Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi làm thêm mười mấy nhiệm vụ nữa, Krishiv bảo:
"Thôi được rồi, bốn người chúng ta chia ra ở đây thôi."
   Miyuki và Nhi Tuyết bất ngờ. Mặc dù vậy, Nisa vẫn bình tĩnh, hỏi lại:
"Tại sao vậy? Không phải chúng ta đang rất ổn sao. Hiện tại cả đội đã thăng lên bậc B rồi mà!"
   Krishiv suy nghĩ rồi đáp lại:
"Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều có mục đích riêng và cách đạt được thành công khác nhau. Ta cũng muốn xem thử, nếu tự ta đạt đến thành công thì sẽ như thế nào. Bốn năm sau, cùng ngày cùng tháng gặp lại trong quán của công hội. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại"
   Nói xong, Krishiv đi thẳng. Cậu không quay đầu lại mà đi ra khỏi công hội. Lần này cậu không đi vào trong công hội nữa vì theo như được biết, thường sẽ luôn có một đấu trường gần đó cho các nhà mạo hiểm, lữ hành, kẻ du mục,.... đến đọ sức và từ đó cũng có thể thăng hạng. Cậu liền đến và đăng ký thi đấu. Mặc dù vậy, sau một vài vòng đấu thì cậu bế tắc, không thể tiếp tục thắng mà luôn chỉ là kết quả hòa. Do vậy, cậu đi đến một ngân hàng có tên là Trao đổi. Đúng y như cái tên của nó, bạn có thể trao đổi bất cứ thứ gì trong đây. Cậu đến và sau khi suy nghĩ kỹ, đã quyết định đổi hết mọi ma pháp trừ Info. Đổi lại, khả năng sử dụng vũ khí của cậu dược đẩy lên tận hàng thiên hạ vô địch. Ngân hàng đồng ý, và sau khi sử dụng các công cụ rút pháp thuật cũng như trao cho cậu khả năng mới, họ để cậu nghỉ ngơi một chút rồi ra về. Cả thời gian trao đổi đó chỉ mất có 1 ngày rưỡi. Lúc quay lại đấu trường, cậu đánh lại từ đầu, nhưng lần này dựa vào các giác quan khác nhiều hơn là dùng mắt vậy nên các giác quan của cậu được tăng độ nhạy bén lên đang kể, kể cả trực giác. Lần này càng đánh càng lên tay, cậu chiến đấu mà lên cao chưa biết thua là gì. Khi chiến đầu, cậu thường chọn sử dụng kiếm hoặc song kiếm và tự tạo ra một vài kĩ năng của riêng bản thân mình. Hơn nữa, từ những nhát chém mà cậu đã thức tỉnh được Hoàng Lôi, Cuồng Phong cũng như Hắc Hỏa, theo như tìm hiểu là cực hiếm và gần như chưa ai có được trong 100 năm trở lại đây

   Thấm thoắt trôi qua bốn năm, một hôm cậu đang chuẩn bị đi tới đấu trường thì nghe có tiếng gõ cửa trong căn nhà trọ trong khu đấu trường. Đi ra mở cửa, không ngờ  người đến lại là Katherine. Cậu hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Đã bốn năm kể từ cuộc hẹn ấy. Có một người trong số ba cô gái đó bốn năm trước đã nói với tôi điều này và dặn tôi bảo cậu đến đúng hẹn."
"Nhanh vậy sao" - Krishiv đáp
      Do vậy, cậu bèn nhanh chóng di chuyển đến đấu trường, mong rằng có thể dời lại lịch thi đấu. Rất may mắn, đối thủ đã đồng ý và sau khi gửi lại lời cảm ơn đến người đó, cậu đi về nơi nhận nhiệm vụ của công hội. Ở đó đã có ba người chờ sẵn. Krishiv đến và sau khi hỏi chuyện vài năm qua đã tập luyện và làm được những gì, cậu hỏi:
"Vậy, ba người trong năm qua sức mạnh tăng tiến thế nào?"
"Câu đó bọn ta phải hỏi mới đúng" - Cả ba nàng đáp
"À thì ta đã quyết định bỏ ma pháp, chỉ dùng vũ khí thôi nên trừ info ra mọi thứ đề mất hết. Tuy vậy, các vũ khí đều đã lên kỹ năng thượng thừa và ba ma pháp thức tỉnh mới thì có thể nói là hàng cực phẩm."
"Vậy thì đi thôi, ra đấu trường xem sức mạnh ra sao đi"
      Krishiv bảo:
"Được, nhưng để ta đấu xong đã"
      Ba nàng hỏi:
"Đấu?"
"Đúng vậy" - Krishiv thản nhiên đáp - "Sau trận này ta sẽ trở thành Nhà Lữ Hành cấp SS với chuỗi 4 năm bất bại. Hình như các nàng đều SS rồi nhỉ?"
       Miyuki, Nhi Tuyết và cả Nisa lặng người. Cả ba cùng nói:
"Ta ... đã ... lên .. cấp này .. vào .. 1 ngày trước rồi"
     Krishiv thấy thế cũng nói:
"Nhanh vậy. Có lẽ ta đã già thật rồi."
     Nói xong mọi người đều đến đấu trường. Đối thủ lần này của cậu thực chất lại là người cậu biết rất rõ: Valhein. Bước xuống đấu trường, cậu nói:
"Đầu tiên, phải cảm ơn anh vì đã có ý tốt dời lịch thi đấu vào một thời gian đẹp trời khác"
"Không có gì. Đấu đi" - Valhein nói. 
     Krishiv dùng luôn info, nhận thấy anh ta có sức mạnh khá khủng khiếp với cấp bậc là Tinh anh 5. Sau chừng ấy thời gian, cậu cũng đã leo được lên Kim cương 1, có dấu hiệu sắp đột phá. Không ngần ngại, cậu lao thẳng vào. Mặc dù bị Valhein sử dụng phi tiêu ném rất nhiều nhưng với giác quan và tốc độ được tôi luyện của bản thân,  cậu đều né được. Valhein anh ta vừa đánh vừa lui, đến khi lui đến chân tường mà vẫn thấy Krishsiv lao đến thì anh ta bèn sử dụng tuyệt kĩ của bản thân: Bão đạn. Mặc dù vậy, Krishiv cũng đã biết điều này nên đã kịp thời tạo một chiếc khiên để đỡ lấy tuy nhiên cậu vẫn bị đẩy lùi một đoạn. Mỉm cười, cậu lao lên phía trước. Valhein tất nhiên nếu muốn sử dụng bão đạn phải lên đạn lại nhưng Krishiv nhanh hơn. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm đã kề vào cổ của Valhein. Anh ta nói:
"Tôi đầu hàng"
"Đánh hay lắm" - Krishiv nói. Cậu biết dù thua nhưng tư duy chiến thuật của Valhein là hoàn toàn có.
"Nghe nói cậu là nhà lữ hành nhỉ. Tôi có thứ này đang cần bán nhưng cũng cần tiền, liệu cậu đáp ứng được không?"
"Anh nói nghe thử"
"À thì tôi đang có một bản đồ của toàn đại lục, được làm bởi tôi và một vaì người bạn. Tuy nhiên, bên rìa vực hỗn mang thì không có thông tin gì vậy nên chúng tôi đang cần nhờ người đi đến đó để khảo sát xem. Cậu có cần không?"
"Cũng được, anh bán bao nhiêu?"
"Để xem, 10 00 000 vàng nhé?"
"Được" - Krishiv nói. Sau 4 năm cậu cũng đã tích trữ được 100 000 000, mất đi 1/10 đổi lấy liều thuốc chữa mù đường chắc cũng tốt.
   Sau khi trao đổi xong và tạm biệt valhein xong, cậu gọi ba nàng xuống đấu trường để thử sức mạnh do tiếp theo chưa có vòng đấu nào. Khách đến xem đang chuẩn bị ra về thì đột nhiên thấy 3 người đứng đầu hạng SS mạo hiểm giả thì dừng lại xem họ có ý định gì. Krishiv không quan tâm, nói:
"Giờ thì?"
     Nhi Tuyết bước lên phía trước, cô sử dụng ma pháp của bản thân, tạo ra một rừng cây, sau đó từ rừng cây lại tạo ra một mặt băng bao phủ toàn bộ phần sàn đấu trường, rồi từ đó lại chuyển sang một vòng tròn bao quạn bởi lửa, tiếp đó lại tạo ra một cơn lốc xoáy và cuối cùng là một cơn mưa ánh sáng. Krishiv bất ngờ, chỉ trong bốn năm mà Nhi Tuyết đã thức tỉnh được 5 loại ma pháp, còn nhiều hơn cả hắn. 

     Tiếp đó đến lượt Miyuki. Cô chỉ việc sử dụng súng cùng với các vũ khí tầm xa bản thân tạo được từ ensu của mình mà cô đã có từ 2 năm trở lại đây, kết hợp với ma pháp màn sương rất mờ ảo cùng với tuyết và ma pháp băng đã thức tỉnh có thể kết liễu các mục tiêu từ xa là rất chuẩn xác.

     Cuối cùng là Nisa, vẫn là những kỹ năng cào cùng với tốc độ đó nhưng có gì đó nhanh hơn, mạnh mẽ hơn vậy. Hình như cô cũng đã thức tỉnh được ma pháp tử lôi gì đó, nghe nói là cũng rất hiếm.

     Xong xuôi, cả ba người họ đi đến một khách sạn, thuê bốn phòng và ở lại đó suốt đêm. 

     Sáng hôm sau, cả 4 người ngủ dậy và sau khi nói chuyện một hồi, họ quyết định rời khỏi vương quốc này. Krishsiv nói:
"Haizz, không biết các nàng còn nhớ chuyện bế giảng từ những năm trước không nhỉ?"
      Nhi Tuyết và Miyuki tất nhiên là nhớ, còn Nisa cũng đã được nghe kể không ít thì nhiều nên cũng biết. Krishiv tiếp tục:
"Chúng ta còn một cô nàng nữa, đáng ra phải ngồi ở đây. Mặc dù vậy, theo lệnh của cha mẹ bắt buộc phải trở về vương quốc. Tuy nhiên đã 4 năm trôi qua. Theo quán tính chắc rằng nàng ấy cũng đã 18 tuổi. Lần này chúng ta sẽ đến đó và xem có cách nào lấy được nàng ấy về không. Hãy đi mọi nơi các nàng muốn trong ngày hôm nay, rồi sau đó ta sẽ rời khỏi Bạch Xích thành"
        Mọi người ăn sáng sau tỏa ra khắp hướng. Riêng Krishiv thì cậu đi tìm đến hội mạo hiểm giả và đi quanh đó lần cuối. Mặc dù vậy, khi đi qua bảng nhiệm vụ, cậu để ý thấy có một nhiệm vụ nên lấy xuống. Cậu cầm tờ nhiệm vụ rồi ngay lúc quay người lại đã có một bóng hình ở đó. Krishiv lùi ra xa, hỏi:
"Ông là ai?"
"Chào, ta là người đã treo nhiệm vụ ấy lên. Xin hỏi, cậu có đủ năng lực làm nó"
        Người kia mặc mũ trùm đầu, đeo thêm cả mặt nạ nên cậu không biết là ai. Mặc dù vậy, sau khi sử dụng info, cậu kinh ngạc. Krishiv nói:
"Ngài là...."
"Xem ra cậu đã đoán được rồi, ngồi đây, ta đã đặt sẵn hai ly nước. Chúng ta cùng nói chuyện"
         Hai người ngồi xuống bàn, Krishsiv ngồi xong nói luôn:
"Ngài muốn gì ở tôi, Triệu vân"
"Thì đơn giản thôi" - Triệu vân cởi bỏ mũ trùm đầu - "Làm nhiệm vụ đó. Ta nghĩ cậu cũng có thể hoàn thành được. Chỉ sợ rằng trên đường có bị gì không thôi. Ban đầu ta muốn người giật nó là một người cấp SSS ngoài ta ra sẽ giật nó xuông nhưng không, nó lại được giật bởi ngươi. Mong rằng ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ." - Triệu vân nói - "Và đây, một ít tiền thêm"
   Nói xong, triệu vân đưa cho cậu một túi tiền. Anh ta nói:
"Trong này là một chút tiền boa, khoảng tầm 5 000 000. Sau này nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì mong sẽ hợp tác nhiều hơn. Tạm biệt"
    Nói xong, Triệu vân đi  mất. Krishiv cũng uống xong cốc nước rồi rời đi. Về đến nhà, Krishiv kể với ba người rằng ta sẽ nhận nhiệm vụ cuối cùng: Hộ tống Katherine đến thành Horuf. Lịch khởi hành của cô ta cũng là ngày mai. Vậy nên ta cùng khởi hành luôn. Ba nàng đều đồng ý

Sáng hôm sau
   Ba người thì đã đóng gói từ hôm trước, Krishiv thì ngược lại, không có gì phải đóng gói nên cũng đã đợi sẵn. Đi đến cổng thành, cả hai người gặp Triệu Vân cùng Katherine đang đợi sẵn. Triệu vân nói:
"Tạm biệt con, Katherine. Cố lên nhé"
"Vâng, tạm biết chú." - Katherine đáp rồi đi theo họ
    Lúc đến chỉ có ba nhưng lúc rời đi lại có đến 5 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top