Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Đưa em về nhà

Lan Ngọc hơi đẩy nhẹ nàng ra, nghe câu nói đầy sự dâm đãng kia, cô nuốt nước bọt ngắm nhìn trộm nàng.

Chỉ 17 tuổi mà mông ngực đều căng tròn, eo lại thon gọn, khuôn mặt mỹ miều, làn da lại trắng trẻo như bông, thật sự nhìn nàng, cô chỉ muốn hung hăng đè xuống mà thao cả đêm.

Cô gượng người, không nhìn nàng nữa, kẻo cô lại nghĩ linh tinh, cô chỉ chỉ.

- Em....em về lớp đi.

Tú Quỳnh biết cô là đang lo lắng nàng chỉ trêu đùa cô, nàng tiến tới cầm lấy cánh tay cô lắc lắc.

- Dì, tan học dì chở em về được không ?

- Về nhà ?

- Viện mồ côi. - Tú Quỳnh tỉnh bơ trả lời.

- Viện mồ côi ? - cô nhíu mày, thật sự cô có tình ý với nàng nhưng vẫn chưa từng nghiêm túc điều tra về hoàn cảnh gia đình nàng, không ngờ bé gái này lại là trẻ mồ côi. Tim cô chợt quặn lại, có phải nàng đã chịu rất nhiều thiệt thòi không?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Tú Quỳnh chỉ nhún vai nói.

- Sinh ra đã bị người ta quăng vào đó.

Lan Ngọc chợt đau xót, trẻ con càng hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng. Có phải Tú Quỳnh đã từng tủi thân ? Từng ganh tị với bạn bè ? Từng bị ấm ức?

Cô nhẹ giọng.

- Ừm, dì sẽ chờ.

Tú Quỳnh quay lưng đi được vài bước đã bị Lan Ngọc gọi lại.

- À....mà....họ có tốt với em không ?

Tú Quỳnh quay đầu, mắt chạm vào mắt cô, mắt nàng long lanh khó tả, rưng rưng giống như rất uất ức :

- Không tốt. Em phải làm rất nhiều việc. Học về phải đi chặt củi, đun nước, nấu cơm, quét sân, ba giờ sáng đã phải thức dậy giúp họ làm thức ăn. - Vì nàng sống dựa vào tiền của họ nên phải phụ giúp họ, nhưng những việc đó thật sự quá sức đối với một đứa bé 17 tuổi như nàng.

Lan Ngọc thở dài, mềm mỏng gọi :

- Tú Quỳnh à.....ừm, ngoan, về lớp đi.

Kết thúc giờ học, Tú Quỳnh nhanh chóng gom đồ rồi chạy ra khỏi lớp, lại bị Huy túm lấy, anh cau có:

- Tú Quỳnh, chúng ta nói chuyện.

- Cút xéo. - Tú Quỳnh hất tay anh ra rồi chạy vụt đi.

Thùy Trang nhìn họ, cô ấy chỉ biết nhún vai, cô ấy cũng chả ưa gì Huy, anh ta thoạt nhìn đã thấy là dạng công tử phong lưu, nhưng Thùy Trang sợ Tú Quỳnh buồn nên không dám xen quá nhiều vào mối quan hệ này, hôm nay thấy thái độ của Tú Quỳnh, hẳn là Tú Quỳnh đã thông suốt, Thùy Trang mừng thầm. Ra đến cổng đã có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở sát tường, sau cửa kính, hình ảnh Lan Ngọc tiêu sái đang ngồi chờ đợi, Tú Quỳnh thấy tim nhảy dựng lên, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Nàng chui vào xe, mỉm cười gọi :

- Dì ~~~~

Lan Ngọc nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho nàng rồi theo địa chỉ nàng đọc mà lao đi.

- Em ở đây sao ? - Cô ngờ ngợ nhìn viện mồ côi trước mặt mình. Là chỗ quen.

Tú Quỳnh gật đầu bước xuống. Vẫn tưởng Diệp Lâm Anh sẽ về, ai ngờ cô lại ôm vai em đi vào:

- Dì vào với em.

Lan Ngọc nhìn thấy bọn nhóc tầm 6,7 tuổi đang xách từng xô nước từ cái giếng nhỏ gần đó, có vài đứa nhóc đang làm cá, nhặt rau, có vài đứa lớn hơn đang nhặt củi bỏ vào lò.

Đây gọi là viện mồ côi, nhưng thật sự là một nơi hút máu. Họ nhặt bọn trẻ về, cho ăn uống rồi bắt tụi nhỏ làm đủ việc, đứa nhỏ thì loanh quanh. phụ giúp bên trong, lớn hơn thì cho đi học biết chữ rồi đi bán vé số, đi xin ăn......

Tú Quỳnh vì là dạng học giỏi nên nhà nước hỗ trợ nàng học đến lớp 12, chứ nếu không thì chắc cũng đi ăn xin từ thời nào.

Cô chợt thấy thương Tú Quỳnh, phải sống trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, tình thương không có, chỉ toàn là gánh nặng, vậy mà cô gái nhỏ lại đạt thành tích đáng nể, đúng là giỏi.

Ý cô đã quyết, lần này nhất định phải đem nàng ra khỏi đây.

Bên trong một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, thấy cô liền tay bắt mặt mừng:

- Ô cô Lan Ngọc....lâu quá cô mới tới.... Tú Quỳnh.....

- Viện trưởng. - Lan Ngọc lịch sự giơ tay ra bắt lấy tay bà ta rồi nhanh chóng rút ra.

- Dì đã từng tới đây sao ? - Tú Quỳnh khó hiểu nhìn cô.

Lan Ngọc cong nhẹ khoé môi.

- Hai mươi năm trước dì rất hay cùng cha đi đến đây làm từ thiện, sau này cha yếu nên dì cũng chỉ gửi tiền đến đây để giúp đỡ mọi người.

Tú Quỳnh à một cái, thì ra dì là một trong những nhà hảo tâm. Chỗ này được hỗ trợ rất nhiều nhưng họ đều lấy tiền làm việc riêng, còn bọn trẻ thì ăn không đủ no, ngủ không đủ ẩm. Viện trưởng nhìn Tú Quỳnh rồi nhìn cô :

- Cô Lan Ngọc, đây là đứa bé năm xưa cô đặt tên. Có nhớ không ?

- Hửm? - Lan Ngọc ngờ ngợ, tạm thời chưa thế nào tiếp thu được hết câu nói của bà ta. Viện trưởng cũng nhắc lại cho cô nhớ :

- Là đứa bé đen nhẻm bị người ta quăng gần bãi rác, đúng lúc hôm đó cô đến làm từ thiện, đã đặt tên cho con bé.

Tú Quỳnh trợn mắt. Năm đó chắc Lan Ngọc tầm 20, Tú Quỳnh dở khóc dở cười, lúc người ta đã lớn thì mình vẫn còn là một đứa bé quấn tã, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên dáng quyến rũ người ta.

- Là.....em ấy? - Lan Ngọc nhớ lại, chuyện cũng lâu lắm rồi, cô chẳng thể nào nhớ nổi khuôn mặt của đứa bé đó, nhưng theo trí nhớ của cô thì nó rất xấu xí, không ngờ khi lớn lên là trổ mã xinh đẹp như thế này.

- Phải. - Viện trưởng nhìn cô gật đầu khẳng định.

-Dì ~~~ - Tú Quỳnh gọi một tiếng mềm mại, bám vào cánh tay cô, bọn họ đúng là có duyên nha.

Lan Ngọc mỉm cười.

- Viện trưởng, bà vào trong trước, tôi nói chuyện với con bé chút rồi sẽ vào sau.

Đến khi chỉ còn hai người, Tú Quỳnh vui vẻ bám vào tay cô.

- Dì, thật trùng hợp nha. - Nàng thật không ngờ cô lại chính là người đã đặt tên cho mình. Nàng nhớ lại kiếp trước mình đã từng mang đến những điều đau khổ cho cô, liền thấy giận bản thân ghê gớm.

Lan Ngọc không cần biết quá khứ kia, cô chỉ biết hiện thời rất muốn đem đứa nhỏ này đi ra khỏi đây. Nàng cực khổ bao nhiêu năm nay, vậy mà cô vô ý không nhận ra, thật có lỗi.

- Ở đây cực khổ lắm đúng không ?

Tú Quỳnh nghĩ ngợi chút, rồi khẽ gật đầu. Lan Ngọc choàng tay qua xoa vai nàng :

- Bé về ở với dì nha, chịu không ?

Tú Quỳnh đôi mắt rưng rưng ôm lấy cô.

- Chịu, chịu, dì....oaaaa.........dì....hức hức......bé muốn bên cạnh dì. - Tú Quỳnh bé bỏng bị Lan Ngọc bao phủ, cọ cọ vào ngực cô làm nũng, cả cơ thể run lẩy bẩy.

- Nín......dì không để bé chịu khổ nữa. Sau này về với dì, dì lo cho bé. - Lan Ngọc như đang dụ trẻ con, liên tục lau nước mắt cho nàng.

Cô ngồi bên cạnh đối diện viện trưởng, đưa ra đề nghị, mắt vẫn dõi theo bé gái nhỏ đang khúm núm ở gần đó :

- Viện trưởng, tôi muốn đem Tú Quỳnh về, tên người giám hộ trên giấy tờ của con bé sẽ là tôi.

- Chuyện này....??? - Viện trưởng nhíu mày, nuôi Thùy Trang bao lâu nay, chưa nhờ vả được gì đã bị Lan Ngọc đòi đem đi.

Lan Ngọc hiểu ý, bấm một số tiền trên màn hình điện thoại rồi đưa ra :

- Đây là số tiền tôi trả, để cảm ơn viện trưởng đã nuôi con bé bấy lâu nay.

- Dạ dạ, vậy thì còn gì hơn, tấm lòng mới quan trọng cô Lan Ngọc à ! - Viện trưởng cười giả lã, trong lòng sung sướng khi thấy số tiền lớn từ Lan Ngọc.

Lan Ngọc đi tới, cúi thấp người xoa đầu bé gái, ôn nhu nói :

- Từ nay dì bảo hộ em.

- Thời hạn là bao lâu ? - Tú Quỳnh phồng má lên, cánh môi chu chu ra.

- Em muốn bao lâu ?

- Mãi mãi.

- Được, mãi mãi. Bạn nhỏ, bấy lâu này để em chịu ấm ức rồi. - Lan Ngọc cười đáp ứng.

- Em vào soạn đồ đi, chỉ đem đồng phục và sách vở thôi, còn lại dì đều sẽ mua cho em.

Tú Quỳnh sau khi soạn đồ đạc thì cùng Lan Ngọc rời đi. Vậy là Lan Ngọc chính thức đem nàng về, nhận nuôi với danh nghĩa người giám hộ.

- Em nói rõ chuyện em với Huy đi. - Lan Ngọc vừa lái xe vừa hỏi, tuy cô thật sự bị Tú Quỳnh  làm cho mủi lòng nhưng cô không thể nào không hỏi vấn đề này. Rõ ràng bọn họ đang yêu nhau rất say đắm mà.

Tú Quỳnh mím môi nhìn Lan Ngọc, rất muốn nói ông trời đã cho em một cơ hội hội để sửa chữa lỗi lầm, nên em không muốn mất dì nữa. Nhưng nàng chỉ có thể nói :

- Em đề nghị chia tay.....dì, em cảm thấy anh ta không đáng tin tưởng, em muốn ở bên cạnh dì, bây giờ em chỉ còn một mình dì thôi.

Lan Ngọc im lặng, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với nàng, nhưng cô chắc chắn đã có gì đó mới khiến cô gái nhỏ này thay đổi thái độ như thế. Chuyện này từ từ cô sẽ tìm hiểu sau, bây giờ cứ đem nàng về nhà xem xét.

- Dì....tại sao dì yêu em mà dì không nói ?

Tú Quỳnh đột ngột hỏi làm Lan Ngọc xém chút sặc chết. Cô có nói chuyện này với ai đâu, chỉ có Diệp Anh biết, Diệp Anh thì không thể nào nói ra, vậy cô bé này làm sao dám chắc chắn như thế ?

- Sao em lại biết ? - Tay cô run run, có phải Tú Quỳnh sẽ mắng chửi, khinh thường cô là một kẻ đốn mạt, dám dành cả người yêu với con trai của mình.

- Vậy là dì thừa nhận đúng không ? - Tú Quỳnh chỉ hỏi văn lại rồi tủm tỉm cười.

- Cái này....

Lan Ngọc không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cô lái xe nhanh về nhà.

- Ưm....thật đói, dì, dì, dì à, thèm cơm aaaaa. - Tú Quỳnh bắt đầu nhõng nhẽo, lấy tay cào cào vào bắp tay Lan Ngọc.

- Về nhà dì nấu cơm cho em ăn. Có muốn ăn kem không ? Ghé mua cho em nha? - Lan Ngọc yêu thầm nàng, đương nhiên những món nàng thích cô đều biết rõ.

- Dạaaaaaa. - Tú Quỳnh vui vẻ, nhưng nhớ lại kiếp trước sau khi nàng mất, Lan Ngọc đều đem kem đặt ở mộ, đủ biết cô quan tâm nàng đến mức nào. Nghĩ tới đây trái tim nàng càng. nặng trĩu, nhất định dùng kiếp này để yêu cô toàn tâm toàn ý.

Về tới nhà, Lan Ngọc đem túi kem lớn vào tủ lạnh, đẩy Tú Quỳnh lên lầu, nhướn mắt lên trên:

- Em tắm đi, dì tắm dưới này. Phòng bên trái.

Sau khi Tú Quỳnh tắm xong thì mùi thức ăn đã thơm nồng cả căn nhà, nàng rón rén đi tới, ôm lấy cô từ phía sau, cái tay nhỏ nhỏ ôm siết bụng cô lại, gò má cọ qua cọ lại lưng cô.

- Dì.....

- Hửm ? - Lan Ngọc tắt bếp, cảm thụ cảm giác mềm mại từ phía sau lưng. Đây là sự thật, Tú Quỳnh thật sự đang ở đây, ôm cô.

HUY ở với ông bà nội cho nên căn nhà này từ lâu đã trống vắng, bây giờ có thêm đứa nhỏ này thật sự làm cô cảm thấy ấm cúng vô cùng. Tú Quỳnh buông cô ra, chỉ chỉ vào mình, còn xoay tới xoay lui:

- Dì xem có phải em mập lên rồi không ?

- Không có. Sao lại mặc áo của dì ? - Lan Ngọc kéo kéo cái áo sơ mi rộng thùng thình nàng đang mặc, hình như còn không có mặc nội y, có ý gì đây ?

- Không phải dì kêu em quăng hết đồ ở lại viện mồ côi sao ? Em chả đem theo cái gì cả. Chỉ vác cái thân đi thôi.

Tú Quỳnh lại kéo cô ra sofa, bất mãn nói:

- Um, dì xem, em đã mập hơn nè.

- Không có. Rất xinh. - Lan Ngọc vuốt tóc Tú Quỳnh ra phía sau, mùi sữa tắm phảng phất trong không khí, cô tham lam hít lấy.

- Có, dì xem, hồi trước ngực em là 81, dì nhìn xem, hình như đã lớn hơn một chút, dì đo lại cho em đi. - Tú Quỳnh vừa nói, tay vừa bật tung mấy nút áo sơ mi mình đang mặc.

- Em...em đang dậy thì, đương nhiên ngực sẽ to. Không cần đo. - Lan Ngọc quay mặt đi hướng khác, hình ảnh rù quến lúc nàng ở phòng hiệu trưởng lại hiện lên, Lan Ngọc run run.

- Đo, đo đi mà, để em biết mà ăn kiêng nữa. - Tú Quỳnh cự nự, tay đã mở tới nút áo cuối cùng.

- Vậy để dì đi lấy thước. - Lan Ngọc cố ý lảng tránh muốn thoát thân.

Lại bị Tú Quỳnh kéo lại, cái áo đồng thời bị nàng trút xuống nền, nàng cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình :

- Ứm......muốn dì đo bằng tay.

- Em......- Lan Ngọc đông cứng người, nhìn Tú Quỳnh đang loã thể trước mặt mình, đầu vú đang dựng thẳng đứng như đỉnh núi nhỏ. Tú Quỳnh ngọ nguậy, ép tay cô sâu vào ngực mình :

- Này, lấy tay dì đo ngực cho em đi. Sau này mỗi tuần đều đo, được không ? Để xem em có dậy thì đúng chuẩn không ?

Lan Ngọc cả người khô khốc, đầu vú trong lòng bàn tay đã cương lên hết cỡ, cả một cái bánh bao nhỏ đang nằm gọn trong tay cô. Lan Ngọc theo bản năng, khẽ động nhẹ.

- Thế nào ?

- Thế.... thế nào ? - Lan Ngọc hỏi ngược lại, tay vẫn chung thủy ở trên ngực nàng.

- Xoa đi dì, có phải rất ấm không, rất tròn nữa, dì thích không ? - Tú Quỳnh trắng trợn hỏi.

- Dì..... - Lan Ngọc bây giờ chưa thể nói ra được những từ vô nghĩa, máu trong người cô đang dần nóng lên, bàn tay bắt đầu động đậy, xoa nắn nhẹ.

Bầu ngực của thiếu nữ tròn trịa mềm mại như bông, bị cô xoa vài cái liền đỏ ửng lên.

Tú Quỳnh câu tay vào cổ cô, dụi người vào hõm cổ cô nũng nịu :

- Um.......ưm...... dì à, lấy ngón tay....se núm vú em lại....mau, chỗ đó thật khó chịu.

Nghe lời dâm đãng như thế, Lan Ngọc không phải thần thánh đương nhiên không thể kiềm chế, lực tay càng tăng, hai ngón tay kẹp lấy đầu vú mà kéo ra, lại se se, cô cảm nhận được cơ thể Tú Quỳnh đang co rút dưới từng cái xoa nắn của cô.

- Vú em rất vừa tay dì, nhưng không biết có vừa miệng không, dì, dì dùng miệng thử đi. - Tú Quỳnh khiêu khích, liền đẩy Lan Ngọc ngồi xuống sofa, bản thân nàng ngồi trên đùi cô, hai chân mở to, bầu ngực ngang tầm mắt cô.

- Ưm...ngứa, dì không muốn em ? Dì chê em à? - Tú Quỳnh muốn khóc khi thấy Lan Ngọc cứ im lặng bất động, có phải cô chán ghét mình không ?

- Không, dì không. - Lan Ngọc lắc đầu, đương nhiên cô không chê, chỉ là vì đột nhiên nàng lại đổi thái độ 180 độ làm cô nhất thời chưa kịp thích ứng.

Tú Quỳnh biết Lan Ngọc hoảng sợ. Nàng cũng không muốn tấn công bằng cách này, nhưng ở kiếp trước mất cô một lần đã quá đủ sợ hãi rồi, lần này cho dù dùng kế sách hèn hạ nhất cũng phải trói cô ở bên cạnh mình. Việc đầu tiên là phải trao đời con gái của mình cho cô trước đã.

Tú Quỳnh cọ cọ người, bắt lấy tay cô đưa vào nơi tam giác của mình, thì thầm vào tai cô dụ dỗ:

- Em là của dì. Đến thao em đi, chỗ này đã chuẩn bị sẵn sàng cho dì thao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top