Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Nửa tháng hay nửa năm]


" Tiêu Chiến!!! Ngài lăn ra đây cho em!"

Tiêu Tướng quân đang khí thế hừng hực trên võ đài đấu thương với phó tướng Phó Hàn Mạch thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng "gọi" quen thuộc. Vội vã vứt cây thương và cả liêm sỉ quay đầu biến thành con chó bự vẫy vẫy đuôi đến trước mặt tiểu phu quân trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội cười lấy lòng

" Tiểu Bác nhi đến thăm ta hả? Có mang bánh nướng cho ta không nha?"

Bộp

Bàn giặt từ tay "tiểu kiều thê" ném ra nằm ngay ngắn dưới chân Hoành Uy Tướng quân chờ đầu gối huynh đệ đặt lên sau bao ngày xa cách. Tiêu Chiến một thân mồ hôi lạnh gương mặt khổ sở ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay khoanh lại, đôi mắt tội nghiệp ngước lên nhìn y, lại chỉ thấy bản mặt đen còn hơn ph*n ch* của y liền xác định ngày hôm nay không được toàn thây.

Vương Nhất Bác tự hỏi là y có ngược đãi hay không yêu hắn nhiều mà hắn dám đem con mèo Bạch Nhi của y cạo lông đến không còn cọng nào. Lại còn sai hạ nhân báo lại là do Bạch Nhi bị viêm da nên phải cạo hết đề phòng bị nặng hơn. Hắn xem y là cái gì hả? Y là đại phu đấy, y còn chưa phán mà hắn dám....

Tức chết y rồi!

" Nghe hạ nhân nói, ngài vì lo sợ em bị Bạch Nhi lây nhiễm bệnh của nó, mà tâm không nỡ đem Bạch Nhi cạo lông. Bạch Nhi bị viêm da khi nào? Sao ngài không nói cho em biết vậy Tiêu Tướng quân!"

Vừa nghe 3 chữ Tiêu Tướng quân từ miệng chính quân Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cùng đám binh lính không hẹn mà cùng nhau viết chữ trong đầu

TOANG!

Hắn âm thầm nuốt nước bọt. Có chết hắn cũng không nhận là hắn vì con mèo lông trắng đó được Vương Nhất Bác ôm mà đổ vại giấm chua đâu. Hắn là vì sức khỏe của y và người trong phủ thôi. Đúng! Chính là như vậy!

Nhìn gương mặt tái mét của hắn y liền cười lạnh, thư phòng hay nhà kho nhỉ?

Vương Nhất Bác bất chợt nở nụ cười nửa miệng làm hắn không rét mà run. Tiêu Chiến bất chấp hình tượng ôm lấy chân tiểu phu quân mếu máo khóc lóc

" Tiểu Bác nhi ta biết lỗi rồi~ Em tha thứ cho ta lần này đi nha! Một lần này thôi! Ta đảm bảo lần sau không dám nữa đâu~"

Bên trên võ đài...

" Này, các ngươi có muốn cược không?", binh lính A háo hức khi người gặp họa hỏi mấy vị huynh đệ

" Cược cái gì?" Một đám nhao nhao xúm lại hỏi

Phó Hàn Mặc cũng xông vào góp vui, tiếp lời binh lính A

" Cược xem lần này chính quân sẽ phạt tướng quân ngủ ở thư phòng trong bao lâu?"

Cả đám nhìn nhau, nụ cười dần mất đi nhân tính!

" Ta cược nửa tháng"

" Ta cược 3 tháng"

" Ta cược 2 tháng"

" Ta cược..."

...

" Hoành Uy Đại Tướng quân! Để phòng ngừa bệnh viêm da lây nhiễm cho cả phủ, mời ngài dọn ra thư phòng ngủ nửa năm!"

" Tiểu Bác nhi!!!!"

Quào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top