Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoạn đầu đài

"Ngươi có tội, Hashirama!"
Đại đế Hashirama gần đây không tốt lắm. Những người hầu gái rỉ tai nhau về những tiếng thét điên loạn trong phòng ngủ của ngài.
Những chậu hoa thay liên tục, những chiếc thảm thấm đẫm máu liên tục được mang đi. Cửa sổ cung điện chẳng bao giờ được kéo lên, những chùm đèn chẳng thắp sáng nổi chốn tanh tưởi này.
Đại đế vĩ đại của chúng ta đang điên loạn dần, những người dân đang rầm rì với nhau.
Dưới những con phố, trên những cung đường, những lời rầm rì về sự khùng điên của ngài đại đế ngày càng lan rộng.
Vượt qua tường thành đến những vùng xa xôi, lời đồn bám theo những đoàn lữ hành, họ kể về một vị vua điên loạn mang tên Hashirama Senju.
Người dân đang dần bất mãn về vị vua của mình.
———————————————
Người dân đang nguyền rủa vị vua của mình. Gió mang những lời độc địa ấy dừng lại bên ngoài của kính xa hoa ,với tuyết và bụi mù gào thét bên ngoài lâu đài sang trọng. Đói kém, mất mùa liên tục xảy ra với đất nước thì vị vua kia lại liên tục yêu cầu mọi người dân hiến cho hắn những mẫu lông động vật trắng. Nếu không có thì sẽ bị đánh thuế rất nặng thậm chí hạ lệnh tàn sát thôn xóm không cống nạp. Nhiều máu thịt đã đổ để có những tấm lông trắng ấy, cũng có nhiều sinh mạng đã mất đi cũng vì những tấm lông vô ích. Hàng nghìn tấm lông ùng ùng được chuyển về thủ đô, chất đống trong cung điện xa hoa.
Hashirama ngồi trên ngai vàng với đống lông thú trắng to lớn bên cạnh. Suốt hàng tháng qua, hắn liên tục mơ thấy ác mộng về em trai. Khi thì người con trai tóc trắng đó ướt sũng nước lấp loá sau những tấm rèm. Khi thì hắn ngửi thấy mùi muối biển quanh quẩn nơi chóp mũi. Tất cả đều ám ảnh hắn về em trai. Em trai tobirama của hắn yêu hắn đến thế nào mà lại ám ảnh hắn đến vậy. Trong những giấc mộng mị không dứt nổi về dáng hình gầy gò nhợt nhạt ấy là những chuỗi tra tấn đầy cực hình với hắn. Mọi chuyện đến từ đâu?
Những bóng ma cứ thấp thoáng khiến Đại đế Hashirama điên loạn rút kiếm giết hết những người hầu nam với thân hình gầy gò, miệng không ngừng lẩm bẩm tên em trai mình:
"Tobirama! Em phải rời xa anh ngay"
Máu loan khắp cung điện, những người hầu sợ hãi chạy loạn khắp nơi.
Ngoài kia thấp thoáng những lá cờ đen phấp phới trong gió hướng về kinh đô đẫm máu
————————————-
Đôi khi hắn tự hỏi liệu có xuống địa ngục khi trót yêu em trai mình không?
Chắc là không vì em trai cũng đang sẵn sẻ tội nghiệt này với hắn.
Hashirama ngẩn ngơ nghĩ khi liên tục vuốt ve đứa nhỏ.
Tình yêu nhỏ bé cứ liên tục quằn quại dưới bàn tay của hắn. Gọi mời thầm lặng hắn để nhận được nhiều sự yêu thương hơn.
Em trai hắn dường như đã yêu hắn đến cuồng nhiệt vậy mà.
Hắn không muốn em mình lớn lên và rời bỏ anh trai. Nhưng hắn thấy em trai mình dường như đã quá yêu thương hắn rồi. Nên Hashirama nghĩ rằng mình cần phải ngừng lại, mà phải làm sao khi Tobirama luôn quyến rũ hắn như vậy.
Em trai hắn với vầng hào quang trên mái tóc bạc tựa như thiên sứ nhưng lại mang đôi mắt đỏ như ác ma ấy luôn mời gọi hắn liên tục. Tobi lả lơi, uốn éo dưới những lớp vải lanh mềm mại luôn làm cho Hashirama khát khao đến đáng sợ.
Từng cử chỉ, từng cái ngả người hay chỉ đơn giản là nếu như cái mím môi nhẹ đầy tình ý của em gửi đến hắn càng làm cho Hashirama thấy rạo rực. Khi nào mà em trai lại ngày càng yêu hắn hơn. Và chắc rằng em ấy sẽ không chịu được nếu chuyện tình của cả hai bị dừng lại. Em ấy sẽ làm mọi cách để có thể tiếp tục yêu hắn hơn nữa.
Ôi! Tobirama ngọt ngào của hắn, nhưng Hashirama cần phải dừng chuyện này lại vì cả hắn và em.
———————
Và khi bão biển nổi lên liên miên không dứt, hắn chọn hiến tế em trai cho thần biển cả.
Bằng đầu của em trai, đầy máu và nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi tím tái. Cái đầu nhỏ bé với mái tóc trắng ngà nằm trọn trong tay Hashirama, chiếc cần cổ bị cắt ngọt bởi lưỡi dao.
Hắn vứt thứ nhỏ bé ấy xuống biển, nhìn nó từ từ chìm sâu vào làn nước đen ngòm.
Tự tay đưa em trai cuối cùng của mình lên đoạn đầu đài là cảm giác gì?
Là đau đớn khi máu thịt thân thích bị xé rách?
Là nghẹn ngào của cuốn họng khi lệ hoà nước mắt?
Hay ngươi chỉ bình thản nhìn lưỡi đao gieo xuống cổ em trai mình?
Ham muốn ngỡ như đã chấm dứt thế nhưng thời gian khiến hắn hoá rồ dại...
Nhưng mà người em trai vốn dĩ không yêu hắn, mơ tưởng của hắn đè bẹp hiện thực. Tình yêu đâu dễ đến vậy ! Khi hắn phát hiện những lá thư tình của em trai gửi đến người khác.
Hashirama nhận ra bản thân mình chưa từng có được tình yêu của em trai mình. Và hắn dường như đã hoá điên từ lúc ấy.
——————————————-
Có một câu chuyện về một người đàn ông có cảm tình với em trai. Vượt qua tình thân, cận kề ham muốn xác thịt.
Máu và mây là những thứ tạo nên người em trai bé bỏng của hắn.
Bay bổng trong vị rỉ sắt trên lưỡi khi hắn ta nghiến răng tự thẩm sau lưng em trai mình.
Hắn đã trót yêu em trai từ lúc em ra đời.
Hắn chọn im lặng để chạy khỏi ham muốn, nhưng tình cảm cứ bào mòn trong thân xác hắn, yêu cầu em trai hắn.
Hôn em, nghiền nát em hay nhâm nhi em ấy? Hashirama cũng không biết nữa, nhưng hắn biết hắn cần có được em.
Hắn thèm thuồng đôi môi đỏ mọng ấy, muốn nuốt trọn từng thớ thịt của em trai. Khuôn mặt nhỏ ẩn dưới làn tóc màu trắng xoá làm nơi hạ bộ của hắn bốc cháy hàng giờ liền.
Làm sao hắn ngừng yêu em được, người hỡi.
Và khi lớp áo vải tuột xuống, ma quỷ như dẫn dắt hắn nhìn xuống nơi nhỏ bé chưa thành niên của em trai mình.
Nó thật nhỏ nhắn làm sao, có lẽ chỉ một bàn tay của hắn là nắm đủ, nhạt nhoà như màu da của em. Không biết khi được hắn yêu thương đủ nhiều có khiến nó cương cứng và rỉ nước như những gã đàn ông trưởng thành không nhỉ?
Hàng đêm liền, hắn chìm trong mộng ảo về em trai. Đặt tình yêu nhỏ bé dưới thân mình, yêu thương em ấy đủ nhiều, nhiều tới mức kiến Tobirama không còn là tobirama thông minh thường ngày nữa. Chỉ còn lại con đỹ điếm khoác lên bộ da của em trai hắn.
Thứ tình yêu dơ bẩn.
Liệu đôi mắt đỏ rực ấy có còn minh mẫn khi hắn chìm sâu vào trong người em, liên tục va chạm cho đến khi đôi môi nhỏ ấy ngân lên từng lên từng tiếng ngọt ngào. Và rằng liệu đôi tay em có bấu chặt lấy cái hắn, miết từng cái miết đau đớn như con ả điếm rẻ tiền mà hắn từng quan hệ trước kia rồi bẻ gãy tay ả không?
Là Tobirama bấu víu thì không sao cả! Anh cả sẽ vẫn luôn yêu thương em, yêu em nhiều tới mức dẫu Tobi có làm anh cả chảy máu thì cũng không sao hết!
Chính hắn đã tự kéo em trai vào cái hố không đáy tự lúc nào không hay. Nhưng mà nực cười làm sao chính bản thân tên Hashirama đó lại không nhớ được.
————————————————-
Đội quân kháng chiến đã phá cổng thành, dưới cơn mưa trắng xoá mà tràn vào kinh đô. Hằng hà sa số những con người khốn khổ, khi nước mắt và máu rơi đủ nhiều thì họ tiếc gì mạng sống này nữa. Họ vùng lên vì những con người đã nằm xuống, vùng lên vì những người đang thoi thóp giữa thời đại này. Và vùng vì cả những con người chưa sinh ra.
Mưa với máu rồi sẽ hoà vào nhau, đất rồi sẽ nở hoa trên máu thịt đã nằm xuống. Cho người tự do, cho thóc lúa đầy đồng, cho tiếng cười mãi không dứt trên đất trời.
Dẫn đầu đội quân là một người đàn ông to lớn, mái tóc đen dài cuồng loạn tung bay như lá cờ của chiến thắng, sau lưng hắn đeo một bọc vải nhung đen. Hắn gầm lên và vung lưỡi hái to lớn của mình lên, thúc giục đội quân tiến vào.
Người dân kinh đô chào mời đoàn quân kháng chiến vào thành với hoa và những lời ca tụng.
Nước mưa vẫn rơi suốt dọc đường.
Đoàn quân của hắn tràn khắp thủ đô âm u này, khi lưỡi gươm vung lên phá bỏ những nhà tù khát máu thì là lúc nắng xuyên qua màn mưa, rọi sáng vạn vật.
Người đàn ông mang chiếc bọc nhung đen  vượt qua những cánh cửa cung điện để tìm diệt những thứ dơ bẩn còn sót lại. Hắn đạp đổ cánh cửa nguy nga của cung điện, giương lưỡi hái chỉ về phía vị đại đế đang ngồi mâm mê tấm lông trắng trên ngai vàng. Người đàn ông đó hét lên:
" Ngươi có tội, Senju Hashirama!"
———————————————
Đoạn đầu đài lại được kéo lên lần nữa, vì ngài đại đế điên dại.
Dưới nắng chiều đỏ như máu, hắn lê chân lên từng bậc thang ọp ẹp cũ nát. Và rồi Hashirama ngẩn ngơ khi nghe tiếng sóng vỗ từng nhịp vào bờ. Tên đó nghĩ gì khi nhìn ra biển khơi, nơi em trai hắn chìm vào giấc mơ, hỡi tên đại đế điên cuồng.
Vị mục sư run rẩy đọc lời nguyện cầu, xin xá tội cho hắn, khi mà cổ hắn gác lên bệ gỗ. Từng nhịp sóng ngân nga dưới lời cầu nguyện, chúng như háo hức chờ đợi cái đầu của kẻ tội đồ lìa khỏi cổ.
Người dân quây quần bên dưới đoạn đầu đài, họ nín thở chờ đời cái chết của tên bạo chúa. Còn vị tân vương đang ngồi im lặng trên ngai vàng cạnh chiếc bọc nhung bí ẩn, ánh mắt hướng về bóng người đang nằm dưới đoạn đầu đài. Và rồi vị Tân vương phất tay ra hiệu, lưỡi đao buông nhanh xuống như chớp.
Hashirama nhấm nháp tên em mình trên môi,đợi chờ lưỡi đao rơi xuống. Có lẽ hắn sắp đến bên em trai rồi. Hướng mắt về phía bên khi pháp trường là biển, là hoàng hôn, là em trai của hắn.
Và rồi tên đại đế ấy nở một nụ cười thật tươi khi mà lưỡi đao buông xuống. Máu tràn trên bệ gỗ đen ngòm.
Tiếng người dân reo hò vang dội giữa pháp trường đẫm máu.
——————————-
" Vứt xuống biển đi!"
Vị vua tóc đen liếc nhìn cái đầu đang rỉ máu, khuôn mặt của kẻ tội đồ thật thanh thản làm sao.
Madara mân mê chiếc bọc nhung quý giá, hắn nói với em trai đang cầm cái đầu gớm giếc ấy:
" Để tên đó trải nghiệm cảm giác bị rỉa thịt bởi những con cá đi. Cho máu thịt hắn hoà với biển cả để rửa trôi những tội lỗi mà hắn đã gây nên. Linh hồn của hắn sẽ chìm sâu vào lòng biển vĩnh viễn không được siêu thoát!"
Người thiếu niên liếc nhìn cái đầu trên tay, cậu bĩu môi và lí nhí:
" Sợ cá còn chẳng dám ăn hắn nữa là!"
Vị vua liếc nhìn đứa em của mình một cái cảnh cáo rồi liên tục phất tay cho cậu lui khỏi, hắn muốn ở một mình.
Izuna lẩm bẩm những câu nói không nên lời, cậu ghét bỏ nhìn anh trai của mình đang ôm ấp chiếc bọc nhung. Xong tên nhóc vẫn hất đuôi tóc của mình ra sau và lui xuống, để lại sảnh điện thênh thang cho anh trai.
Khi cánh của hoa lệ kép lại, để lại cho vị vua không gian riêng tư thì cũng là lúc bí mật nhỏ được phơi bày.
Madara từ từ mở từng lớp vải nhung đen ra, để lộ một cái đầu lâu trắng hếu. Hắn từ từ nâng cái đầu lâu lên, áp miệng mình lên hàm răng trắng của bộ xương. Nụ hôn dịu dàng của một người sống dành cho người chết. Là lời ngỏ yêu của kẻ sinh tình cho người đã ngủ say.  Đau đớn đến cùng cực, nghẹn ngào đến tan nát.
Đôi mắt của Madara đang rỉ máu, hắn khóc không thành tiếng khi hôn người hắn yêu mà giờ đây chỉ còn là xương trắng vô hồn.
Sẽ không ai biết kẻ chinh phục Uchiha Madara từng hèn mọn thế nào khi quỳ gối lê lếch cầu xin từng mẩu tin tức của người yêu dấu. Hắn chỉ cầu cho người ấy còn sống trên đời, dẫu người có ở đâu thì hắn vẫn sẽ tìm thấy được. Đề rồi hắn biết chính người bạn thân của mình đã chém đầu người hắn yêu thương.
Hắn đã từng khốn cùng đến mức nào khi mò mẫm xác người yêu mình giữa biển khơi. Van xin trong tuyệt vọng với những vị phù thủy của biển để đổi lấy đầu của Tobirama, cái đầu nhỏ bé mà tên khốn chó má kia nhẫn tâm vứt xuống biển. Đứng trước tế đàn với hốc ngực rỗng toát, Madara ôm lấy đầu người yêu đầy nâng niu, dẫu rằng đa thịt và chất lỏng đang rỉ ra từ từ.
Thế rồi lồng ngực hắn rỗng tếch nhưng hắn vẫn còn sống, sống để đốt cháy và san bằng địa ngục đã dằn vặt người hắn yêu. Lá cờ đen phất lên, hắn đã định sẵn sẽ không bao giờ ngừng trả thù.
——————————
He! Ban đầu tính viết Hashitobi mà viết một lúc lại thêm madatobi các kiểu. Thôi kệ thêm tụ cho xôm với lại t là mẹ ruột Mada mà, ráng thêm thằng con cưng t vô cho đủ tụ.
Lúc đầu cốt truyện chủ yếu là tình cảm Hashi quặn quẹo ưỡng ẹo với em trai đồ mà thấy không đủ đô nên thêm yêu hận tình thù cho nó đã. Nghĩ thấy cũng tội hashi tưởng lúc chết về với em rồi ai dè xuống biển chơi mình ênh. Còn em trai mình thị  được thằng bạn thân ngày ngày đeo kè kè bên người. Ta nói nó tức anh ách luôn. 
Hashi trong truyện này chính là tra nam, hắn vừa muốn em mình đến điên dại nhưng khi đã có được rồi lại tìm cách để tẩy xoá. Hắn biết thứ tình cảm của mình dơ bẩn nhưng khi kéo người khác vào sự dơ bẩn mà hắn tạo. Thì lại cho rằng người đó chính là nguồn gốc của mỗi tội lỗi, và bản thân hắn chính là nạn nhân, hắn bị hại và cần phải thoát khỏi tội lỗi. Chuyện tình mà hashi tưởng tượng ra nếu bạn đọc kỹ thì tobi hoàn toàn không có câu thoại nào cả. Tất cả hành động của Tobi được Hashi phóng chiếu dựa trên ham muốn của mình. Nên hashi trong fic này của tôi tồi vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top