Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chị cần lời giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường thấy Hương đang nằm bò dưới sàn, khoá váy đã kéo qua lưng, để lộ chiếc áo lót mầu đen, tay nàng không ngừng sờ xoạng khắp người, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tường.

- Làm chuyện ấy với em đi mà, xin chị đấy.
- Chuyện ấy là chuyện gì?

Sau khi suy nghĩ, Tường hiểu ra vấn đề nên trêu trọc nàng một chút, bản thân Tường cũng có chút hơi men, lại thêm thân thể úp mở của Hương bây giờ, khiến cô có chút kích thích. Nhưng cô lại e sợ, Hương là gái đã có chồng, cô rất sợ ngày mai Hương sẽ hận cô, chồng Hương sẽ đánh cô, rồi tình cảm vợ chồng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng lý trí là vậy, còn phần ác quỷ trong người cô cứ giục cô thật khẩn trương, cơ hội để được hoà vào làm một với cô gái kia đang ở ngay trước mặt.

- Âu yếm em đi mà, em chịu hết nổi rồi.

Tường lấy hết can đảm bế thân hình nhỏ bé kia vào trong phòng ngủ của cô, căn phòng với tấm ga nệm trắng tinh khôi, màu trắng yêu thích của Tường và cô cũng rất ưa sạch sẽ nên ga nệm sẽ được thay mỗi ngày.

Nàng kéo cái váy xộc xệch kia ném xuống đất, khuy áo ngực cũng nhanh chóng được mở ra. Hương kéo mặt Tường lại gần, nụ hôn mãnh liệt nhưng có chút vụng về, thỉnh thoảng chạm vào răng Tường, có khi thì cắn vào môi cô, như thể nụ hôn đầu đời lại không thể kìm chế được, ngày một cuốn sâu hơn.

Họ cùng nhau nhấm nháp cơ thể của đối phương như một món ăn ngon nhất trong đời họ. Hương khổ sở nói trong cơn khát tình.

- Tường ơi.. Cho vào em đi... Em cho chị hết đó... Em cần chị... Xin chị.

Tường bị lời nói, cùng tiếng rên âm ỉ của Hương thúc giục, cô sờ xuống bên dưới Hương, nước đã lênh láng, một màn trơn tuột, cô nhẹ nhàng cho tay vào, nhưng cô chợt thấy có vật gì đó ngăn cản lại, thật vướng, thật chật chội. Cô thầm nghĩ, chắc không phải chứ.

- Em còn trinh?

Hương nhìn nàng, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đầy vẻ khát tình.

- Vào trong em đi... Chết mất... Khó chịu quá...

Đây quả là một thử thách với Tường, cô hiểu bản thân mình bị kích thích nãy giờ, nếu không giải quyết chắc cũng chịu không nổi, huống hồ Hương đang bị chơi thuốc. Mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ biết rằng Hương đã tìm tới cô mà không phải người khác là một điều may mắn. Lúc này họ đều cần nhau.

Sau những lần đấu tranh tâm lý, Tường đã cho Hương biết thế nào là ân ái, cả đêm liền họ dịu xuống, rồi lại trỗi dạy những khát khao, cả hai đều mệt và lăn ra ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh.

Hương tỉnh dạy trước, điều đầu tiên nàng cảm nhận là vùng dưới đau rát, cảm giác cũng không lạnh lẽo như thường ngày lúc nàng ngủ dạy, một không khí ấm áp bao trùm lấy nàng, nàng từ từ mở mắt ra, thấy người ấy loã thể cùng nàng, nàng bắt đầu nghĩ lại chuyện đêm qua, cảm giác xấu hổ ập tới.

Nàng thấy cô cựa quậy, liền áp mặt vào ngực cô giả bộ ngủ tiếp để tránh đối diện với cô. Nhưng chỗ nàng vùi mặt vào thật mềm, khiến toàn thân nàng nóng lên, mặc dù phòng đã để nhiệt độ rất thấp.

Tường cúi xuống nhìn con người này, lúc ngủ mà cũng kích tình thế này sao? Cô nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, rồi cúi xuống hôn lên chán nàng. Gương mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng.

- Dạy thôi em. - Tường khẽ vuốt má nàng.

Hương lắc đầu nhẹ rồi giả bộ ngái ngủ quay mặt vào trong tường. Tường mỉm cười kéo chăn lại cho nàng rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc Tường đi rồi Hương mới ôm mặt xấu hổ.

Tường quay lại phòng thấy Hương đang loay hoay tìm đồ, nàng lấy chăn cuốn quanh người, thấy cô nàng xấu hổ quay đi. Tường thấy bộ dạng của nàng thì bật cười.

- Đồ của em hôm qua nhầu nát hết rồi, lấy tạm đồ chị mặc đi, chị chuẩn bị cho em rồi nè.

Hương nhận đồ rồi lí nhí nói cảm ơn, sau đó nàng ấp úng nói.

- Chuyện hôm qua là một sự cố. Chị đừng nghĩ gì nhiều.

- Có thể không nghĩ được sao? Tất cả mọi thứ vẫn như đang hiện hữu trong chị đó. Em làm chị khắc sâu bóng hình em trong tim, rồi em nói chị đừng nghĩ tới mà được à?

- Em xin lỗi, em không có ý đó, em sợ chị sẽ áy náy, sợ điều đó khiến chị phải đè nặng trách nhiệm.

- Em đã yêu cầu chị hoà hợp với em mà, em mới là người phải chịu trách nhiệm đó, chịu trách nhiệm vì đã vào ở ké trong tim chị.

Hương nghe Tường nói vậy thì tim đập liên hồi, nàng không biết phải nói gì lúc này. Hai người im lặng một lúc rồi Tường lên tiếng.

- Giờ em thay đồ rồi ra ăn cơm, chưa kịp nấu nên chị đã đặt người mang đồ tới. Ăn xong chị muốn em giải thích về chuyện hôm qua, sao em đi cùng chồng mà bị bỏ thuốc, sau đó không tìm chồng giải quyết mà tìm chị, mà em lại còn là trinh nữ nữa... Thật chật hẹp.

- Chị đừng nói nữa.

Hương lấy tay che miệng Tường, bị cô nhắc lại chuyện ân ái tối qua khiến nàng xấu hổ. Tường nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ. Sau đó nghe tiếng chuông cửa.

- Đồ ăn tới rồi, em mặc đồ rồi ra ăn, không xấu hổ nữa, chúng ta cần đối diện với nhau.

Hương gật đầu, còn Tường đi ra ngoài lấy đồ ăn, một lúc sau Hương cũng mặc đồ rồi đi ra, cảm giác ngượng ngùng của Hương được giảm bớt khi Tường luôn miệng bàn đến hương vị của những món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top