Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đồng minh tiếp ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cực kì ngạc nhiên trước sự xuất hiện này,đáng lẽ cậu ta nên ở bệnh viện để hồi phục chứ. Tsunade-sama mà để cậu ta đi dễ dàng vậy à?

Thật khó tin...

"Sakura-chan!! Mình sẽ bảo vệ cậu!" Lee với một nụ cười đầy tự tin nói

Sakura mỉm cười "Vậy thì nhờ cậu giữ chân hắn một lúc để tớ ngồi một lúc nhé!"

"Ừm!"

Sakura thấy vậy cũng tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu giải phong ấn,lần này cô sẽ không lại yếu đuối nữa sẽ không bất lực giống như lần Orochimaru tấn công nữa.

Cũng trong lúc đó Lee đang đánh với Kimimaro thì lại lấy thuốc ra uống xui xẻo thế nào cậu ta đã cầm nhầm chai rượu của Tsunade đi thay vì bình thuốc của mình, ngay sau đó cậu ta liền say bí tỉ. Nhưng cũng chính điểm đó đã nâng cao thực lực của cậu ta, một cao thủ túy quyền bẩm sinh!

Nhưng đấu với một huyết kế giới hạn bất thường của Kimimaro thì nhiêu đó là chưa đủ, nếu là Lee ở thể trạng tốt nhất thì đã có thể đánh bại hắn rồi chỉ là cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Kimimaro định ra tay dứt điểm Lee thì một tấm cát đã đánh văng hắn ra, Sakura mỉm cười 'Họ tới rồi '

Cùng lúc đó tại chỗ của Kiba và Shikamaru cũng đã xuất hiện những người trợ giúp

Đồng minh của làng lá,Ninja làng cát!

"Lâu rồi không gặp Gaara!" Sakura đứng dậy,cô hoàn thành việc của mình rồi.

Gaara nhìn Sakura lại nhìn qua Lee" Để tôi đấu với hắn cô lo cho tên này đi"

Dù giọng nói vẫn như cũ nhưng xem ra Gaara đã có tình người hơn rồi, chắc chắn là nhờ Naruto nhỉ!

"Được thôi!" Sakura mỉm cười "Nhưng mà nếu cậu lo không nổi thì có thể kêu tôi trợ giúp!"

Nói rồi Sakura kéo Lee ngồi xuống bắt đầu trị thương cho cậu ta, để lại Gaara trầm tư nhìn cô. Rất nhanh cậu quay đầu đi, chuyện quan trọng hiện tại là phải lo tên trước mặt đã!

Trải qua một lúc cuối cùng Kimimaro đã kích hoạt giai đoạn 2 của dấu ấn, sức mạnh của hắn tăng lên một cách đáng kinh ngạc, còn Gaara thì dần kiệt sức với loạt chiêu thức vừa rồi.

Lúc Kimimaro định tấn công Gaara bằng ngọn giáo từ xương trong tay mình thì một bóng người đã xuất hiện và chắn ngang, dưới sức nước khủng khiếp ngọn giáo dần bị phá hủy.

"Haruno..." Gaara ngẩn người nhìn Sakura

Lúc này xung quanh Sakura đang được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trên trán xuất hiện ấn kí bốn cánh hoa anh đào.

Sakura không nói gì từ từ gỡ bỏ hai cái băng đeo tay và chân ra bỏ xuống đất, sức nặng của những vật đó không khỏi làm Lee ngạc nhiên.

'Nó còn nặng hơn cái mình đeo nữa,cậu ấy đã luôn đeo nó sao!!'

Sau khi tháo bỏ những trở ngại Sakura bắt đầu tấn công Kimimaro với tốc độ nhanh chóng, cô nhanh tới mức Lee thậm chí còn có đôi khi không nhìn thấy cô nữa.

Nhưng tấn công cận chiến mãi cũng không phải cách thích hợp để đấu với Kimimaro, Sakura quyết định sử dụng thủy thuật của mình "Tộc Kaguya đáng lẽ đã bị diệt tộc từ cách đây khá lâu rồi,ta không ngờ lại xuất hiện một người ở đây"

"Đúng vậy, ta là người cuối cùng của tộc Kaguya"

" Người cuối cùng của một tộc sao...vậy thì hôm nay ngay tại nơi này nó sẽ bị diệt vong " Gaara không quan tâm nói

"Đúng là có thể sẽ như vậy, cơ thể ta vì bệnh tật cũng không thể sống lâu được nhưng..." Kimimaro một bộ dáng bình thản đầy kiên quyết nói"ta sẽ không diệt vong và ta cũng sẽ không cô đơn. Ta như một phần trong dã tâm của Orochimaru-sama và ta sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của Orochimaru-sama!"

"Ngươi bị tên Orochimaru tẩy não rồi, hết thuốc chữa!!" Nhân danh một y nhẫn Sakura đưa ra kết luận

Nói rồi cô lập tức đấm hắn lún xuống đất còn Gaara thì dùng cát vây hắn lại dưới đấy, nhưng đó chưa phải là kết thúc.

"Nhảy múa nào Tảo quyết vũ!!"

Một loạt những khúc xương trắng từ dưới mặt đất đâm ra,nhờ có Gaara mà cả ba đã có thể lơ lửng trên không trung mà không bị đâm trúng.

"Ta không hề bị tẩy não,ngài ấy chính là người hiểu ta nhất! Các ngươi làm sao mà hiểu được!!!" Kimimaro từ một khúc xương trắng xông ra muốn tấn công, Sakura nhanh chóng tung cú đá làm vỡ đòn tấn công của hắn.

Kimimaro nằm gục xuống không cử động nữa, hắn không phải chết vì cú đá của Sakura mà là vì cơn bệnh của hắn. Từ đầu hắn đã biết mình không thể sống lâu hơn rồi...

Sau trận đánh cả ba người ngồi lại, Sakura quan sát và chữa trị cho hai người kia. Gaara ánh mắt nhìn về phía Kimimaro ở phía xa "Tôi đã hoàn toàn thất bại"

"Không có đâu, nếu nói về thất bại phải là tôi mới đúng!" Sakura lắc đầu phủ nhận " Dù rằng bản thân có thể đưa Sasuke trở về nhưng tôi lại lựa chọn ở đây để một mình Naruto đối mặt với chuyện đó, có lẽ tôi không đủ can đảm nhìn thấy hai người kia đối đầu với nhau. Xin lỗi đã làm phiền các cậu nhưng Sasuke sẽ không trở về đâu, dù chúng ta có làm gì đi nữa!"

"Không phải đâu! Thầy của tớ thường nói vận may thường xuất hiện bất ngờ,lỡ như Sasuke đổi ý và quay về thì sao?!" Lee lên tiếng

"À, cái ông nhiều chuyện đó hả!" Gaara cũng nhớ ra, đó chẳng phải là người đã chặn cậu ở kì thi Chuunin đó sao.

"Thầy không phải nhiều chuyện, là do tớ rất tài quá thôi! Xin cậu dừng ngay kiểu nói chuyện đó về thầy tớ đi!!" Lee khẳng khái đề nghị

"Cậu cũng vậy khi danh dự của người mà cậu tôn thờ bị bôi nhỏ cậu cũng tức điên lên vì cảm thấy như chính mình đang bị bôi nhỏ nhưng mà mình tôn thờ càng quan trọng bao nhiêu thì cậu sẽ càng giận dữ bấy nhiêu. Tên đó cũng giống Uzumaki Naruto!" Gaara suy ngẫm nói" Người quan trọng với mình không phải lúc nào cũng là 'thiện' nhưng cũng không thể xem người 'ác' là người quan trọng với mình được, không... dù biết đó là 'ác' nhưng con người vẫn không thắng được sự cô độc "

Sakura ngẩn đầu nhìn bầu trời, lời nói của Gaara rất đúng. Suy cho cùng con người là giống loài hành động theo tình cảm, không giống như thực vật vô tri hay động vật hành động theo bản năng. Con người rất khó hiểu,bản thân cô cũng không hiểu được...

"Sao vậy?"  Đang yên đang lành đột nhiên Gaara cảm nhận được sự kích động của người ngồi bên cạnh

Từ đôi mắt lục bảo đối diện một giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ, bầu không khí thoáng chốc bị bao trùm bởi màu bi thương.

Sakura vội lau đi nước mắt trên mặt mình giả vờ bình tĩnh nói "Không có gì, chúng ta đi tìm những người khác thôi!"

Bầu trời bắt đầu trút từng giọt nước nặng nề xuống, cơn mưa như muốn xóa đi những dấu vết của kí ức cũng là để che đi sự đau đớn của trái tim con người...

Ngày hôm đó Naruto đã thất bại trong việc đưa Sasuke trở về, những người khác cũng được đưa về làng. Choji và Asta thì ngất xỉu phải nằm viện vài tuần, Sora và Neji thì hơi nguy kịch nhưng may mà không sao tầm 1 tháng hơn có thể xuất viện, Kiba và Akamaru thì bị thương phải tịnh dưỡng một thời gian vì Akamaru thì bị gãy xương còn Kiba thì bị đâm. Shikamaru chỉ bị thương nhẹ, còn Lee vì đã uống rượu và trốn viện mà bị thầy Guy la suốt một buổi.

Sakura đứng trên sân thượng ánh mắt nhìn lên ngọn núi Hokage mà thẩn thờ, xem ra việc cô sống lại chẳng có nghĩ lí gì cả. Cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không làm được gì, cũng chẳng bảo vệ được ai cả. Ngay cả lời hứa của mình cũng khó thực hiện được...

Em phải làm gì đây, anh Shisui?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top