Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ussr x Nazi ( Siren 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi đáng phải chết! Cướp anh ấy khỏi tay ta ư? Nực cười...ta sẽ giết hết không chừa một tên nào! Đến khi anh ấy nói yêu ta thì thôi...!"

......

" Tôi mới là người xứng đáng nắm tay anh! Nếu anh không yêu tôi, tôi sẽ giết anh rồi bảo quản cái xác...ngày đêm ngắm anh không rời!~

......

" Anh đã lấy mất một con mắt của tôi, nhưng tôi sẽ không trừng phạt anh. Ngược lại sẽ giết người anh yêu để có được anh~
______
_
_

__

Ussr tỉnh dậy sau cơn mơ, di chứng từ lần đó vẫn còn. Đôi mắt y mở to, chỉ còn một bên có thể nhìn thấy, bên còn lại đã mất do bị móc ra..! Người móc không ai khác ngoài hắn!
.
.
.
.

" Đã 5 năm rồi nhỉ? Anh yêu~" Ussr bước đến căn phòng cuối dãy, nó dẫn đến một căn hầm nằm sâu dưới đất, Ussr đã tốn công xây nó chỉ để nhốt một người...! Người mà cậu rất yêu, dù chỉ gặp đúng 1 lần!

" Thằng khốn! Trả Francoist Spain lại đây- ức!" Hắn bị đá vào tường, máu cứ từ miệng mà chảy ra..! Dạo này Nazi chẳng ăn uống gì, nhưng Ussr biết hắn có thể sống đến vài tháng khi không có thức ăn, nhưng việc nhịn đói làm cho tiếng độ hồi phục của hắn giảm mạnh! Giờ đây, trong căn hầm này...nơi ánh sáng sẽ không nao giờ lột qua được, thứ tượng trưng cho niềm hi vọng sẽ không bao giờ lắp lối được trong tim hắn! Francoist Spain, người hắn yêu nhất chỉ sau Weimar...người sẽ chia cùng hắn, giờ đây chỉ là cái xác không chút hơi ấm.

'Chết rồi, thằng khốn đó đã giết chết anh ấy! Anh ấy làm gì sai? Có lẻ lỗi là do mình nhỉ? Do mình mà anh ấy mới chết..? Cả Weimar cũng thế..? Tất cả là do mình..?!' Những câu hỏi cứ búa xua lao vào đầu hắn, Nazi luôn tự trách bản thân mình sau khi Weimar mất vì 'tai nạn' gì đó mà đến cả hắn còn không rõ vì sao..! Vì sao mà anh ấy mất, vì sao cả Francoist Spain cũng vậy? Vậy hắn sống để làm gì? Sống mà như đã chết vậy!.

" Em nhớ là đâu có dạy anh cách trả treo khi em chưa cho phép đâu nhỉ?" Ussr bây giờ điên thật rồi! Dù bề ngoài cậu vẫn là lãnh đạo tài ba của một đất nước rộng lớn, có rất nhiều con và vợ. Nhưng ai biết trong căn nhà đó lại chứa một thứ khiến bao nhiêu ngươi tò mò chứ?

" Nên anh sẽ phải chịu hình phạt thích đáng!" Cậu hung hăng đi về phía hắn, Nazi sau cú đá còn chưa hoàn hồn đã bị xách lên giường. Hắn cố gắng giãy dụa nhưng sức đâu còn chứ? Bị hành hạ như thế thì sức đâu mà chống cự chứ? Hắn cứ thế bị đem ra hành quyết...đối với hắn đó không khác gì là cái chết vậy! Một cái chết vô cùng đau đớn!
.
.
.
.
.

" Hức..ah..ức..a..làm ơn..ah d-dừng...dừng..l-ạ..lại..a..ah" Hắn không thích...! Đúng, nhưng khi ai đã vào hoàn cảnh này thì làm sao có thể chống cự chứ?

" Rõ ràng anh đang rất hưởng thụ mà...nhìn anh còn rất thích đó!"

"Ah...ức...ah..a..khôn-không...không thích..mà-ah..ức!" #giaicuuquoctruong đã được thành lập! Giải cứu Quốc Trưởng điii!!! Tôi sợ ăn búa hay liềm lắm nên các bác cảm tử trước đi để tôi theo sau yểm trợ!.

" Hư...giận anh luôn rồi! Không thèm dừng luôn!" Đối với người lùn như tôi thì Ussr chính là con gấu cao 2m20 thật sự uy tín! Nazi thì chỉ 1m80 nhưng đó là chiều cao lý tưởng rồi! Nói lớn là dùi cui của ... 43cm! Ehe.
.
.
.

" Anh yêu tỉnh dậy đi! Chiều rồi ăn thôi~" Ussr bưng ra một đĩa cá ngừ vô cùng thịnh soạn, ngày nào cũng làm mà cho ăn sơ sài quá thì Nazi die như đùa đó!
Các cô nhắm 43cm mà đưa vào cái cơ thể ốm xanh xao của hắn thì coi có chết người không?
_____
_________

" Ơ...lại là mơ à? Mộng tinh luôn rồi...?!" Ussr tỉnh dậy trong giấc mơ vừa mới tỉnh dậy...! Cậu nhanh chóng đi kiểm tra dùi cui coi tăng thêm xăng nào chưa...giấc mơ đó khủng bố thật..!

" Thưa Hoàng Tử, mời ngài ra dùng bữa ạ!"

" Ngươi lui, ta ra sau!" Cậu đi vào nhà tắm, bốn ngày mỗi tuần cậu lại mơ thấy giấc mơ ân ái với Nazi... không chỉ một kiểu mà đôi khi là đủ thứ kiểu! Bộ Ussr muốn làm lắm rồi à? Không không không, tuổi dậy thì nên nó thế thôi!.
.
.
.
.
.

" Chào buổi sáng, thưa cha!" Ussr bước đến chiếc bàn từ tốn lấy cái ghế ra rồi ngồi xuống...hôm nay lại là một ngày nhàm chán!

" Chúng ta sẽ có chuyến thăm đến Nước láng giềng trong hôm nay, ta nghĩ cả con và R.R nên đi một chuyến để học hỏi kinh nghiệm..!" Sắc mặt của R.R không ổn lắm nhỉ, chẳng biết anh đã trải qua chuyện gì đêm hôm qua, nhưng chắc rằng đêm đó rất tồi tệ mới khiến mắt anh thâm đen như gấu trúc!

" Vâng...nhưng con mệt..!" R.R ngủ luôn trên bàn ăn, thứ mà R.E không muốn thấy nhất khi đang thưởng thức thức ăn! Ngài dùng trượng gõ cái ponk vào đầu R.R khiến anh tỉnh ngủ ngay tức thì...đúng là sức mạnh của người chơi hệ phép!.

" Bên đấy có gì vui không ạ? Con không muốn tốn thời gian vào những thứ vô bổ đâu...!" R.E cảm thấy hơi lạ rồi đấy...bình thường thằng con phá hoại của ngài đâu có hỏi mấy câu này? Ai nhập rồi chăng? Trả Ussr bướng bỉnh lại đi nào!?.

" À..ờm..bên đó đang có lễ hội, nơi các họa sĩ tụ tập về để vẽ lên những bức tranh sôi động trong ngày hội đó!" Nghe khá là nhàm chán nhưng ở đây còn chán hơn nên cậu quyết định đi du lịch một chuyến, có khi lại gặp được đóa hồng nào thì sao?! Tuyệt vời luôn ý!

" Con sẽ đi cùng với anh R.R, nhưng bọn con chỉ đến đó do lễ hội! Không có liên quan đến chính trị gì cả!" Nếu nghe tin Nazi là người đại diện bên đó thì Ussr nghĩ như thế nào nhỉ? Nhưng chắc là không có đâu, vì bao năm nay người đại diện tộc German luôn là Prussia mà!

" Được thôi, nhưng ta rất bận nên các con đừng gây thêm phiền toái gì đấy nhé! Bị bắt là ta để bên đó luôn đấy." Cậu chỉ ậm ự rồi tâm trung vào ăn nốt bữa sáng, R.R thì đi đâu mất rồi..! Cứ như người mất hồn ấy!.
.
.
.
.
.

R.R hiện đang nằm trên giường, đêm hôm qua đối với anh thật sự rất tệ! Cô bạn gái đã mới đã đến đây chơi và như bao lần khác anh lại lên giường với người ta nhưng....vấn đề đó rất đáng phải nói, cố ấy đã bảo anh có vấn đề gì về nó không...nhưng lần trước làm với tên kia vẫn ổn mà? Hay bị dính lời nguyền gì à...?

Anh không biết nhưng tâm trạng hiện giờ của R.R đang rất tệ. Thôi thì cứ đi lễ hội như Ussr đã nói vậy, chắc là hôm qua do anh uống say quá thôi...chứ mà làm sao nó lại không lên được chứ..?!

" Anh R.R, đêm qua anh với cô bạn gái mới chia tay rồi à? Em còn tưởng quen được một ngày luôn ấy...!" Anh bơ luôn Ussr khiến cậu rất chi là bực mình! Hôm trước còn anh anh em em mà hôm nay lại lật mặt rồi? Chắc là tới tháng hay gì đó thôi...!

" Hôm nay anh có đi lễ hội với em không? Nghe bảo anh cũng thích vẽ tranh lắm nhỉ!?" R.R tới đây thì khựng lại...anh đã không vẽ tranh trong mấy năm nay rồi! Vì người đó, cô gái mà anh yêu đã từng khen anh vẽ rất đẹp...anh cũng rất vui mà muốn vẽ một bức tranh chân dung của cô gái ấy, cô đồng ý và cả hai cùng đến đồng hoa hướng dương sau lâu đài để vẽ...nhưng chưa đầy một ngày sau anh hay tin cô đã không còn! Cô được phát hiện đã chết với tư thế vô cùng kỳ lạ, cô quỳ xuống sàn tựa đầu vào chiếc ghế kế bên, tay cô ấy chấp lại như đang cầu nguyện môi thì nở một nụ cười...vô cùng mãn nguyện!. Bức tranh gian dở không thể thành hình, nó chỉ là dĩ vãng...!.

" Ừ...anh sẽ đi!" Anh luôn muốn nói hết tất cả với Ussr, nói về việc anh không muốn nối ngôi của R.E hay việc anh không phải anh ruột của cậu! R.R là đứa con ngoài dã thú của R.E...anh không hiểu vì sao mình lại biết, nhưng linh tính mách bảo nhứ thế...và cả mẹ anh.
__
_____

" Queo, nó thật đẹp...nơi này rất đẹp! Anh nghĩ sao, R.R?" Đây là Berlin, Thủ Đô của nước láng giềng mà R.E đã nhắc đến...có rất nhiều tranh được trưng bày dọc ngang các con đường ở đây khiến nó trở thành nơi hoa lệ nhất mà Ussr từng thấy!

Nhìn xung quanh thì chẳng có ai cũng khiến cậu rất tò mò, nơi đẹp thế này mà không check in thì phí lắm...! Ussr đi sâu vào nơi đây, thi thoảng có vài người đang ngồi họa lại cảnh vật nói đây bao gồm cả các bức tranh...Ussr có chú ý đến một cậu thanh niên nhìn khá khác lạ với mọi người ở đây, hỏi ra thì cậu mới biết thanh niên đó đến đây để tham khảo tranh để vẽ ra bức họa cho riêng mình, thanh niên còn nói bức họa rất đặc biệt vì nó sẽ là thứ để cậu ta nộp nó lên một trường Mĩ Thuật gì đó. Cậu cũng mong là người thanh niên da trắng đỏ đó có thể gia nhập vào ngôi trường cậu ta mơ ước thành công! Nếu không thì tiết cho một nhân tài lắm!

" Vậy cậu đến từ đâu? Tôi chưa từng thấy màu da của cậu trước đây?!" Cậu ta chỉ cười rồi vẽ tiếp bức họa, Ussr cũng kiên nhẫn mà ngồi đợi cậu ta vẽ xong. Sau cùng bức tranh hoàn thành với phong cảnh thành phố khá đông đúc, nhìn cứ như là ảnh chụp nhưng nó lại là một bức họa khiến Ussr không khỏi trầm trồ.

" Tôi đến từ Austria! Còn tên thì tôi xin giấu...vì ngại ấy! Nhưng cảm ơn vì đã khen tranh của tôi, tạm biệt và hẹn gặp lại!" Cậu ta đi mất, để lại là Ussr cũng rất hỏi chấm...cậu đã khen bao giờ? Tự luyến nhỉ? Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi thẳng vào khu trung tâm lễ hội, khác với mấy cái mà Ussr đã đi lễ hội này im lặng chỉ có tiến bước chân rạo rực trên đường phố, lâu lâu chỉ nghe tiếng trao đổi của vài người về những bức tranh, nơi này yên bình và xinh đẹp hơn Ussr nghĩ! Cậu có thể vô tư chạm vào các bức tranh mà không cần xin phép chủ của nó, Ussr suy nghĩ vu vơ đến mức trời tối rồi mà cậu còn chẳng muốn về. R.R đã phải đến đó để xem thằng em của mình có thuốc chít gì không mà về trễ thế, kết cục thì Ussr bị lôi về nơi nghĩ ngơi của cả bọn, mà cụ thể hơn là một cái lâu đài bự chà bá...không bự bằng Cung Điện ở nơi cậu sinh ra nhưng to thế thì chắc là nơi này cũng dành cho người chức cao vọng trọng rồi!

" Chào, ngài là Austria Empire phải không nhỉ?" Oi oi oi...sao nhìn quen quen thế nào ấy? Tướng tá rồi đôi mắt nữa...nhìn giống Weimar lắm ấy, khác mỗi màu da thôi! Giờ thì xem cách cư xử nữa, chứ Ussr xác định luôn người này có liên quan đến tộc German! Không đúng Ussr đi bằng chân cho xem.

" Chào, cậu là con trai của Ngài Russian Empire nhỉ. Rất vui được gặp!" Ussr núp sau lưng R.R đã xác định luôn người này là ông hay cha gì đó của Weimar này, chứ mấy người cậu gặp đó giờ đâu có hay che miệng rồi cười điểu đâu...xưa giờ mới gặp 3 người, đầu tiên là R.R, thứ hai là Weimar và cuối cùng là người này! Cái vụ cười điểu này là cậu khắc sâu vào tâm trí lắm, lúc gặp Weimar lần đầu là Ussr đã ra lệnh khai rõ họ tên rồi nơi ở các thứ mà anh chỉ che miệng cái đáp lại bằng nụ cười điểu nó...!
Hằng sâu tâm trí!!!.

" Lão già biết Weimar là a- áaa sao lại đánh em???" R.R đấm thẳng vào đầu Ussr, cả bọn hiện giờ đang ở giữa cái lâu đài này mấy cô hầu cứ nhìn đi nhìn lại coi có lộn người không, rõ ràng Hoàng Đế bảo là có khách rất quan trọng mà đâu ra hai đứa ấn ơ cãi tay đôi với em ngài ấy chứ?

" Xin lỗi vì đã thất lễ, em trai tôi còn nhỏ nên..!" Tư thế Austria Empire thây đổi, có lẻ đứng ở đây hơi mỏi chân...nên vào trong nói chuyện thì ổn hơn!
.
.
.
.

" Weimar? Ngươi biết thằng bé sao, ta còn nghĩ là ông ta nói đùa...nhưng các ngươi cứ quên hết mọi thứ về thằng bé đi. Ta sẽ-" Có lẻ là mồ hôi từ tay R.R lúc này có thể chảy thành một cái hồ nhỏ rồi đấy, Ussr trực tiếp cắt lời Austria Empire khiến R.R vội nắm lấy tay cậu nhưng chẳng thấy đâu...Ussr bay sang chỗ Austria Empire ngồi và hiện ra gương mặt thảo mai...ôi trời ạ, đứa em trai yêu dấu của anh?!.

" Tôi có trò vui muốn nói cho ngài biết lắm ấy! Anh trai tôi này, với anh Weimar í hai người...ngài muốn nghe đoạn sau không nhỉ?"

" Có chuyện gì nữa? Ngươi nói gì ta không hiểu?"

" À thì là...ngài có thể hỏi anh trai tôi hoặc Phụ Thân tôi cũng được, giờ thì tôi đi tìm phòng của mình đây...hai người cứ từ từ bàn luận..!"

' Nuôi ong tay áo nuôi Ussr dờm nhà!! Đồ Hành Tây xấu xa, anh hận mày!!!!'

Giữa tiếng khóc than của R.R, cậu bước đi như một vị thần. Sắc mặt không thấy đổi, Ussr cười như được mùa, lâu lắm mới chơi ông anh được vố đau như thế này, cảm giác thật yomost!!!.
_______
___________

Dạo này tôi viết truyện cứ bị Toxic ấy:D
Nên ý tưởng không nhiều, cứ xóa đi viết lại cả chục lần ý:'))
Đăng giờ này cho choáy!!!
Iuuu các pác(。•̀ᴗ-)✧
_______
___________

komisa8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top