Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đồ " ăn cháo đá bát "

"Tôi không muốn , ông thích thì đi mà lấy anh ta "
" Mày đừng có mà ngang bướng nữa , lúc mày bị cha mẹ mày bỏ rơi không nơi lương tựa ai là người cưu mang nuôi dưỡng mày đến ngày hôm nay hả , hôm nay gia đình có việc khó khăn cần đến mày giúp đỡ thì mày lại ở đây nhất quyết từ chối , mày đúng là cái đồ ăn cháo đá bát "
Trong phòng khách nhà họ Bối , tiếng cãi vã long trời lở đât của Bối Hạ Lâm cùng Bối Lạc Nhân , không khí ngày càng trở nên nóng hừng hực không chừng chỉ vài giây sau sẽ bốc cháy , lúc này ánh mắt Hạ Lâm đã ánh lệ chực trào ra ngoài , khuôn mặt cô rất đẹp , đẹp đến mức có thể khiến bất kì nam nhân nào cũng phải xiêu lòng , nhất là ánh mắt lúc này lại càng lung linh hơn đã làm cho bao ngưòi không kìm được lòng mà thương cảm .
Vừa nghe thấy bốn chữ " ăn cháo đá bát " của ông ta thốt ra đã khiến cho cô gái nhỏ không kìm được mà bật khóc , lần nào cũng vậy cứ mỗi lần có việc gì ông ta cần đến cô mà cô không giúp là lại mang chuyện này ra để bắt ép cô . Mấy lần trước cũng chỉ là bắt cô lấy cái nhan sắc này ra để giúp ông ta kí thêm hợp đồng cô còn có thể mắt nhắm mắt mở đồng ý thế nhưng lần này lại là kết hôn với một người cô thậm chí còn chưa gặp mặt hắn , không biết tên hắn là gì . Nghĩ đến đây cô như không thể tiếp tục kìm chế được nữa mà quát lớn " Bao nhiêu năm qua tôi đã làm rất nhiều việc giúp ông nên ông mới có được ngày hôm nay như vậy còn chưa đủ hay sao ..."
" Bốp " còn chưa kịp nói hết câu cô đã bị bàn tay to lớn giáng một cái tát vào mặt , cái tát đó cũng đủ làm cho cô chết điếng người và cũng đủ để cô tỉnh ngộ . Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ông ta mắng một trận nhưng cô lại không nghe được những lại ông ta nói nữa mà chỉ cảm thấy mơ hồ thật giả lẫn lộn . Cô đứng dậy cười lạnh một hồi , tiếng cười của cô mang đến sự lạnh lẽo vô cùng khiến cho người đàn ông tàn bạo như Bối Lạc Nhân cũng phải ớn lạnh một lúc . Cô liếc nhìn ông ta bằng một ánh mắt sắc bén mang đầy sự thù hận một lúc rồi ra khỏi nhà .
" Reng , reng , reng " cô vừa đi trong nhà đã có tiếng chuông điện thoại xem chừng Bối Lạc Nhân cũng sớm đã biết có ai gọi tới mà nhanh chóng trả lời một cách cung kính " Alo , Cố thiếu , anh gọi tôi có việc gì vậy ? " im lặng một hồi bên kia cũng chỉ lạnh lùng đáp " mọi chuyện sao rồi ? " tuy chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy nếu trả lời không tốt rất có thể sẽ bị kết liễu ngay tức khắc . Bối Lạc Nhân trong giọng có chút run sợ mà cung kính đáp " Ngài yên tâm , tôi đã nói chuyện đó với con bé rồi nhưng nó có hơi cứng đầu , nhưng không sao tôi nhất định sẽ thuyết phục được nó " lần này bên kia lại khá nhanh chóng mà đáp lại " Tôi cho ông thời gian 3 ngày ông nhất định phải làm được nhưng tuyệt đối ông không được làm tổn hại đến một sợi tóc của cô ấy nếu không , không chỉ gia đình ông mà sản nghiệp của cả gia tộc ông cũng sẽ bị tiêu tán theo " nói xong bên kia đã tắt máy còn ông ta thì tay chân run lẩy bẩy vừa nghĩ đến mình còn vừa tát con nhỏ đó khiến cho cả người nhất thời không thể đứng vững , mặt mũi tái xanh lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top