên cạnh, làm giống em, cởi giầy khua chân vào làn nước mát.

- Không ngờ ban đêm ở đây lại đẹp như vậy.

- Ừm! Cho dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn luôn cảm thấy nơi này thật mới lạ.

- Em luôn đến đây vào tầm này? Một mình?

Một khoảng im lặng. Em mê mẩn nhìn theo những vệt sáng, dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Mãi lúc lâu sau mới khe khẽ cất tiếng:

- Mỗi lần nhìn thấy chúng, không hiểu sao lại như đang nhìn sinh mệnh của chính mình. Lúc tỏa sáng rực rỡ, lúc lại như ngọn đèn trước gió mong manh vô cùng. Lúc bay vút lên ngọn cây, lúc lại tà tà dưới đất. Rồi đến lúc nào đó, lặng lẽ tắt đi ánh sáng duy nhất trong đời, an an ổn ổn nhắm mắt nhẩm đếm lại từng khoảnh khắc mình đã trải qua.

Tôi cứ vậy ngắm nhìn em, lắng nghe từng lời em nói.

- Nếu vậy anh sẽ đợi em. Anh sẽ ở yên trong trứng đợi em được sinh ra lần nữa, sau đó hai chúng ta sẽ cùng tách vỏ trứng cùng một lúc, rồi trở thành một cặp ấu trùng cùng nhau săn mồi. Cuối cùng là cùng nhau tỏa sáng rực rỡ và ngã xuống. Như vậy không phải sẽ tuyệt vời hơn sao?

- Ừm! Nghe dược đấy! Nhưng mà anh cho rằng người ta sẽ chịu ở bên anh cả đời sao?

Em nheo mắt cười, tiếng khúc khích vang vọng khắp nơi. Tôi nghẹn họng, không biết nên nói câu gì, liên tục gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Cho đến mãi sau này, mỗi lần nghĩ về buổi tối hôm đấy, tôi đều bất giác mỉm cười. Chúng tôi có một lời hứa, khắc cốt ghi tâm.

* * *

Tôi đứng trước gương chải lại mái tóc, ngâm nga hát. Lơ đãng một lúc mới phát hiện ra bà đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.

- Bà! Bà ở đây từ khi nào thế ạ!

- Mới pha ít nước vối, mang vào cho cháu ấy mà!

Tôi vội đỡ lấy bà, đặt bình nước ấm sang bên cạnh. Bà kéo tôi ngồi xuống cùng, vuốt nhẹ mu bàn tay tôi. Ánh mắt bà hiền dịu nhìn tôi, mang theo chút ưu thương mà tôi không tài nào hiểu được. Tim tôi đập nặng từng nhịp, hành động của bà cứ như sắp nói với tôi một chuyện gì đó rất quan trọng vậy.

- Bà ...

- Hôm qua cháu về muộn thế, là đi gặp bạn à?

Tiếng tôi vừa thốt ra lập tức im bặt. Bà nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, tôi biết không thể nào nói dối bà được, bèn kể hết cho bà nghe, về em, về cuộc gặp gỡ của chúng ta,... và cả những suy nghĩ tôi dành cho em nữa. Cứ vậy, tôi như trở thành một đứa trẻ, hí hứng khoe với bà về người bạn mới quen, vô lo vô nghĩ.

- Được rồi, không phải thăm dò ý kiến ta đâu! Cháu thấy ổn là được! Cháu xem, mắt cháu sáng chưa kìa, vậy ta còn nói gì được nữa chứ!

Tôi ngại ngần vò đầu, bà nhìn tôi khẽ cười. Bỗng, bà cúi đầu, thấp giọng:

- Nếu cháu thực sự thích cô bé ấy, hứa với bà, cháu nhất định phải bảo vệ con bé. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa! Được không?

Tôi nhìn đôi mắt đỏ quạnh của bà, không hiểu sao lòng bỗng nhói lên từng hồi. Nếu lúc đó tôi hỏi bà lí do, hoặc ngần ngừ đôi chút khi đồng ý với yêu cầu ấy, có lẽ bây giờ tôi sẽ thanh thản hơn chăng? Đáng tiếc, trên đời này không có " nếu như"...

* * *

Đây là đâu? Tôi nhíu mày nhìn quanh. Tối thui một màu. Cơn đau từ gáy truyền tới khiến tôi rùng mình, vừa hay lại giúp bản thân tỉnh táo hơn. Tôi nhớ chiều nay đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng bác hai chạy tới nhờ tôi giúp sửa hộ chiếc loa cũ bị hỏng rồi kéo tôi đi. Sau đó... sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mắt sau khi quen với bóng tối, lập tức nhận ra nơi mình đang ở cực kì quen thuộc. Là nhà kho sau vườn. Nơi này vốn dĩ không lắp đèn, hoàn toàn đều dựa vào ánh sáng ban ngày chiếu từ ô cửa sổ nhỏ phía trên cao kia chiếu vào. Vậy nên sau khi mặt trời xuống núi, nơi này sẽ bị khóa lại tránh cho trẻ con chơi đùa trong này gây nguy hiểm. Vậy tại sao...

- Ây da!

Tôi giật mình quay lại, ánh trăng hiện ra sau làn mây mù, soi rọi lên cái bóng thấp bé ở góc phòng.

- Ngoại!

Tôi hoảng hốt. Tại sao bà lại ở đây?

- Minh? Hầy quả nhiên đến cả cháu bọn nó cũng... hầy!

Tôi nhìn ngoại xoa xoa lưng của mình, miệng lẩm nhẩm điều kì lạ. Cứ như thể bà biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, và do ai làm nữa. Nhưng...

- Tại sao?

- Hả?

Tôi gầm lên, đột nhiên cảm thấy cực kì lo lắng.

- Tại sao chúng ta lại ở đây? Chuyện này do ai làm? Ngoại biết rõ phải không?

Lần đầu tiên tôi to tiếng với ngoại. Bà chết trân nhìn tôi, sau đó lặng lẽ cúi đầu.

- Đây là kế hoạch ban đầu của chúng ta, với mục đích ngăn cháu gặp mặt đứa trẻ đó.

Rồi bà bắt đầu kể. Trong căn phòng tối và lặng, tiếng bà vang lên, từ từ, khiến tim tôi như bị kim châm lỗ chỗ, đau nhói. Câu chuyện ấy xảy ra sau đám cưới của ông bà chừng một tháng. Trong một lần tiễn ông lên đường đi xa, tại nơi góc tối của nhà ga ấy, bà tôi đã bị cưỡng bức. Bà cứ nghĩ đó là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời bà, nhưng đau đớn hơn ngàn vạn lần là bà đã mang thai – mang đứa con của một người đàn ông không chút quen biết. Ông tôi rất thương bà, cũng rất thông cảm cho "kết quả" của sự cố đó nên không muốn bà phá nó đi mà chấp nhận nuôi nó. Vậy là đứa trẻ đó được sinh ra. Nhưng bà ghét nó. Mỗi lần nhìn thấy nó bà lại nhớ lại cái đêm khốn nạn đó, bà từ chối nó. Một sinh linh vô tội mang theo nỗi căm hận của người mẹ và cái huyết thống không rõ ấy lớn lên trong sự dè bỉu của xóm làng và khinh bỉ của các anh chị em trong nhà.

- Ta đôi lúc cũng cảm thấy thương cho nó, dù gì nó cũng là một khúc ruột của ta, nhưng ta không thể kiềm chế được bản thân mỗi lần gặp nó. Vậy nên ta mới cố tránh mặt nó. – Bà rơi từng giọt nước mắt, nghẹn ngào. – Nhưng ta không thể ngờ việc tương lai nó lại dùng thân thể để kiếm tiền.

Thân thế không trong sạch, lại đi làm kỹ nữ, nỗi hận của bà nay lại càng lớn hơn. Người trong làng bắt đầu quay sang mắng bà, mắng người mẹ dạy dỗ con không tốt, để con bé phải đi con đường bẩn thỉu đó. Đỉnh điểm là khi nó mang về một đứa trẻ, quỳ trước cửa nhà mong bà giúp đỡ. Mà danh phận của đứa trẻ ấy lại không rõ ràng giống hệt nó. Bà đã đánh nó, trước mặt tất cả mọi người trong nhà, bà gọi nó là " súc sinh" rồi đuổi nó đi. Bà ghê tởm nó.

Bẵng đi mấy năm, đến một ngày, có một người đàn ông lạ đến tìm bà. Ông ta đồng ý cho bà một khoản tiền lớn, với điều kiện: khiến cho hai mẹ con nó biến mất khỏi nơi này, bằng mọi cách.

Bà nghẹn ngào chậm rãi nói, tựa như mỗi chữ phát ra nặng ngàn cân. Mà đúng thật, bởi trái tim tôi đang từ từ trùng xuống qua mỗi lời kể. Bà nói ban đầu bà từ chối dứt khoát việc này, nhưng vì người đó cứ nài nỉ hết lần này đến lần khác, bà cũng có chút xiêu lòng. Dù sao cũng chỉ là bảo hai mẹ con nó chuyển nhà thôi, và có thể cắt đứt liên lạc với người đó nữa càng tốt. Nhưng chính sự yếu đuối đó, bà đã gián tiếp gây nên một tội ác.

Đêm hôm đó, lửa cháy rực sáng cả bầu trời. Bà chết trân nhìn cái xác cháy đen của đứa con gái và nụ cười quỷ dị của người đàn ông. Ông ta vỗ vai bà, thì thầm : "Bà làm tốt lắm!"

- Giây phút đó ta hoàn toàn suy sụp, không gượng dậy nổi. Trong đầu ta lúc đó chỉ nghĩ rằng: ta vừa giết người, giết chết đứa trẻ do mình đẻ ra, giết chết con mình... Trong phút chốc, ta quên đi đứa trẻ mà nó nuôi vẫn chưa rõ tung tích. Mãi đến trưa hôm sau ta mới nhận được tin tìm thấy một đứa trẻ nằm cạnh bờ sông – Bà nhìn tôi - và một thi thể bé gái ở đáy sông.

Tôi hít một hơi sâu. Ngôi mộ nhỏ bên bờ sông, cô bé mồ côi cha từ nhỏ, người mẹ kỹ nữ hiền từ luôn mỉm cười, cô gái luôn mặc trên mình chiếc váy trắng.

- Tại sao cháu lại bị nhốt ở đây? Mọi người muốn làm gì cô ấy? Không phải cô ấy chết rồi sao? Các người còn muốn làm gì cô ấy nữa hả!!!

Trong đầu tôi giờ chỉ còn tràn ngập hình ảnh về em. Bóng lưng cô độc ấy, chấp niệm mãi không tan ấy, nụ cười lém lỉnh ấy, thân hình nhỏ bé ấy và cả lời em nói vào đêm hôm ấy,... vừa chân thực, vừa huyền ảo. Như thể em sắp tan biến vậy. Bà né tránh ánh mắt tôi, nói từng chữ:

- Tụi nó đã thuê các thầy đến, để thanh tẩy cho con bé... đừng! Ta xin cháu đừng đi! Xin hãy cho con bé yên nghỉ được không?

Chưa nghe bà nói hết, tôi vụt đứng dậy. Cánh tay tôi bị giữ chặt, bà tuyệt vọng cầu xin tôi. Tôi gỡ cánh tay ra khỏi bà, lắc đầu:

- Ngay từ đầu các người đã lựa chọn sai con đường sai cho mình, giờ lại bắt cô ấy phải chịu đau đớn cho sự căm ghét, sợ hãi của các người nữa sao? Bà ngoại, cô ấy từng là một đứa trẻ có tương lai, chỉ vì sự hận thù của bà với người mẹ mà đã đẩy cô ấy vào đường cùng. Chỉ vì nhìn thấy hình bóng nỗi đau năm xưa của mình, ghen tị khi người mẹ ấy lâm vào hoàn cảnh giống mình nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười, bà đã khiến hai mẹ con họ ra nông nỗi này. Bà có quyền gì tự cho rằng cô ấy sẽ thấy vui vẻ khi chịu đựng chuyện này chứ?

* * *

Tôi vội vàng lao vào trong rừng, hướng thẳng tới nơi em chờ tôi. Đáng tiếc dường như tôi đã chậm một bước.

Bóng em từ từ biến mất khỏi mỏm đá ấy, tôi vội vàng lao theo, xuyên qua đám đông lúc nhúc chờ xem kịch hay, nhảy xuống. Em nhìn tôi, mỉm cười đưa tay ra.Tôi vốn tưởng đã nắm lấy được bàn tay đó, nhưng khoảnh khắc ngón tay tôi đâm xuyên qua tay em, tôi bỗng nhận ra, ranh giới giữa hai chúng tôi là sinh – tử. . .

* * *

- Mình là Minh, cậu tên là gì thế? Chúng ta làm quen được không?

- ...

------

- A! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

- .... * gật đầu*

- Này sao cậu không ra kia chơi với mọi người thế?

- ..... * lắc đầu*

- Sao cậu không nói gì thế? Cậu không nói được à? A! Đợi đã,đừng đi mà!!!

- ...

------

- Này! Tụi mày đang làm gì thế? Sao lại bắt nạt cậu ấy chứ?

- ....

- Mày bị điên à? Con nhỏ này không có cha, mẹ nó là thứ kinh tởm để cho đàn ông chơi đùa ... á! Mày dám đánh tao? Á!

- Cút!

- Mày nhớ đấy!

- Cậu không sao chứ?

- ... * lắc đầu*

- Vậy tớ đi trước đây, bye bye!

- Hạ Nguyệt!

- Hả?

- Tên tớ là Hạ nguyệt. Cảm ơn cậu!

- Ừ! Tên cậu hay thật đấy!

------

- Minh, mẹ muốn tớ đi học, trường học là nơi như thế nào?

- Rất đẹp, rộng rại, lại còn rất vui nữa! Cậu sẽ được kết bạn với nhiều người khác nữa á!

- Ừm... nhưng tớ sợ, bọn họ sẽ giống như mấy người trong làng...

- Không sao đâu, cậu chuyển đến trường tớ đi, tớ bảo vệ cậu!

- Ừ!

------

- Minh ...

- ...

------

- Minh, xin cậu hãy đưa tớ đi khỏi đây! Làm ơn! Mẹ tớ... họ giết mẹ tớ rồi!

- Đừng sợ, có tớ ở đây! Tớ bảo vệ cậu! Cậu muốn đi đâu, tớ đi cùng cậu!

- Ừ!

------

- Minh, xin lỗi, tớ không thể đưa cậu đi cùng được. Vậy nên cậu nhất định phải sống tốt nhé, cả phần của tớ nữa...

* * *

Tôi choàng tỉnh. Từng mảnh kí ức rời rạc bỗng chốc ập về, hình ảnh em hồi nhỏ, nơi in dấu đôi chân nhỏ bé của chúng tôi, lời hứa của tôi với em,... và cả giây phút em cố kéo tôi vào bờ rồi chìm vào dòng nước sâu thẳm. Xung quanh tôi không một bóng người. Nơi tôi ngồi không phải mỏm đá ấy. Bàn tay tôi nắm chặt một bông hoa trắng đầy quen thuộc giờ đã rũ cánh. Và tôi òa khóc. Giữa khu rừng tăm tối, tiếng tôi vang vọng khắp không gian im lặng. Không một ai đáp lời. Tôi lại lần nữa đánh mất em.

* * *

- Sau đó thì sao ạ?

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào thầy mình, háo hức chờ đợi phần tiếp theo. Người đàn ông đưa tay lên xoa đầu nó, dịu dàng cất tiếng:

- Sau đó, người thanh niên ấy trở về thành phố, cố quên đi nỗi đau ấy mà bước tiếp. Rồi hàng năm, cứ đến hè, cậu lại trở về thăm cô gái ấy, nói cho cô ấy biết tình hình của mình, trò chuyện với cô ấy... Sau khi kết thúc bốn năm đại học, cậu tham gia vào một nhóm nghiên cứu sinh, sáng nước khác làm việc. Và khi bước vào thời kỳ trung niên, cậu quay về ngôi làng cũ, xây dựng trường học cho đám trẻ trong làng, ngày ngày lên lớp....

Cuối cùng khi về già, cậu sẽ nhắm mắt xuôi tay bên cạnh cô ấy. Và kiếp sau cậu sẽ trở thành một con đom đóm đợi chờ cô ấy xuất hiện, vì người ấy mà phát sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top