Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tháng tám, thu nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu biết trước ngày đó sẽ chia tay, em đã chạy thật nhanh để rời xa nơi ấy chứ không phải chờ anh đến để nói câu giã từ."

***



Anh và em đã yêu nhau được khoảng ba năm rồi. Tình cảm ấy không quá dài để khiến em nhớ mãi nhưng mà nó đủ nhiều để em không thể quên.

Trong mắt em, anh luôn là một người rất tuyệt. Là hình mẫu mà xưa nay em vẫn tìm kiếm và muốn lấy làm chồng. Min Yoongi của em chính là một người đàn ông tài năng nhất từ trước đến giờ. Anh là một nhạc sĩ có tiếng, vừa là một rapper chuyên nghiệp. Những gì qua tay anh đều sẽ trở thành thứ gì đó vĩ đại bởi vì niềm đam mê mãnh liệt trong con người anh và tính cách quyết đoán.

Phải, anh là một người rất quyết đoán.

Bất kể trong lĩnh vực gì, anh cũng đều rất dứt khoác. Kể cả việc chia tay em.

Em nhớ, hôm mình chia tay là một buổi chiều tàn. Anh lúc đó đã làm gì thì em không thể biết, bởi vì chỗ làm của em và anh cách xa nhau khoảng ba mươi phút đi xe. Sống cùng một thành phố, nhưng em vẫn cảm nhận được khoảng cách của chúng mình ngày một xa hơn. Những cuộc điện thoại hỏi thăm em vào mỗi trưa dần không còn nữa, chỉ qua loa vài câu hỏi nói:

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Khi nào anh rảnh chúng ta sẽ gặp."

Yoongi đã nói vậy, mà em cũng không biết, khi anh rảnh sẽ là lúc nào. Là ngày mai, ngày mốt, tuần sau, hay tháng sau? Những ngày đó, anh không cho em gặp anh một cách hẳn hoi, giữa anh và em lúc đó, chỉ có những cuộc hẹn không rõ thời gian. May mắn là vào một đêm muộn khác, anh và em cũng đã thấy được nhau, nhưng chỉ gặp nhau được vỏn vẹn mười lăm phút. Công việc của anh lúc đó đuề huề, em thì cũng không rảnh rỗi là bao, gặp được nhau cứ như là chạy deadline, phải đúng hẹn. Còn nếu không, sẽ chẳng biết khi nào mới có thể gặp nhau được nữa.

"Rõ ràng là em và anh sống chung một thành phố, nhà cũng không đến nỗi xa, mà sao gặp nhau khó quá.."

"Anh sẽ bù đắp cho em sau, giờ thì anh có việc rồi, ngủ ngon."

Em nhớ, cuộc điện thoại lúc nửa đêm ấy đã xảy ra như thế. Do là em nhớ anh quá, chẳng thể cầm cự nổi đến lúc gặp được nhau, cho nên em đã gọi đi gọi lại hàng chục lần, chỉ mong anh sẽ nhấc máy rồi an ủi gì đó để tâm hồn em có thể thấy nhẹ nhàng hơn. Vậy mà khi kết thúc cuộc gọi, em nhìn vào thời gian hiển thị trên cuộc gọi ấy, chỉ vỏn vẹn ba mươi giây. Không hơn không kém một giây nào. Khoảnh khắc đó, em đã bật khóc một cách vô lý, nhưng chẳng thể dựa vào một ai.

Khi ấy, áp lực công việc đã đè nặng trên vai em đến nổi em chỉ muốn buông xuôi tất cả để về bên vòng tay của anh. Nhưng em nghĩ là, áp lực trên vai anh có khi còn nặng nề gấp đôi, anh không than vãn thì thôi, em gặp chút chuyện liền nhõng nhẽo chẳng phải là làm khó anh hay sao? Nghĩ vậy, nên em đã dẹp bỏ ý định sẽ mè nheo với anh. Cố gắng hoàn thành hết công việc thật nhanh rồi tươi cười cầm điện thoại lên và gọi cho anh, muốn trêu chọc anh một chút.

Vậy mà mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Em cảm nhận được rõ sự hời hợt trong câu nói của anh, chẳng phải là do anh bận rộn, mà là vì anh không muốn phải để tâm.

Nhưng rồi em lại vội lau đi nước mắt, vỗ mặt vài cái thật mạnh để trấn an bản thân. Tại sao lại phải khóc? Anh ấy bận thật kia mà? Tính chất công việc của anh là vậy, mà tính cách của anh ấy xưa giờ cũng chỉ là âm thầm quan tâm thôi.

Em đã nói với chính mình điều đó, để bảo vệ tình yêu bé nhỏ trong con tim mình. Rồi em chợt nhớ lại, chuyện ngày xưa lúc em bảo đã bị sốt, anh đã không do dự liền quát em rằng là:

"Sao em không biết thương bản thân mình gì cả, nên nhớ em đau thì anh cũng xót, giờ thì hay rồi, nằm một cục ở đó thì ai chăm đây."

Anh cáu gắt, thiếu điều chỉ muốn dạy em một trận. Nhưng mà mắng là vậy, đến khi đã tối muộn, trời có mưa tầm tã anh cũng cố gắng đem cháo và thuốc đến cho em. Chỉ sợ em ở một mình không chăm sóc cho bản thân được nên anh mới bạc mạng giữa đêm như vậy.

Khoảnh khắc đó, em nghĩ mình đã yêu đúng người. Thế nhưng ở hiện tại, em lại thấy trống rỗng vô cùng. Bởi lẽ em đã nhìn thấy dáng vẻ anh yêu em nhiều đến thế nào, cho nên khi anh đã hết yêu, em cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cho nên là có cố chấp nữa thì cũng có được gì đâu?

Em biết, anh không muốn gặp em nữa rồi. Nhưng mà em vẫn muốn gặp anh lắm. Em nghĩ là chắc do yêu lâu, cũng sẽ xảy ra những lúc bực dọc, căng thẳng mà chẳng muốn đối diện với nhau. Lúc yêu, mấy ai có thể mãi êm đềm mà không xảy ra chút trắc trở nào? Huống hồ gì, em và anh đã yêu nhau gần ba năm, chuyện đó là thường tình thôi mà.

Chỉ cần anh hết bận, thì sẽ có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau. Em đã tin chắc là vậy.

Nhưng rồi, giới hạn của em không thể đợi anh được nữa. Em và anh đã chia tay.

Hôm đó, là vào một buổi chiều thu tháng tám, đó cũng là cái tháng mà anh nói rằng yêu nhất. Yoongi yêu cái thời tiết của tháng tám, nhẹ nhàng và êm ả, không phải cái oi bức của mùa hè, càng không phải cái lạnh buốt trời mùa đông. Chỉ hiu hiu những ngọn gió vỗ về đầy trìu mến. Yoongi yêu tháng tám, bởi vì tháng ấy vào hai mươi mấy năm trước, cũng là lúc người con gái anh thương đã hân hoan ra đời.

Nhắm mắt lại, em nghĩ rằng, cớ sao ông trời lại trêu ngươi đến thế? Khi đó, anh và em đã đứng trước mặt nhau thật lâu. Chỉ mong rằng, trong lòng còn chút xúc cảm nhỏ nhoi để có thể níu giữ nhau lại. Nhưng không, người trước mắt em không còn là người lúc đó nữa, bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn là thất vọng. Nỗi nhớ anh của ngày xưa bất chợt ùa về, những tháng năm hứa hẹn thật nhiều cho tương lai, nhưng rồi cũng chẳng thể thực hiện được nữa.

"Mình dừng lại đi, chúng ta thật sự không thể tiếp tục được nữa."

Câu chia tay anh nói nghe sao thật nhẹ nhàng, em nghe rõ rồi, nhưng mà không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Người mà trải qua bao thăng trầm cùng ta, lại chẳng thể đi cùng nhau suốt đời. Lời hứa ấy vậy mà người không thực hiện, để lại mình em với những hứa hẹn khi xưa mà chẳng cách nào thoát ra.

Anh quay gót rời đi, không đợi em trả lời, không muốn chứng kiến những giọt nước yếu đuối nơi khoé mắt đỏ hoe ấy nữa. Bóng dáng anh rời đi không chút do dự, từng bước chân đều dứt khoác, càng không quay đầu nhìn lại chân dung người từng thương đang đổ vỡ ra sao.

Anh đi rồi, chúng ta chắc sẽ nhẹ nhõm hơn, thế mà sao em không thoải mái hơn tí nào. Người em quyết yêu cả đời này, nói đi là đi, một chút tình cảm còn sót lại cũng không còn. Hồi tưởng lại những khó khăn mà chúng ta từng trải, em thấy tiếc nuối vô cùng. Khoảnh khắc anh buông câu giã từ, em muốn thốt lên rằng:

"Em đã mệt rồi, anh đừng đi có được không?"

Nhưng mà cổ họng ứ nghẹn, một chữ níu kéo cũng khó lòng kêu lên, cứ thế mà im lặng như chấp nhận một điều rằng em đã đồng ý cho anh bước ra khỏi đời mình.

Chiều thu năm ấy, những bất an trong lòng, những cô đơn quạnh hiu, những nỗi buồn không thể nói, em gom gọn lại, để chúng yên vị mãi ở tháng tám.

Tháng tám, ngày anh đi. Ngày mà chúng ta không còn nữa. Thứ còn lại chỉ là kỉ niệm.

Những tháng ngày sau đó, em đã vùi mình vào công việc, chỉ mong rằng bản thân đừng quá rảnh rỗi để nhớ về bóng hình người đàn ông ấy. Mọi thứ cứ vậy mà trôi đi theo thời gian, em cũng đã không còn nghĩ về người đó nữa. Ngỡ rằng bản thân em đã thật sự bước ra khỏi những vụn vỡ của tháng tám năm đó, nhưng mà ở điểm cuối cùng, khi tưởng rằng bản thân đã thật sự mạnh mẽ, thì ông trời sẽ vung ra thêm một cú tát cuối, để kiểm tra xem, em có thật sự đã vượt qua không.

Cú tát ấy, đã diễn ra vào một ngày đông lạnh buốt.

Khi mà những đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cũng là lúc con người càng bận rộn hơn để bắt đầu thêm một năm mới nữa tới. Tất bật mọi lúc chỉ để thu xếp mọi việc thật nhanh chóng để trở về với nơi ấm áp được gọi là nhà.

Đêm hôm đó, em đã tự thưởng cho mình một cốc cà phê nóng, dưới cái tuyết dày đặc ở trên một con đường lớn. Đầu óc mơ hồ, nghĩ rằng bản thân đã thật chăm chỉ, cuối cùng thì em cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong công việc, học hỏi được nhiều điều hơn. Cũng đã chịu nuôi tóc dài chứ không còn để tóc ngang nữa. Học được tính nhẫn nại và hơn hết đã yêu bản thân rất nhiều.

Cuối cùng thì, em nghĩ rằng, động lực nào đã khiến em thay đổi nhiều đến vậy? Đó là câu hỏi mà em chưa từng muốn trả lời. Nguyên nhân chắc hẳn cũng chỉ có một.

Là vì Yoongi.

Sau khi chia tay, em không còn là em nữa, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc. Thậm chí là em đã không dùng mạng xã hội hơn một năm, chỉ để không đọc trúng tin tức nào về anh.

Sau khi chia tay, em có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, đôi khi có mệt mỏi, cũng là có người để lắng nghe. Tuy rằng không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng ít ra, em cũng không còn thấy đau lòng nữa. 

Sau khi chia tay, em định sẽ cắt phăng mái tóc ấy lên hẳn vai, em muốn buông bỏ muộn phiền cũ về anh, muốn một khởi đầu mới không liên quan đến anh nữa, nhưng mà, em vẫn là không nỡ.

Mái tóc ấy vẫn mọc dài theo năm tháng, đến nay cũng đã ngang lưng rồi, thầm nghĩ, đây chẳng phải là mái tóc anh vẫn muốn em để sao, giờ thì đã đúng ý anh rồi, nhưng mà, anh ở đâu..?

Em đứng dậy bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, những bước chân thật ảm đạm mà nặng trĩu vô cùng. Giống như có thứ bám víu em đừng đi nữa.

"Yoongi?"

Môi em bất chợt thốt lên cái tên ấy, đã lâu lắm rồi em không nhắc đến người này, phía bên kia đường, có một bóng hình rất giống anh. Làn da trắng sáng tựa như tuyết đầu mùa, mái tóc đen tuyền tôn lên nước da đó.

Phải rồi, kia đúng là anh rồi. Nhưng mà, bên cạnh anh là một người con gái khác.

Em lùi về sau vài bước, cốc cà phê trên tay cũng rơi xuống đất từ bao giờ không hay. Đôi mắt em ngấn lệ thành dòng, tuôn ra ồ ạt. Đó là nước mắt của hạnh phúc hay đau buồn, em cũng không rõ nữa. Chỉ là thấy anh tay trong tay cùng người khác, tim em bỗng chốc quặn lại. Những mạnh mẽ em tự tạo ra cho bản thân, một khắc nhìn thấy anh liền sụp đổ.

Giờ thì em đã hiểu rồi, em chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chỉ là em đang tự lừa gạt cảm xúc của mình, nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ vượt qua, nhưng mà, em sai rồi.

Khi nhìn thấy anh, tim em vẫn nhói lên liên hồi, vẫn còn hoài niệm về những gì tươi đẹp nhất của cả hai. Kể cả tháng tám năm đó, nó vẫn hằn sâu trong đại não của em một cách rõ ràng. Là tại em, em đã quá kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể dễ dàng quên được anh và buông bỏ đoạn tình cảm ấy.

Là tại em, tại em..

Tại em tự mình đa tình, nghĩ rằng mình sẽ sớm quên được anh. Nhưng mà, tất cả, cũng chỉ là do em tự suy diễn mà thôi. Đến khi đối mặt với anh rồi, mọi can đảm lúc trước đều tan tành. Em không mạnh mẽ như em nghĩ, mà em cũng không quên được anh như những gì em đã tự khẳng định.

Em ôm mặt khóc nấc, tay vỗ thùm thụp vào ngực trái, để cơn đau khỏa lấp đi những trống rỗng trong lòng. Min Yoongi, vẫn luôn là cái tên em không thể nào quên được. Vẫn là một nỗi ám ảnh đậm sâu, mà không một loại tẩy xoá nào có thể làm vơi đi hình ảnh đó.

Em thua rồi, thua trắng cái trò yêu đương này rồi. Em trả anh cho cô ấy, mong rằng, cô ấy sẽ yêu anh như em. Mong rằng, cô ấy sẽ không bị đối xử như em.

Vũ trụ này thế mà thật kì lạ. Khi mình đã cố trốn tránh một ký ức, một con người. Để rồi bắt gặp lại những mảnh ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình từng bước qua.

Yoongi đứng đó, anh thấy em rồi, nhưng mà không có thứ gì thôi thúc anh phải đến đó vỗ về em nữa. Đoạn tình cảm ấy, chắc chỉ mình anh buông bỏ được, còn em, vẫn loay hoay đi tìm lối ra nhưng vẫn mãi mắc kẹt ở tháng tám năm đó.

Anh quay đi cùng với người bạn gái hiện tại, không tha thiết em có ngồi đó ôm mặt khóc nấc. Chút tình cảm cuối cùng, thật sự vẫn không còn. Yêu hay ở, chính bản thân mình mới có thể quyết định được. Anh biết bản thân đã hết yêu rồi, nên không cố chấp ở lại hay cố gắng làm gì nữa. Cứ như là cho nhau một đường lui, đừng hi sinh vì tình yêu quá nhiều nữa. Tuổi mười tám em có thể bất chấp, nhưng khi hai lăm, hay thậm chí hai mươi tám tuổi như anh, em sẽ lưỡng lự giữa việc có nên ngông cuồng nữa hay không mà thôi.

Anh đi rồi, em nhất định phải sống tốt, anh bỏ tháng tám ấy vào một xó xỉn nào rồi, nên mong em cũng thế. Đừng cố dằn vặt bản thân nữa, nếu em không chịu mở lòng, thì ai sẽ cam tâm bước đến và yêu thương em nữa?

Yoongi anh dù không còn bên em nữa, nhưng anh vẫn mong em đừng có buồn. Mọi hứa hẹn xưa cũ, anh vẫn mong có người khác đến thay anh hoàn thành tiếp cho em đến hết nửa đời sau.

Kiếp này chúng ta có duyên không nợ, gặp được nhau có lẽ đã là một điều quý giá rồi. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, nhưng không là của nhau nữa. Chỉ cần nhớ là, phải sống thật hạnh phúc.

Đừng nhớ tháng tám năm ấy nữa, cũng đừng nhớ anh nữa. Dù cho có bao nhiêu tiếc nuối, cũng đừng đoái hoài nó nữa. Tháng tám ấy, anh cũng không còn thích nữa rồi.

Trả lại tự do cho em, từ nay về sau, sẽ không còn thấy nhau nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top