Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tôi không làm hại cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bé nhân viên này tướng tá cũng ngon nghẻ quá nhỉ?"

"Ngồi xuống uống với anh một ly đi cô em."

"Ngại cái gì, em uống với anh một ly anh cho em năm lít. Còn chịu đi chơi với anh thì cấp số nhân nhé?"

*năm lít = năm trăm ngàn.

Tôi siết chặt chiếc khay trong tay, đối diện với mấy gương mặt dâm tà cùng những lời chọc ghẹo quá đáng kia chỉ đành cưỡng ép mình nở nụ cười niềm nở. Tôi khéo léo né đi những bàn tay to béo đang toan chạm vào mình, từ chối một cách lịch sự.

"Các anh thông cảm, em còn phải phục vụ bàn khác nữa ạ. Không thể ngồi lại uống cùng các anh được, ông chủ mắng em chết."

Một gã ngồi mé ngoài, ưỡn cái bụng bia hết cỡ, chậc lưỡi đáp: "Lời của ông chủ em có thể so với tụi anh sao? Nghe lời anh, sợ cái gì? Anh lo hết cho em, yên tâm yên tâm."

Yên tâm cái mã cha nhà ông. Tôi mắng thầm trong lòng ngoài mặt vẫn giữ y đúc nụ cười đẹp đẽ không xê không dịch. Mấy trường hợp này không phải tôi mới gặp lần đầu nhưng người ta còn có chút khí khái thấy tôi không đồng ý cũng đành bỏ qua. Còn mấy gã này nhây phải biết, dây dưa từ nãy đến giờ không tha.

Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: "Em biết các anh toàn người thành đạt có chức có quyền. Bản thân em cũng lấy làm vinh hạnh khi được các anh chú ý. Nhưng mà em đang làm việc đâu thể bỏ bê được đúng không? Thôi để khi khác các anh nhé? Để em uống một ly tạ tội vậy." Nói xong tôi nâng ly bia đã đẩy đến phía mình tự bao giờ, uống một hơi cạn sạch. Vài giọt bia rơi vãi trên cổ áo.

Mặt tôi thoáng ửng đỏ, tôi vốn dĩ dị ứng với cồn uống một chút là da thịt đỏ ran, tửu lượng cũng chỉ tầm trung.

Mấy gã vỗ đùi, cười ha hả trước hành động của tôi. Hứng thú chẳng vơi đi chút nào.

"Cô em này ăn nói khéo thật đấy, anh đây càng thích em phải làm sao bây giờ? Nghỉ làm loại công việc quèn này đi em, để anh nuôi, nhé?"

Gã nhanh nhảu chụp lấy bàn tay tôi, tôi giật thót ngay lập tức giật phăng tay mình ra. Rồi loạng choạng lùi về sau mấy bước. Nụ cười của tôi khó coi vô cùng.

"Anh cho em xin lỗi ạ, em không đồng ý với anh được."

"Ôi trời, thỏ con giận dữ rồi à? Lúc em tức giận trông gợi tình lắm ấy."

Gã liếm môi đứng dậy, bước gần về phía tôi. Hai chân tôi như muốn nhũn ra cố gắng tránh càng xa càng tốt. Nhưng tay ông ta cứ như loài rắn rết bám riết lấy tôi, ngay khi những ngón tay ấy chạm vào eo mình tôi đã mất hết lý trí vơ lấy chai bia trên bàn. Đập nó vỡ đôi.

Những mảnh răng sắc nhọn hướng về khuôn mặt phụng phệ của gã, mắt tôi đỏ bừng, run rẩy la lên: "Tôi nói tôi không đồng ý, ông bị điếc à?"

Hành động này của tôi đã thành công gây chú ý của mọi người khiến quán nhậu loạn thành một đoàn. Gã hoảng sợ chạy về bàn mình bắt đầu cùng bạn bè của gã khiếu nại nhân viên phục vụ, bảo muốn gặp ông chủ của tôi. Còn muốn báo cảnh sát.

Tôi bất di bất dịch cầm mãi chai bia bị vỡ trong tay, ánh mắt đờ đẫn không nói được một lời.

Tôi sợ.

Thứ kí ức đen đúa đó vẫn luôn ám ảnh tôi.

Đột nhiên, trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, ống quần tây phẳng phiu. Tôi cứng nhắc ngó lên, nhìn thấy một khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ.

Đã lâu không gặp, Đức Tuấn.

Đức Tuấn mím môi, lẳng lặng nhìn tôi anh cẩn thận gỡ nửa chai bia trong tay tôi nhưng tôi chấp nhất không buông, siết chặt đến mức các khớp tay đỏ bừng.

Anh thở dài, nhỏ giọng: "Đau đấy! Tôi không làm hại cô, nghe tôi được không?"

Tôi run run chớp mi mắt, từ từ bình tĩnh lại mà thoáng thả lỏng ngón tay. Lấy được chai bia vỡ đó rồi, Đức Tuấn cởi áo khoác đắp lên người tôi. Anh dùng lớp vải ngăn cách sự tiếp xúc da thịt, ôm vai tôi bước ra ngoài.

Anh nói: "Đừng lo, tôi sẽ xử lý giúp cô."

Nước mắt tôi chậm rãi lăn dài, chỉ biết cúi đầu.

...

Tôi ngồi co ro trong xe của Đức Tuấn, ôm chân mình đến sít sao. Giấu mặt nơi đầu gối mà nước mắt giàn dụa. Đức Tuấn không để tôi đợi lâu, tầm mười lăm phút đã quay về rồi.

Lúc anh ngồi vào xe, còn áp lên má tôi một ly sữa nóng hổi khiến tôi phải ngẩng đầu dậy nhìn anh lộ ra khuôn mặt mếu máo.

Anh cười trêu tôi: "Đã giúp cô xử lý ổn thỏa rồi, khóc hoài thế?"

Thấy anh giữ mãi ly sữa trong không trung tôi đành bẽn lẽn nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn. Hơi ấm truyền vào da thịt khiến cơ thể tôi thả lỏng không ít. Tôi uống một hớp sữa nóng rồi ngập ngừng hỏi: "Anh... xử lý thế nào?"

Đức Tuấn rất tự nhiên nhún vai, anh đáp: "Cho cô nghỉ việc rồi."

Tôi giật bắn ngồi thẳng dậy, mở trừng mắt: "Nghỉ việc? Anh có biết tôi khó khăn lắm mới xin được công việc tốt thế này không? Lương một tháng gần sáu triệu đấy."

Anh đảo mắt nhìn tôi, vừa khởi động xe vừa nói: "Bị quấy rối là công việc tốt à?"

Nghe vậy tôi ỉu xìu, mệt mỏi đáp: "Xin lỗi anh." Đức Tuấn để tôi nghỉ việc cũng đúng. Dù sao tôi cũng đã làm ra loại hành động nguy hiểm thế rồi chắc gì ông chủ đã rũ lòng thương để tôi tiếp tục làm việc. Suy cho cùng chỉ có tôi mới hiểu được nỗi lòng của mình, người khác thì không. Họ càng không có trách nhiệm phải hiểu cho tôi.

Tôi tựa lưng vào ghế xe, giọng nghẹn đi, "Nghỉ việc... cũng tốt."

Đức Tuấn đánh tay lái hỏi: "Về nhà nhé?"

Tôi nhớ sựt, lập tức lay vai anh: "Còn xe của tôi thì sao?"

Anh thản nhiên, "Như lần trước thôi."

Lần trước chính là anh một đường chở tôi về song thuê xe tải đem cái xe tàn giao đến tận nơi cho tôi đấy à?

Thấy xe đã chạy được một đoạn càng không thể xoay chuyển được ý định của anh tôi đành thỏa hiệp.

"Ừm, phiền anh rồi. Tôi muốn về nhà." Giờ này chắc cha tôi đang ở trọ không biết đã ăn cơm chưa? Mẹ tôi lại bỏ đi rồi, được khoảng hai tháng. Chẳng biết có quay về nữa không. Tôi ước bà ta đi luôn thì càng tốt.

Hiện tại là nửa đêm, ngoài đường vắng vẻ chỉ có lác đác vài chiếc xe lướt qua nhau, mấy gian hàng rong bán vào lúc khuya lắt khuya lơ trông nổi bật lạ kỳ.

Không gian xe thinh lặng một hồi, Đức Tuấn lên tiếng trước, "Chẳng phải đã đủ tiền trả nợ rồi à sao cô còn làm ở đó thế?"

Tôi buồn cười nhìn anh, "Trả nợ xong thì cạp đất mà ăn à? Cũng phải đi làm tiếp chứ? Anh hỏi ngộ ghê."

Đức Tuấn sờ mũi, chắc là ngại việc mình hỏi sai bèn đánh trống lãng: "Sau này cô định làm gì tiếp theo?"

Tôi lườm anh, cảm thấy sau hai tháng gặp lại Đức Tuấn đột nhiên thật kì lạ. Để người ta nghỉ việc song lại hỏi tôi định làm gì tiếp theo. Sao mà tôi biết được chứ?

Tôi xòe tay: "Thì... đi giao hàng tiếp."

Đức Tuấn im lặng, tay gõ nhịp trên bánh lái dường như đang phân vân chuyện gì đó. Lát sau anh mới mở lời: "Hảo Hảo, lúc trước cô nói miễn là tôi muốn cô làm gì cô cũng làm đúng không?"

Tôi do dự đáp: "Ừm, đúng nhưng mà ngoại trừ mấy việc vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nhé. Tôi sợ lắm."

Anh phì cười, nghiêng đầu nhìn tôi: "Tôi làm ăn liêm chính, cô yên tâm."

Tôi thở phào, "Thế anh muốn tôi làm gì?"

Đức Tuấn trầm ngâm rồi nói: "Thay vì làm mấy công việc này rồi chuyển tiền lương ba cọc ba đồng cho tôi thì cô làm người giúp việc của tôi đi. Lương mỗi tháng hai mươi triệu. Dĩ nhiên số tiền này cô muốn lấy bao nhiêu hoặc trả ngược cho tôi thế nào thì tùy thích, tôi không can hệ."

Tôi như không thể tin vào tai mình, bần thần ngồi đó giơ hai ngón tay quay sang anh, hỏi lại: "Hai, hai mươi triệu?"

"Ừm."

"Anh đúng là đồ nhà giàu tiêu hoang."

"Tiền của tôi, tôi tiêu thế nào cô cũng ý kiến à? Dù sao tôi sống có một mình, không người thân, không vợ con. Cũng chẳng biết tiêu pha vô chuyện gì, mua nhà mua xe riết cũng chán rồi. Xem như cô giúp tôi đi." Khóe môi anh cong lên, gợi đòn chết đi được.

Tôi hoàn toàn câm lặng, nói không nên lời. Dĩ nhiên cũng có phần mê đắm con số hai mươi triệu kia chẳng qua chuyện quá khứ vẫn là cái gai khó nhổ bỏ trong lòng, khiến tôi e dè.

Dường như nhìn thấu được nỗi lo lắng của tôi, Đức Tuấn lên tiếng nói rõ công việc: "Tôi cũng không cần cô làm gì nhiều. Mỗi ngày đến nhà tôi nấu cơm ba bữa, dọn dẹp các thứ. Buổi tối không cần ở lại, miễn nấu cơm xong sáu giờ là có thể về. Cô cũng có thể hoàn toàn yên tâm về nhân phẩm của tôi, nói tôi là công dân tốt nhất Việt Nam cũng không ngoa đâu. Nếu không, tôi nhiều chuyện giải vây cho cô thế làm gì? Cô cũng không đẹp bằng người yêu cũ của tôi, tôi nhìn còn không thấy hứng thú."

Cái tên này nói nhiều thế nhỉ? Còn nói mấy lời ngứa tai như vậy. Tôi thậm chí chưa kịp mở miệng thắc mắc lời nào đâu đấy. Tôi mất tự nhiên cười một tiếng.

"Đãi ngộ tốt quá."

"Chả thế?"

"Để tôi suy nghĩ đã."

"Còn cần phải suy nghĩ à? Cô đi khắp Việt Nam à không khắp thế giới này xem có tìm được người nào tốt hơn tôi không?"

"Được, được, anh là tốt nhất."

"Thế có chịu làm người giúp việc của tôi không?"

"Tôi làm."

Tôi đồng ý một phần vì số tiền kia, phần lớn hơn là tôi tin tưởng Đức Tuấn. Cũng không hiểu vì sao, chỉ gặp nhau có vài lần nhưng Đức Tuấn đã gieo vào lòng tôi một ý niệm.

Rằng anh là một người tốt.

Nhưng cũng không hoàn tốt.

Anh bằng lòng khiến người khác tổn thương, bằng lòng để mình tổn thương để mọi chuyện có một diễn biến tốt đẹp nhất.

Tôi cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Chỉ là tôi nghĩ miễn anh không hối hận, miễn đó là việc anh muốn làm và anh có trách nhiệm với những gì mình gây ra thì đối với tôi anh vẫn là người tốt.

Lúc Đức Tuấn đưa tôi về đến trọ, anh vẫn giúp tôi mở cửa. Anh tựa người vào xe dõi mắt nhìn theo tôi mở cửa vào phòng mới thôi còn không quên vẫy tay nói: "Ngày mai gặp."

Tôi cảm thấy tâm trạng của anh dường như rất tốt.

Giống như đứa trẻ có người chơi cùng vậy.

Cũng chả hiểu sao tôi lại có suy nghĩ về một người đàn ông đã ngoài ba mươi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top