Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGÀY ĐẶC BIỆT


mình dở tệ môn văn, chính tả còn thảm nữa, vậy nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

các nhân vật là của Oda, mình chỉ mượn về thêm mắm thêm muối thôi

-------------------------------------------

Thatch thở dài thường thượt khiến Marco lắc đầu ngao ngán. Chàng đầu bếp thường ngày tăng động max level giờ lại đi lo lắng cực độ với vẻ mặt căng thẳng đó làm mọi người bị ảnh hưởng theo: bây giờ không khí u ám đã lan khắp ngõ ngách trên Moby Dick. Nhưng chàng ta lo lắng không phải không có lý do. Thằng nhóc Hỏa Quyền đã trốn biệt tăm đâu mất cả ngày hôm qua đến tận giờ vẫn chưa tìm thấy, dù những dịp cập bến hiếm hoi thế này luôn thu hút nó chạy lăng xăng cả lên. Bố cũng rất lo cho nó và còn cử Marco đi tìm, nhưng thằng nhóc ấy luôn rất giỏi trong việc trốn người khác thế này. Điều làm cả nhà nhẹ nhõ đôi chút là việc Thatch phát hiện đồ ăn trong bếp bị trộm chút ít, cho thấy rằng thằng nhỏ vẫn còn quanh đây, chỉ là đang cần trốn một chút. Nói thật, Marco cũng rất lo, anh là người duy nhất trên thuyền biết được (phần nào) con người thật của Ace, nếu không tính Bố. Cậu có thể năng nổ và vui vẻ và hơi nóng tính và rất phá, nhưng bên trong đó là một con người mong manh và rất dễ tổn thương với một quá khứ mất mát và thiếu thốn đủ điều, đó cũng là lí do khiến anh lo cho cậu nhiều hơn nữa. Nhưng rồi sự lo lắng ấy bỗng nhiên biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm khi anh thấy mái tóc đen quen thuộc xuất hiện trên boong tàu với nụ cười trên môi, dù nụ cười đó không tươi sáng như ngày thường, rõ ràng đang gặp chuyện gì mà. Mà hình như người nhận ra diều này không chỉ có anh. Nhẹ nhàng bước tới bên nhóc người lửa, anh hỏi:

- cậu đã ở đâu suốt từ hôm qua vậy? mọi người lo lắm đó, Thatch với Haruta thì muốn điên luôn rồi kìa

-...hìhì không sao, chỉ chuẩn bị vài thứ thôi...tôi sẽ... vắng mặt trên tàu một thời gian...

-(mọi người)CÁI GÌ???

-ơ.. không như mọi người nghĩ đâu, t-

-người A: có chuyện gì chúng tôi khiến cậu buồn sao?!

-người B: có ai bắt nạt cậu sao?!

-người C: đội trưởng Marco khiến cậu đau sao?!?!?!

Và thế là mọi người quay sang nhìn chàng Phượng Hoàng với ánh mắt hình viên đạn. Gương mặt vừa chống chế vừa ngơ ngát lại vừa tội lỗi của anh khiến cậu bật cười:

-không, mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ đi một chút thôi rồi về ngay

Bố Già Râu Trắng im lặng một lúc rồi hỏi:

-con thật sự không sao chứ? nếu có gì cứ nói với ta hay bất kì thành viên nào con thích, chúng ta sẵn sàng giúp con mà

-con thật sự không sao, cám ơn Bố. Con định sẽ đi sau giờ ăn trưa đến lúc tối, được không ạ?

-tất nhiên rồi, chỉ cần con thấy thoải mái hơn là tốt

Ace nghe thế liền cười tươi và lập tức quay sang kéo Marco và Thatch và nhà ăn. Mọi chuyện có vẻ không tệ lắm nhỉ.

------------------------------------

Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, Izo bỗng xông vào với mái tóc rối tung, bộ kimono lấm bẩn còn trên tay bị một đứa trẻ ôm chặt cứng, đội trưởng đội 16 thì kêu toáng lên:

-Bố ơi gỡ thằng nhóc này ra khỏi con !!!

Thằng nhóc được đề cập kia thì nhìn như không có ý định bỏ anh ra chút nào mà còn ra sức bám chặt hơn nữa. Cả bọn khó khăn lắm mới gỡ được hai đứa ra, đúng là một cảnh tượng buồn cười vì một đám hải tặc lại phải vật vã vì một thằng nhãi từ đâu chui ra không biết. Khi đã tách được tịu nó, họ mới có cơ hội nhìn kĩ thằng bé. Nó là một đứa con trai cỡ 7, 8 tuổi là cùng, cả người ốm tong ốm teo, nhưng dù thế nhìn nó vẫn toát lên một vẻ cứng rắng, cứng cỏi, cứng...đầu đến khó tả. Râu Trắng bước đến, quỳ xuống trước nó và hỏi:

-con trai ta làm gì khiến cháu không hài lòng chăng?

-không làm gì cả, chỉ là... anh ta là hải tặc

-cháu không thích hải tặc phải không?

-.....hãy cho cháu đi theo!!!

thằng bé hét lên trước sự kinh ngạc của mọi người. Nó muốn làm hải tặc sao? Thatch phì cười trước quyết định nông nổi của đứa trẻ trước mặt liền cúi xuống vò đầu nó:

-này nhóc, nhóc biết hải tặc thì phải trải qua những gì không hả? lênh đênh trên biển phần lớn thời gian dồng nghĩa với bao nhiêu là rắc rối đó! mà ai lại để một thằng nhóc gió-thổi-là-bay thế này lên tàu cơ chứ

-em có thể làm bất cứ việc gì mọi người yêu cầu, lam ơn cho em theo, em không muốn ở đây chút nào hết!

Câu nói của đứa trẻ làm Râu Trắng cau mày suy nghĩ, chẳng lẻ hòn đảo này đã xảy ra chuyện gì khiến một đứa trẻ phải muốn rời bỏ đến vậy?Như đọc dược suy nghĩ của ông, thằng bé nói tiếp:

-cháu...ghét mẹ lắm!-(mọi người:?!?!)-mẹ...lúc nào cũng chỉ lo làm việc làm việc với làm việc,ch...chẳng hề quan tâm tới cháu một lần...mẹ cứ..hết làm đồng lại qua đánh cá rồi bán quán, đủ thứ hết...mẹ không hề dành chút thời gian nào cho cháu cả, cháu ghét mẹ lắm!!!

Râu Trắng ngẩn người, ơ hóa ra là thế à. Nhưng làm sao để nói cho thằng nhỏ hiểu bây giờ

-này cháu à, ta nghĩ-

RẦM!!!!!

cả nhà giật nảy mình khi ai đó đấm mạnh xuống bàn, sợ hãi khi nhận ra đó là Ace với nắm đấm rực cháy, và kinh hoàng khi cậu bước đến gần đứa nhỏ. Nhìn thấy gương mặt hãi hùng của nó cùng gương mặt bị che một phần của Ace, chỉ xuất hiện khi cậu tức giận, Marco đã định ngăn cậu lại, nhưng không ăn thua. Ace bước tới trước mặt thằng nhỏ rồi bất ngờ quỳ xuống nở một nụ cười thật tươi:

-này, thật ra em rất yêu mẹ, đúng không?

-e...em kh-

-và anh biết mẹ em cũng yêu em lắm đó

-là sao anh biết?

-vì theo như em đã nói, mẹ làm việc suốt ngày, nhưng mà là để nuôi nấng em đó.mẹ làm vất vả thế cũng chỉ muốn em có cuộc sống tốt thôi. Với lại, em mà đi thế này, mẹ sẽ lo lắm đó.

Trong khi chàng Hỏa Quyền đang nói dịu dàng với đứa nhỏ, đại gia đình được một phen há hốc mồm: Ace, thằng tăng động Ace, lại có thể nói ra những lời như thế ư, những lời...trưởng thành như vậy. Sau một hồi lâu, thằng bé lí nhí:

-nếu em quay lại, mẹ sẽ giận em lắm...

-không sao, tụi anh sẽ dẫn em về , đừng lo!

Nói rồi, cậu nhấc bổng đứa nhỏ lên vai và quay sang cả nhà: đi nào mọi người!!!

cả nhà reo hò rồi cùng nhảy xuống cảng theo cậu để "hộ tống" thằng bé về nhà. Vào đến làng, tuy bị dân làng nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện chí nhưng họ vẫn vui vẻ rảo bước theo chỉ dẫn của thằng nhỏ. Được một lúc, có ai đó gào lên:

-bọn hải tặc khốn nạn! trả con trai của ta lại đây!

quay lại, họ thấy một người phụ nữ lao đến, tao lăm lăm cán cuốc. Thằng nhỏ lập tức phóng xuống và sà vào lòng mẹ nó, chắc chắn rồi. Tưởng được yên thân, hóa ra họ bị dân làng bao vây từ lúc nào.Đang không biết xử sự ra sao, thằng bé ấy đã nhảy ra giải thích giúp, cứu nguy cho cả đoàn. Giải thích xong, nó quay sang mẹ nó:

-con...con xin lỗi mẹ,v..vì đã đ-

đang nói, nó bỗng im bặt khi vòng tay khẳng khiu ôm lấy nó vào lòng: mẹ phải xin lỗi mới đúng, mẹ nên quan tâm đến con nhiều hơn thế này. Và chỉ cần thế, nước mắt đã tuôn trào trên đôi mắt đứa nhỏ, nó chỉ biết ôm mẹ nó mà khóc. Cảnh tượng ấy làm mọi người ấm áp phần nào, khi họ được đoàn tụ với nhau.

--------------------------------------

Sau hôm đó, cả bọn phải lên đường. Họ được dân làng tiễn biệt chu đáo, nhưng hình như có gì đó thiêu thiếu...Sau một lúc nhìn nhau, cả bọn hoảng lên: còn Ace chưa lên tàu! Marco thở dài ngao ngán, tại sao lúc nào thằng nhóc Hỏa Quyền cũng lề mề thế này, toàn là anh phải chạy đi vác mông nó về mỗi lần cập cảng. Anh vừa định bay đi tìm thì cậu người lửa cũng vừa xuất hiện và đang phóng hết tốc lực về phía Moby Dick với cái cặp sọc vằn trên lung, đừng nói là ngủ quên nữa a. Khi Ace cuối cùng cũng leo lên được boong tàu, thằng bé hôm trước liền gọi với theo:

-anh nón cam! cám ơn anh nhiều lắmmmmm

-không có chi!

-làm sao anh biết mẹ em rất yêu em?

- vì tất cả những người mẹ đều là những thiên thần với trái tim tràn đầy tình yêu dành cho gia đình

-vậy mẹ em và mẹ anh đều là những thiên thần sao?

-chính xác! những thiên thần của sự yêu thương!!!

và chiếc Moby Dick liền lướt sóng rời cảng sau cuộc chia tay ấy.

---------------------------------

Thatch đập nhẹ vào vai Ace ( đập nhẹ thế mà sao nó té chổng vó thế nhờ?):

-lúc nãy lại ngủ quên hay sao mà lên thuyền trễ thế?

-đâu có, tôi bận mua quà thôi

họ đang chơi trên boong chính với các đội trưởng và các thuyền viên khác, có cả Bố nữa, và họ đang rất tò mò khi nghe câu trả lời của cậu. Cả đám xúm lại gần hơn, Haruta liền hỏi:

-quà á? cho ai thế? nhân dịp gì???

-hahaha, hôm nay là một ngày rất đặt biệt và quan trọng với tôi!

Cả bọn liền suy nghĩ rồi đoán già đoán non, nhưng đều.. trật lất. Izo cau mày:

-nếu cậu dịnh nói là sinh nhật Marco, thì là ngày 5 tháng 10 mà nhỉ?

-háha, đúng 50 phần trăm rồi đó, hôm nay là sinh nhật, nhưng không phải của Dứa đâu

Thêm vài giây suy nghĩ cho cả bọn, ngày 10 tháng 6 thì là sinh nhật ai quan trọng với Ace ta??? Bố là người lên tiếng chịu thua:

-là ai thế con?

-hôm nay là sinh nhật mẹ con đó!!!

Và thế là cả đám nháo nhào cả lên, đã có quà gì chưa? sao không nói sớm để sắp xếp cho? và rất nhiều câu hỏi khác, khiến Ace cười như điên. Khi tụi nhỏ bớt ồn ào, Râu Trắng lại hỏi:

-thế con đã có kế hoạch gì chưa? nếu con cần thì chúng ta sẽ ghé qua chỗ mẹ con cũng được. Mà đó là lí do con mua quà phải không?

-cám ơn Bố, nhưng con chỉ cần gửi quà đến cho mẹ là được rồi

vừa nói, cậu vừa lôi trong cặp ra một chiếc vòng đội đầu làm từ hoa râm bụt cùng một bông râm bụt riêng, tất cả đều có màu đỏ rực lửa. Cậu cài đóa hoa lên tóc và giải thích:

-cả mẹ và con đều thích râm bụt đỏ, và ông nội bảo rằng con trông rất giống mẹ khi cài chúng.

Marco nhún vai:

-thế mẹ cậu ở đâu, để tôi lấy hải âu đem gửi vòng hoa này cho bà ấy

mọi người đều hưởng ứng nhẹ nhàng, nếu là vì Ace, họ sẽ giúp đỡ tận tình, và đây còn là mẹ cậu ấy nữa. Họ cứ gỡ cậu sẽ bảo ở biển đông, quê cậu, hoặc vùng biển nào đó. Nhưng không, Ace chỉ mỉm cười, cậu đi ra phía boong tàu gần đầu con cá voi và chỉ tay...lên trời.

-mẹ tôi sống ở vùng biển đó đấy, nơi cao hơn cả đảo trên trời nữa cơ

trái ngược với nụ cười của cậu, phía sau, cả đại gia đình lặng đi khi chợt nhận ra, mẹ của Ace...có phải vì thế mà cậu gọi bà ấy là "thiên thần"? Marco là người đầu tiên lên tiếng:

-này Ace, tôi xin lỗi, tôi

-sao mọi người cứ như vậy? mẹ sẽ chẳng thích gia đình mới của tôi ủ rũ thế này vào sinh nhật mẹ đâu

nói rồi, cậu nâng chiếc vòng hoa lên, cầu nguyện âm thầm với nó một chút trước khi thả nó xuống biển. Đại gia đình lặng lẽ dõi theo và ai nấy cũng thầm gửi những lời chúc đến người phụ nữ quan trọng của cậu. Sau đó cậu hướng về phía chân trời, la lên thật to:

-chúc mừng sinh nhật mẹ. Con hứa sẽ sống tự do hơn bất cứ ai, con sẽ bảo vệ gia đình của con, cả cũ lẫn mới. Và mẹ ơi, con muốn đưa Bố lên làm Vua Hải Tặc, mẹ sẽ cho phép con chứ? con không quan tâm ông ta cảm thấy thế nào, nhưng với con, dù chưa gặp ông ta nhưng Bố con vẫn nhất. Mẹ cho phép con nha. Con cảm ơn và yêu mẹ rất nhiều!!!

hét xong, thằng nhỏ bỗng gục xuống. Phượng Hoàng hốt hoảng chạy tới, nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều cùng gương mặt thanh bình, anh lắc đầu, lại là chứng ngủ rũ nữa rồi. Khi anh đưa cậu, về phòng và mọi người quay lại làm việc, không ai ngoài Râu Trắng trông thấy có một người phụ nữ xinh đẹp mặt váy xanh xuất hiện trên boong, mái tóc vàng dâu dợn sóng nhẹ bay trong gió, trên đầu là chiếc vòng hoa râm bụt đỏ rực. Người phụ nữ ấy mỉm cười:

-cảm ơn Edward, vì đã chăm sóc Ace của chúng tôi.

--------------------------------

xin lỗi nếu mình viết quá tệ. mình chỉ được tới đây thôi(nếu 2 ngày sinh nhật trên bị sai thì nói với mình nha)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top