Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hảo Hảo, em thích tôi đúng không?"

Nghe được lời này cơn say của tôi đột nhiên bay biến đi đâu mất. Tôi mơ hồ nhìn anh, chật vật dịch cơ thể về phía sau cách xa anh một khoảng, ngờ vực hỏi: "Anh nói gì thế?"

Nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ rệt của Đức Tuấn tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ruột gan nóng rát không biết vì rượu hay vì tâm tư của mình bị nhìn thấu. Đức Tuấn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, thản nhiên bỏ bớt vài chữ mà lặp lại: "Em thích tôi!"

Đó là một lời khẳng định chắc nịch.

Trái tim của tôi cứ như vậy rơi xuống vực sâu. Mặc dù trong lòng bàng hoàng không thôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh. Tôi cho là anh uống nhiều quá nên say rồi, ăn nói bậy bạ. Đức Tuấn thường ngày không dùng loại hành động hay lời nói quyến rũ bực này.

Đúng vậy, chắc chắn là anh say rồi.

Tôi nuốt nước bọt, gượng cười: "Em thấy anh nên đi ngủ được rồi đó. Nói linh tinh gì thế không biết nữa."

"Linh tinh sao?" Anh híp mắt nhìn tôi đầy dò xét.

"Đúng, em từng nói là em chỉ yêu tiền..."

Chưa kịp dứt câu, Đức Tuấn đã kéo mạnh tôi vào lòng anh, dứt khoát hôn xuống. Tôi trợn trừng mắt, cả người rơi vào trạng thái tê cứng. Anh liên tục hôn tôi, răng lưỡi quấn quýt không rời.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng của anh.

Nụ hôn của Đức Tuấn chậm rãi, nhẹ nhàng, cuốn người ta vào mê cung không lối thoát. Tôi mềm nhũn trong lòng anh, bất lực để anh chiếm đoạt miệng lưỡi của mình.

Tôi chỉ có thể cam chịu rơi nước mắt, tôi biết mình không thể từ chối người đàn ông này. Tôi biết mình định sẵn phải giơ tay đầu hàng trước anh.

Tôi biết mình yêu anh nhường nào. Bởi vì chưa từng yêu cho nên một khi yêu rồi tôi không có cách ngăn chặn cảm xúc của mình, không có cách dừng lại thứ tình cảm chết tiệt này.

Tình yêu của tôi giống như một khối u ác tính đang di căng, chỉ có thể bị nó nuốt chửng.

Không biết qua bao lâu khi hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn Đức Tuấn mới đột ngột dừng lại. Chúng tôi gần trong gang tấc, tôi vừa thở hổn hển vừa nước mắt lưng tròng nhìn anh. Đức Tuấn mỉm cười, lau nước mắt trên mặt tôi lại nói: "Hảo Hảo, em thích tôi."

Tôi bật khóc nức nở gục đầu vô hai chân rồi gào lên: "Phải, em thích anh. Anh hài lòng chưa? Anh ép em phải nói ra để làm gì? Rốt cục là anh muốn gì chứ? Em biết bản thân không xứng với anh, là em trèo cao. Nhưng Đức Tuấn, em không biết ngăn mình như thế nào nữa. Em chỉ muốn làm một cô giúp việc, hay người bạn nào đó của anh cũng được, em muốn được bên anh như hiện tại không được sao? Hà cớ gì cứ phải vạch trần em..."

Tôi không biết anh nghe rõ được mấy câu vì tiếng khóc của tôi xen lẫn những câu thống khổ gào thét đó.

Tôi có để tâm anh thích tôi không? Có chứ! Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh đã lớn đến mức tôi không có tư cách để tâm chuyện đó nữa.

Tôi chỉ muốn như hiện tại. Hằng ngày bầu bạn với anh. Anh có bạn gái mới cũng được, kết hôn cũng được tôi đảm bảo sẽ không chen chân vào cuộc sống của anh. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn anh moi tim móc phổi tôi ra để nhìn thứ tình cảm tôi chôn cất này cho bằng được.

Thật sự đau đớn lắm...

Trong âm thanh nức nở của tôi Đức Tuấn chậm rãi cất lời: "Tôi nhớ tôi cũng đã từng nói với em, đừng yêu tôi đúng chứ?"

Tôi ngước không mặt ướt đẫm nước mắt của mình, miệng cứ khép rồi lại mở cuối cùng chẳng nói được câu gì.

Đức Tuấn bóp lấy cằm tôi, khuôn mặt anh phóng đại. Cái ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người đó bao trùm tôi khiến tôi nghẹt thở.

"Bởi vì ngoại trừ Doanh Doanh ra tôi chắc chắn sẽ không yêu thêm một ai. Cho dù tôi để em ở bên cạnh tôi, đối xử tốt với em thì đó cũng chỉ là vì tôi mang ơn chú Thịnh. Hoặc lý do khác lớn hơn chính là tôi cần một người để chơi đùa, cần một người để xoa dịu tâm trạng mà thôi. Trùng hợp em lại có mặt đúng lúc tôi cần. Có phải chúng ta rất có duyên không?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh nhất thời không hiểu nổi anh đang nói gì. Cuối cùng từng chút thông tin một từ từ xâm nhập vào não bộ tôi khiến tôi chết sững.

Giống như mạch máu bị bóp nát bung bét, đau đớn đến mức tôi cong cả hai bàn chân. Khóc không nổi, cười cũng chẳng xong.

Tôi chưa từng hi vọng cao xa anh sẽ thích mình, tôi đơn thuần nghĩ rằng anh thực sự coi tôi là em gái.

Rốt cục chỉ là một trò tiêu khiển.

Rốt cục cũng chỉ là cái áo rách người ta tùy tiện nhặt lên rồi phũ phàng vứt đi, giày xéo dưới lòng bàn chân. Tôi bóp lấy áo mình thở hổn hển, cố gắng bật ra một nụ cười dễ nhìn nhưng nước mắt lại đi trước một bước.

Thanh quản rung dữ dội, tôi khó khăn vừa nói vừa cười: "Đức Tuấn, anh không thích em... thì chỉ cần nói không thích. Không cần nói... những lời tàn nhẫn như vậy."

Bởi vì em chịu không nổi.

Tôi đã đi qua đủ loại sóng to gió lớn, chống chịu trước bao nhiêu cơn bão cuộc đời vậy mà đứng trước vài lời thản nhiên của anh lại như cây non bị quật ngã.

Đức Tuấn cầm ly rượu trên bàn uống một hơi rồi quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Mong em cũng đừng cho rằng tôi nói dối. Em nên nhớ mặc dù trong lễ cưới tôi cố tình nói dối Doanh Doanh thì đó cũng là bởi vì tôi muốn Doanh Doanh được hạnh phúc. Còn em, em không quan trọng đến mức khiến tôi phải nói dối. Được một người như em thích tôi thực sự thấy rất chán ghét."

"Cho dù chúng ta xuất thân cùng một nơi. Nhưng vị thế thì không giống nhau. Chỉ có Doanh Doanh mới xứng với tôi còn em có cố gắng cả đời cũng không sánh bằng một góc của cô ấy. Em chắc phải hiểu rõ vấn đề này hơn tôi chứ?"

Tầm mắt tôi nhòe đi, tôi đưa tay quờ quạng khắp nơi hòng tìm một thứ gì đó chống đỡ. Nhưng tôi lại không tìm thấy thứ gì để có thể bấu vía vào. Còn người mà trước đây tôi từng cho rằng mình có thể nương nhờ một chút từ anh thì lại đang dùng vô số lời tuyệt tình đẩy tôi xuống địa ngục. Lồng ngực tôi thít chặt lại càng lúc càng đau đớn, cơn đau lan tràn khắp cơ thể ngay cả hốc mắt cũng ngập nỗi xót xa. Hồi lâu sau, tôi vịn vào tay ghế sô pha chật vật đứng dậy, tôi cúi thấp đầu liên tục xua tay.

"Đừng, đừng nói nữa. Em biết, em biết rồi. Là em không biết điều, được anh giúp đỡ, mang ơn anh còn sinh ra tâm tư không nên có. Là em tham lam. Em đi là được, em sẽ không dám làm phiền anh nữa. Còn tiền viện phí, em sẽ tìm cách trả hết cho anh. Em xin lỗi."

Tôi lảo đảo đứng dậy, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị anh kéo lại đẩy ngã xuống sô pha. Anh kéo hai tay đôi lên đỉnh đầu, đè chặt người tôi dưới thân tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Tôi hoảng sợ lên tiếng: "Anh muốn làm gì?"

Đức Tuấn từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung bình thản của mình. Anh dùng một tay giữ chặt tôi, tay còn lại lả lướt trên xương quai xanh, lần mò xuống cúc áo.

Khi cúc áo đầu tiên được cởi ra, lông tơ trên người tôi dựng đứng, nước mắt chực trào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tối tăm, nói: "Tôi khinh thường em là thật. Nhưng cũng không ngại chơi đùa lâu thêm một chút. Tôi chia tay cũng được hơn một năm rồi, cũng rất lâu chưa đụng vào phụ nữ. Thế này đi, em làm người phụ nữ của tôi tôi chu cấp cho em và chú Thịnh. Lỡ đâu một ngày nào đó tôi vui vẻ muốn cưới em thì sao? Cũng không biết người như em có bị tên nào chơi qua chưa?"

Đức Tuấn nói xong liền gục đầu xuống hõm vai tôi, hôn lên từng tấc da thịt. Dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế vậy mà tôi chỉ cảm thấy kinh tởm. Nước mắt giàn giụa tuông dài hai bên thái dương, tôi gào đến khàn giọng: "Em xin anh, làm ơn tha cho em. Em sai rồi, em biết lỗi rồi. Em không cần gì hết, em không cần gì hết. Đức Tuấn anh dừng lại đi, em xin anh mà."

Nhưng Đức Tuấn giống như không nghe thấy lời tôi, hành động càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhục nhã tràn trề khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi. Tôi nhớ lại từng đợt kí ức tăm tối kia không biết lấy sức lực ở đâu ra giẫy khỏi tay anh rồi thẳng thừng cho anh một cái bạt tai vang dội.

Âm thanh chát chúa xuyên thẳng vào màng nhỉ khiến tôi rùng mình. Tôi vội vàng đứng dậy, gài lại cúc áo.

Đêm nay đúng là một đêm sinh nhật kinh hoàng.

Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh đó của anh giống như bản thân không làm gì sai đột nhiên nhớ tới khuôn mặt gian ác của lão chủ nhà trước đây, nỗi sợ hãi ngay lập tức bủa vây tâm trí. Tôi bật khóc nức nở, sợ hãi đến đỗi muốn quỳ xuống van lơn anh. Nhưng hai tay chấp trong không trung cuối cùng vẫn buông thõng bên hông.

Tôi tự hỏi mình chỉ lỡ đem lòng yêu không đúng người cũng là sai sao?

Tôi xứng đáng bị sỉ nhục thế này sao?

Tôi là nạn nhân kia mà. Tôi sai ở đâu?

Dứt khoát lau sạch nước mắt, tôi bần thần đứng thẳng người dậy chủ động cách xa Đức Tuấn, mệt mỏi nói: "Đủ rồi, tôi không muốn chơi cùng anh nữa. Tôi chấp nhận nghỉ việc."

Đức Tuấn ngã lưng trên sô pha, hỏi: "Thật sự muốn bỏ qua cơ hội này sao? Cũng chỉ là ngủ với nhau mấy đêm mà thôi đều là người trưởng thành cả rồi cô còn sợ cái gì? Tôi cũng không giống mấy gã đàn ông trước đây cô gặp qua. Xét về phương diện nào cũng đều ưu tú mấy nghìn lần. Còn nói cô thích tôi, thích tôi mà chút nhu cầu của tôi cũng không đáp ứng được?"

Tôi bật cười: "Tôi thích anh nhưng không có nghĩa thích làm điếm." Cũng không đợi Đức Tuấn trả lời tôi quay lưng chạy ra khỏi biệt thự.

Tôi không muốn đặt chân vào đây thêm lần nào nữa càng không muốn gặp lại anh ta.

Tôi thực sự đã sai rồi sai từ cái lần đồng ý đóng giả bạn gái cùng Đức Tuấn dự lễ cưới của Doanh Doanh.

Lẽ ra tôi không nên bị đồng tiền làm mờ con mắt.

Nhưng tôi không đáng bị anh ta xem như một món hàng tùy thời gọi đến đuổi đi để anh ta ban phát chút thương hại nhỏ nhoi.

Tôi không cần. Tôi yêu Đức Tuấn là thật nhưng không muốn vì yêu mà tùy tiện hiến dâng cơ thể mình. Chút tự tôn cuối cùng này tôi muốn được giữ lại cho riêng mình.

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có một mình tôi rảo bước trên đường lớn. Tôi một thân một mình vừa đi vừa khóc, lặng lẽ chuyển hết tất cả tiền lương trước đây lại cho anh. Tôi vẫn luôn cho rằng số tiền này quá lớn so với công sức của tôi nên không dám đụng tới.

Xem như bao lâu nay tôi làm không công trả nợ vì khoản tiền 500 triệu anh từng giúp tôi đi. Sau này tôi và anh sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Tôi một đường an toàn đi bộ về đến trọ mà không hay biết rằng Đức Tuấn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định theo sát phía sau tôi.

Tôi cũng không biết rằng anh đã đậu xe trước khu trọ tôi ở đến rạng sáng mới về nhà.

Có nhiều chuyện chỉ có Đức Tuấn biết còn tôi vĩnh viễn không bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top