Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp Gỡ.

Một ngày đẹp trời, nắng chiếu rọi vào cửa sổ. Một cô gái trẻ đang ngồi co ro một mình trong phòng. Trong có vẻ sợ hãi những thứ xung quanh. Cô gái ấy vẫn cứ ngồi mãi, tay run rẩy, mái tóc dài xoã xuống ngang lưng, những cọng tóc lưa thưa phía trước không ngừng che đi gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sợ hãi ấy.
Một tiếng mở cửa "Cách", một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là mẹ của cô gái ấy-Bà Nguyễn.
- Thùy Trang, con dậy rồi sao. Mau lại đây, mẹ chải tóc cho rồi hai chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nha.
- Áaaaaa....không...không...
- Là mẹ nè con. Thùy Trang...
- Mẹ...con...con sợ...
Trong ánh mắt của cô gái nhỏ chứ đầy nỗi sợ hãi, có lẽ nàng chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh mẹ của mình.
- À mẹ đây, con đừng sợ, có mẹ ở đây.
Bà nhẹ nhàng ôm Thùy Trang vào lòng. Vuốt ve tấm lưng nhỏ. Hành động của bà chứa đầy sự ân cần, yêu thương dành cho đứa con tội nghiệp của mình.
- Nào, chúng ta đi ăn sáng nha con
........
Ăn sáng xong, bà đưa con gái mình trở lại phòng, cho nàng nghỉ ngơi.
*Ting tong*
Nghe tiếng chuông, bà Nguyễn bước xuống xem là ai bấm chuông nhà mình.
- Huyền à, lâu quá không gặp cháu. Nào cháu vào nhà chơi.
- Dạ cháu chào bác.
Huyền- bạn thân của Thùy Trang, mới từ nước ngoài trở về.
- Lâu quá không gặp cháu, cháu khoẻ chứ? Cháu về nước hồi nào, sao không báo cho bác hay?
- Dạ cháu mới về hồi tối hôm qua. Do trời tối nên không dám làm phiền bác. À Thuỳ Trang đâu rồi bác?
- Con bé đang ở trên phòng nghỉ ngơi rồi cháu.
- Dạo này tâm lí của cậu ấy có ổn không bác?
- Không ổn cháu ạ. Nó cứ sợ hãi, lo lắng mọi thứ.
- Cháu có một người bạn là bác sĩ tâm lí, cậu ấy rất giỏi. Nếu bác không phiền thì cháu sẽ giới thiệu cho bác.
Nghe đến đây, bà Nguyễn vui mừng. Nhưng không biết vị bác sĩ đó có phù hợp với con gái bà không. Có chút lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của bà.
- Được vậy thì cảm ơn cháu rất nhiều. Làm phiền cháu quá.
- Dạ không có gì đâu ạ. Hay là một là một lát nữa, cháu với bác đến văn phòng của cậu ấy. Bác thấy thế nào?
- Được. Để bác lên thay đồ rồi chúng ta cùng đi.
Văn phòng khám bệnh của bác sĩ Diệp Anh________
Bước vào sảnh phòng khám tâm lí, bà Nguyễn bất ngờ với cách trang trí ở đây. Tuy đơn giản nhưng rất sang trọng.
- Bác sĩ Diệp Anh có trên văn phòng không em?
Quầy lễ tân: Dạ có, mời chị và cô vào ạ.
Bên trong văn phòng, một cô gái trẻ mặc một chiếc áo trắng với chiếc quần tây màu đen. Đang ngồi ở bàn làm việc, xem chi tiết các bệnh về tâm lý phổ biến hiện nay.
*Cốc cốc*
- Vào đi.
- Chào cậu Diệp Anh. Đây là bác Nguyễn, người mà mình đã nói với cậu đấy. Thưa bác, đây là bác sĩ Diệp Anh mà cháu đã nhắc tới.
- Chào bác sĩ.
- Cháu chào bác. Cháu đã nghe Huyền nói về tình trạng của con gái bác. Nhưng mà bác có thể nêu rõ hơn được không ạ.
- Thật ra thì lúc trước con gái của tôi có một cậu người yêu. Hai đứa nó yêu thương nhau lắm nhưng mà....
Nói tới đây, bà Nguyễn nghẹn ngào, đưa tay lên ôm trán. Hình như bà có điều gì khó nói. Diệp Anh vẫn đang lắng nghe, đợi chờ bà kể tiếp.
Một hồi lâu, bà mới từ từ bỏ tay xuống và kể tiếp.
- Hai đứa nó chuẩn bị làm đám cưới...haiz. (Bà thở dài) Hai bên gia đình đã thống nhất với nhau, chọn được ngày lành tháng tốt nhưng ... trước hôm cười vài ngày Nghĩa chính là chồng sắp cưới của con gái tôi đột ngột bị tai nạn giao thông...
Nói được một lúc, cổ họng bà nghẹn lại. Không nói được nữa. Bà thật sự rất đau lòng cho cặp đôi trẻ. Mắt bà bắt đầu đỏ ngầu. Bà sắp khóc sao?
- Nước đây bác.
Huyền nhanh tay rót ly nước đưa cho bà Nguyễn.
- Cảm ơn cháu. Thuỳ Trang biết được thì con bé rất sốc. Lúc có người báo đến thì cả hai chúng tôi và những người ở đó đều không tin vào những gì đã được nghe. Con bé khóc nhiều lắm...chúng tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Từ ngày xảy ra tai nạn, Nghĩa phải nằm trong bệnh viện nhưng...nhưng...nhưng vì bị tai nạn rất nghiêm trọng nên cậu ấy đã không qua khỏi.
Bà Nguyễn nắm chặt ly nước trong tay, như muốn bóp nát nó thành những mảnh vụn, vỡ tan nát nằm rải rác trên sàn.
- Từ đó thì tâm lí của con gái tôi không còn ổn định, nó luôn sợ hãi, chỉ ôm mãi chiếc áo sơ mi của cậu ấy mới cảm thấy an toàn. Nó cứ vằng vặc bản thân mình, tự trách móc, thậm chí là có thể làm tổn thương bản thân nó bất cứ lúc nào. Tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lí thật giỏi nhưng lại không phù hợp. Khi nghe Huyền giới thiệu về bác sĩ thì tôi rất vui mừng nên chạy vội đến đây, chỉ mong bác sĩ có thể giúp gia đình chúng tôi.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi nghĩ nếu muốn con gái của bà có thể vượt qua nỗi sợ hãi sau cú sốc đó thì thứ nhất cần một môi trường hồi phục thật thoải mái, không có gì ràng buộc cô ấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải hiểu rõ cô ấy đang cần gì và không cần cái gì. Một lát nữa tôi sẽ đến đó xem tình hình cô ấy thế nào để đưa ra hướng điều trị.
__________________________________
Cả ba người đã tới nhà của bà Nguyễn. Vừa bước vào nhà, Diệp Anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở một góc, tay ôm khư khư chiếc áo sơ mi của nam giới. Mái tóc hồng hơi rối nhẹ. Đôi mắt long lanh, chứa đầy sự ngây thơ, tội nghiệp.
Bà Nguyễn đi lấy nước cho Diệp Anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa. Nhẹ nhàng quan sát từng nhất cử nhất động của Thùy Trang. Theo quan điểm riêng của cô, thì muốn để người bệnh cảm thấy an toàn thì tốt nhất nên quan sát, thấu hiểu họ, không nên kích động đến họ, như vậy sẽ khiến cho quá trình điều trị khó khăn hơn. Mà hãy từ từ cảm nhận từng chi tiết.
- Nước của bác sĩ đây
- Cảm ơn bà. Tôi muốn có một không gian riêng để có thể tìm ra hướng điều trị cho con gái bà. Một phần là muốn có một nơi thoải mái, chỉ có tôi và con gái của bà.
- Vậy thì lên phòng con bé được không bác sĩ. Tôi nghĩ nơi đó sẽ rất thoải mái.
- Diệp Anh, vậy cậu ở lại đây nha. Mình có việc về trước.
Bà Nguyễn ân cần đưa Thùy Trang lên phòng, tay cô ấy vẫn cứ ôm chặt chiếc áo sơ mi. Diệp Anh nhẹ nhàng đi theo sau. Bước vào phòng, bà Nguyễn nhẹ nhàng để Thùy Trang ngồi trên giường. Còn Diệp Anh thì ngồi lên chiếc ghế ở gần đó.
- Cảm ơn bà.
Bà Nguyễn bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Để lại không chỉ có hai người. Một bệnh nhân và một bác sĩ tâm lí.
- Chào cô gái nhỏ, tôi là Diệp Anh, là một bác sĩ tâm lí. Rất hân hạnh khi được gặp cô.
Diệp Anh giới thiệu từ tốn, nhẹ nhàng. Mục đích là để Thùy Trang sẽ không hoang mang, kích động.
-......
Còn về phần Thùy Trang, nàng chỉ nhìn Diệp Anh với đôi mắt sợ hãi, vẻ mặt thắc mắc, không biết người trước mặt là ai.
- Chà...chào...cô
Diệp Anh nở nụ cười tươi tắn. Vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến. Cô bắt đầu tìm cách tiếp cận Thùy Trang. Đứng dậy, cô nhìn thấy tấm ảnh một người đàn ông để ở trên bàn. Không cần nói cô cũng biết là ai. Đưa tay cầm lên, nhìn thử thì trong đầu cô liền suy nghĩ:" Nhan sắc của anh cũng bình thường, chắc hẳn cô ấy yêu anh lắm, nhưng đáng tiếc số phận là do trời an bài, nếu kiếp này hai người không thành đôi, vậy thì kiếp sau mong hai người sẽ tương phùng. Nhưng mà một cô gái xinh đẹp như vậy, đâu ai nỡ mà bỏ rơi đâu. Đúng không." Suy nghĩ này của Diệp Anh đang ám chỉ điều gì?
Cô cầm bức ảnh đi đến trước mặt Thùy Trang, quỳ xuống. Bắt đầu tiếp cận Thùy Trang.
- Người này là ai vậy?
- Đó là...là Nghĩa, anh ấy là...là chồng sắp cưới của tôi.
Thùy Trang có vẻ hơi sợ hãi.
- Cô hỏi có...ch...chuyện gì không?
- Không có gì hết.
- Cô là bác sĩ tâm lí sao? Cô đến đây là để giúp tôi sao?
- Đúng vậy! Có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi.
Ở gần Diệp Anh, Thùy Trang lại có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như nàng đang ở cạnh Nghĩa vậy. Mặc dù Diệp Anh đang sử dụng dầu thơm dành cho phụ nữ nhưng Thùy Trang lại ngửi thấy mùi của Nghĩa. Thật kì lạ.
- Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu nếu cô muốn, chỉ cần cô hợp tác với tôi cho quá trình điều trị thêm thành công. Diệp Anh nói tiếp.
- Tôi có một yêu cầu hơi...hơi quá đáng nhưng mà... nhưng mà cô có thể đáp ứng được... được không.
- Cô cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng.
- Cô có thể cho tôi ôm một chút được không. Chỉ là một chút thôi. Sẽ không lâu đâu. Tôi hứa.
Mặt Thùy Trang lúc này đã đỏ ngầu lên rồi. Mặc dù nỗi sợ vẫn còn trong tâm trí nàng.
Diệp Anh khẽ gật đầu. Nhận được hồi đáp, Thùy Trang vội vàng chồm người tới, ôm chầm lấy người Diệp Anh. Từng hàng nước mắt rơi xuống. Nàng khóc nức nở như chưa từng được khóc. Khuôn mặt tựa vào hỏm cổ Diệp Anh. Còn Diệp Anh như thấu hiểu tâm tư của Thùy Trang, đưa bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng nhỏ bé ấy.
Không biết bao lâu Thùy Trang đã ngủ thiếp đi. Nàng tựa đầu lên vai cô ngủ trong rất ngon lành nhưng bàn tay thì lại nắm chặt tay của Diệp Anh. Bao nỗi sợ hãi trong nàng vẫn chưa vơi hết.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top