Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thị trấn không có người 1

Thị trấn vừa không có ai là người, vừa không có ai là người hắn yêu.

Người ngỡ là người yêu hóa ra chỉ là rối gỗ.

Người tưởng là người yêu  vốn dĩ hắn không nên yêu .

Cho máu hóa dây tơ trên trần nhà,

Cho xác thịt hóa gỗ đục đẽo.

Một người tự tạo cho mình người yêu, một kẻ tự tay đưa tiễn người mình yêu.

Lửa cao đưa người về trời.

Hỡi bóng ai đang than khóc cho kẻ còn lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vượt qua những xa lộ dài bất tận, nối đuôi những đoàn xe chầm chậm bò lên con đường đèo quanh co.

 Một chiếc xe ôtô dần tách ra khỏi đoàn xe dài miên man mà rẽ vào một con đường núi nhỏ. 

Cánh cửa kính của xe dần hạ xuống để cho gió vờn vào mái tóc xoăn đen mềm mại. 

Một cậu thiếu niên tại sao lại đi đến nơi hoang vu này?

 Kagami nhận được một bức điện tín đến từ người thầy cũ của mình sau hơn 5 năm, bức thư mời cậu đến dự tiệc ngắm hoa anh đào tại tư dinh của đại gia tộc Senju. Mặc dù đã không liên lạc hơn 5 năm nhưng cậu chấp nhận lời mời quái lạ.

Nỗi nhớ nhung mái tóc bạc kim ấy đã từng là tất cả đối với cậu khi còn là sinh viên. Một tình yêu ngây ngô mãi không được đáp lại, Kagami tưởng rằng thứ cảm xúc trong tim đã nhạt đi theo từng năm tháng nhưng đến khi cậu nhận được tấm thiệp mời ấy lại bùng lên dữ dội.  Để rồi tất cả xoáy sâu, khô cạn vào cái tên được ký dưới cùng của bức thư.

Senju Tobirama.

Chiếc xe hơi lăn bánh nhẹ nhàng trên cung đường đầy hoa anh đào mới chớm nở trên cây và đây được mệnh danh  là một trong những cảnh sắc tuyệt đẹp của vùng Nara mỗi khi vào xuân. 

Còn khoản 6 cây số nữa thì  Kagami sẽ đến được dinh thự gia tộc lâu đời của người giáo viên cũ thời đại học. 

Hoa đào nở choáng ngợp trên cây.

 Xe nhỏ chìm đắm giữa biển hoa, lòng người ngổn ngang tựa gió trên trời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người thầy đó là một con người đặc biệt, đặc biệt từ hình dáng đến tính cách, với một đôi mắt hồng ngọc. Đuôi mắt kéo dài ma mị như những đôi mắt được họa trên những cái mặt nạ cáo  Kitsune hay được bán trong các lễ hội hè.

Một mái tóc bạc kim trắng xóa tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời, một khuôn mặt hài hòa giữa sắc hồng và trắng mê đắm cậu thiếu niên nhỏ tuổi năm đó.

 Con người đó nghiêm nghị, tài hoa luôn mang một ánh nhìn dịu dàng đối với những học sinh nhỏ tuổi.

 Tất cả các hình ảnh ấy cứ như đang sống dậy, nhảy múa trong đầu óc chàng trai về một mối tình đương phương mà cậu chẳng biết mình đã phải lòng người đó khi nào. 

Mờ mịt, luẩn khuất tựa trong ảo mộng về nụ cười hiếm hoi của đối phương, ngượng nghịu khi đôi mắt vô tình va chạm nhau và như hóa thành đóm pháo hoa nóng rực cả khuôn mặt của cậu, nó phát sáng trên hư không khi da thịt kề cận. 

Cậu đã nguyện cầu rằng hơi thở của cậu và người ấy có thể đan cài , quấn quít nhau tựa như cây thường xuân bên cửa sổ, đan dệt vào nhau như tơ hồng.

 Mỗi khi hai người đứng gần sát nhau, cầu khấn rằng ánh mắt người đó có thể dừng trên người cậu lâu hơn một chút nữa. 

Và vô vàn những mong muốn khác về người đó đã cháy âm ỉ trong suốt những năm tháng thanh xuân của cậu.

 Cậu đã từng yêu người đàn ông ấy với những nấc cảm xúc như thế . Cuồng si ngỡ như rồ dại, chết trong men tình như kẻ bợm rượu lâu năm. 

Giờ đây khi tình cảm vốn dĩ đã ngủ yên, cậu lại quyết định thắp nó lên một lần nữa, với bức điện tín làm mồi lửa được gửi đến bất ngờ...

 ' Năm năm đã quá đủ cho mày rồi, từ lúc tốt nghiệp tới giờ mày hèn nhát đến mức không dám điện cho người ấy một cuộc điện thoại hỏi thăm. Thật mất mặt mà!' 

Kagami nghĩ thầm khi nhìn dòng nhắn hỏi thăm trên bức điện tín được gửi đến, nội dung bức điện tín gói gọn trong vài dòng thăm hỏi cuộc sống hiện tại và lời mời đến dự tiệc,ngắn gọn súc tích như thói quen của người ấy... 

" 200m nữa quẹo phải." 

Giọng nói trên chiếc định vị phát lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kagami, trước mắt cậu hiện ra một thị trấn nhỏ nằm nép mình dưới sự bao quanh của núi đồi hùng vĩ, rừng cây ôm lấy nơi này mà chở che dưới những thân cây lâu đời. 

Thật lạ khi suốt chặng đường cậu không thấy người dân nào của thị trấn nhỏ này đi dạo cả, dù thời tiết và cảnh vật đều rất ủng hộ những hoạt động ngoài trời. 

Không một ai đi dưới biển hoa đào cả, mọi thứ bình yên đến lạ lùng.Những ngôi nhà yên lặng nép mình dưới những tán hoa đỏ, cửa đóng then cài im thin thít.

 Không tiếng nói, cười của trẻ con, đèn báo giao thông vẫn bật tắc theo quy luật, đồng hồ vẫn nhích từng nhịp chậm rãi nhưng Kagami cảm giác ngôi làng này đã dừng lại ở một khoảng khắc nào đó, rất lâu rồi.

 Chiếc xe vẫn lăn đều trên con đường nhựa.

Một đóa hoa đào theo gió rơi vào oto, đóa hoa mềm mại đáp xuống vai cậu thanh niên tóc xoăn,mang theo lời thầm thì nhỏ nhẹ.

"Chạy đi!" 

Giọng ai đó vang lên, lẫn với biển hoa đang ngát hương, nhưng đường phố  lại không một bóng người.

------------------------------------------------------------------------------

 Đây rồi, cổng vào dinh thự của gia tộc Senju, nguy nga tráng lệ và có chút gì đó xưa cổ.

 Một bóng người phụ nữ mặt đồ truyền thống của gia tộc đã đứng sẵn ở đó, cô ấy cúi người chào cậu. 

Khi khuôn mặt người phụ nữ ngẩng lên thì Kagami nhận ra ngay đó là Senju Touka, một giáo viên cũ khác của cậu, thật bất ngờ khi gặp lại cô ấy ở đây và ngay lúc này.

 Kagami đã nhận được tin tức rằng cô ấy và chồng đã rời khỏi Nhật Bản khá lâu rồi và hình như họ không có dự định quay lại quê hương.

 Vì thế cô Touka xuất hiện ở đây là một điều đáng ngạc nhiên với Kagami, cậu chàng lập tức bước xuống xe với bó hoa trên tay, từ từ tiến về người phụ nữ lớn tuổi.

Người phụ nữ đứng khuất dưới những bóng cây đó có cái gì rất lạ tựa như một con rối vô hồn, nhịp thở cũng rất lạ, khuôn mặt cô cứng ngắc,nét mặt thô ráp và quan trọng không chút cảm xúc nào hiện rõ qua đôi mắt đen đó .

 Uchiha rất nhạy cảm với những ánh nhìn, cụ thể là những giao động đôi mắt, thông qua những giao động của con mắt họ có thể cảm nhận tâm hồn của chủ nhân đôi mắt như thế nào. Và làm một thành viên trong tộc thì Kagami cũng có khả năng kỳ lạ đó.

  Mỗi đôi mắt đều có một giao động riêng của mình nhưng đôi mắt của người phụ nữ trước mặt quá đỗi tĩnh lặng, không chút dao động nào hiện ra trên con ngươi đen nhánh đó, quá mức tĩnh mịch tựa như đôi mắt của một người đã qua đời từ lâu...

" Chào mừng cậu đến với nhà chính của Tộc Senju, cậu Kagami. Tôi rất mừng khi nhìn thấy sự hiện diện của cậu, cảm ơn vì đã đến đây."

 Giọng nói đều đều của cô Touka vang cắt ngang suy nghĩ của Kagami, ánh mắt của người phụ nữ mặt dù hướng thẳng về phía cậu đứng nhưng nó vô định theo một nghĩa nào đó. 

Không phải ánh nhìn của một đôi mắt mà chỉ đơn giản là sự quan sát của một ống kính vô tri nào đó và nó làm cho Kagami rùng mình, ai đó  đang quan sát cậu thông qua đôi mắt ấy. 

Người phụ nữ cúi người một lần nữa và ra hiệu cho cậu trai trẻ đi theo cô ấy, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, mọi động tác thật trơn tru nhưng vẫn có thứ gì đó cấn cấn.

 Bỗng Kagami nghe thấy những tiếng gõ đều đều, như tiếng gõ trên mặt gỗ bị rỗng, tiếng gõ rất nhẹ nhưng quá rõ ràng dưới khung cảnh im lặng này.

Hành lang gỗ dài bất tận và uốn lượn, những cánh cửa bằng giấy nến kép kín, ánh sáng không thể soi tỏa đến hết những ngóc ngách.

 Tuy vậy vẫn vang những tiếng cười nói của rất nhiều người, khuất sau những ô cửa, có rất nhiều hình bóng của nhiều người mặc một dạng trang phục giống nhau. 

Họ nâng cốc rượu và ngả vào nhau cười nói liên thuyên, nhưng Kagami không thể nào thấy rõ được khuôn mặt của họ dẫu nến trong phòng vẫn phát sáng, thật kỳ lạ. 

Ngôi nhà này có rất nhiều người nhưng không khí vẫn thật lạnh, cậu rùng mình một cái và tiếp tục bước đi. Một người đi trước, một đi sau và bầu không khí im lặng đến quỷ dị dẫu cho những tiếng cười vẫn phát ra từ những căn phòng. 

 Mặc dù dưới khung cảnh náo nhiệt như vậy nhưng tiếng gõ  vẫn rất rõ ràng, vang vọng khắp không gian, người phụ nữ lớn tuổi vẫn im lặng đi trước, không một lời nói nào được cất lên. 

Theo ký ức của cậu thì cô Touka là người nghiêm túc nhưng cô ấy rất yêu những học trò cũ của mình, cô hiếm khi im lặng quá mức với chúng.

 Nhưng thứ đứng trước mặt này hình như không phải cô ấy, nhưng là thứ gì mới được? Và người ấy đâu rồi?

 Cậu chưa nhìn thấy được hình dáng ấy.

 Xuyên qua những bóng đen cười nói trong phòng, những người mà cậu gặp trên đường đi, không có mái tóc trắng nào cả. 

'Em nhớ thầy, Tobirama!'

 Kagami khẽ lẩm bẩm cái tên đó và nhắm mắt lại khi vượt qua tấm rèm lớn.

 Khung cảnh trước mắt bỗng bừng sáng, những mảnh vải màu sắc sặc sỡ được treo khắp phòng, tiếng đàn hát vang dội, trước mắt Kagami là một căn phòng lớn được trang trí rực rỡ. 

Hàng chục người ngồi trong phòng và trung tâm là một sân khấu nhỏ, nhưng người nghệ sĩ đang ca hát và đánh đàn, tiếng nói cười của mọi người hòa vào tiếng hát làm không khí thật sôi động, nơi này khác biệt hoàn toàn với hàng lang ngoài kia. 

Cậu được dẫn đến một chiếc đã có người ngồi, sau đó cô Touka lập tức biến mất trong biển người tấp nập,để mặc cậu ngơ ngác.

" Ôi! Kagami đó sao?" 

Một giọng nói sang sảng vang lên và một bàn tay chụp lấy vai của cậu chàng.

Mái tóc trắng tràn vào khóe mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhanh quá đi, sinh nhật cụ nhị đến rồi. Đây là quà mừng sinh nhật người đờn ông tui trót lòng thương đó. Fic này được viết khi t mới tập viết nên đọc sẽ hơi cấn nha. 

end của fic này được định sẵn là ko ai được trọn vẹn cả, cuộc sống là phải đánh đổi. Dẫu bạn là ai.

Chính tay Kagami sẽ thiêu đốt tất cả kể cả người cậu thương.

Hashirama chính là phản diện tôi chọn cho con fic , dẫu sao thì cây nấm di động có vibe rất thích hợp làm boss cuối ẩn mình các kiểu. hahaha

Tobirama định sẵn là không yêu ai, hắn là người mà tôi nghĩ nếu tình yêu không cần thiết thì không quan tâm lắm. Dẫu sao thì cụ vẫn luôn chọn cô độc, không phải không cần ai mà có cũng ổn, không ai cũng chả sao.

Touka của fic tiếp tục làm bước đột phá của câu chuyện, ước mơ chính là đích đến của mọi sự phấn đấu. Dẫu là hoa hồng hay nước mắt thì tất cả chính là thứ bản thân đã kiên định đi tiếp.

dài dòng quá rồi nhỉ, Tóm cái váy lại chính là chúc mừng sinh nhật Senju Tobirama, chúc mừng ngài đệ nhị Hokage vĩ đại. Trước ngài không có ai, sau này càng không ai chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top