Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Có những bí mật bị vùi chôn (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Dường như tôi đã trải qua một giấc mơ thật dài, trong mơ tôi thấy Đức Tuấn ôm tôi sít sao, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi chân thật một cách lạ thường. Nhưng tỉnh giấc rồi bên cạnh chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi nghe thấy vài âm thanh tạp nham dưới bếp nhưng cũng không buồn bước xuống giường. Tôi ngồi đó, tựa lưng vào khung cửa sắt, bần thần ngắm mặt trời ló dạng.

Những tia nắng đầu tiên chạm đến gương mặt tôi, tôi đưa tay ra hứng giống như gom nhặt được hết tia sáng này sẽ giúp tôi bên cạnh anh càng lâu.

Ngày mai chắc nắng sẽ lại lên và tôi lại có thể nhìn thấy anh.

Như vậy thì thật tốt.

Buổi sáng hôm đó chúng tôi ăn một bữa cơm đạm bạc và vội vã. Đức Tuấn đưa tôi về trọ, còn vào phòng nói chuyện cùng cha tôi rất lâu.

Anh vẫn luôn gọi tôi là em gái.

Mỗi lần nghe thế tôi đều nở một nụ cười thoải mái đáp lời anh.

Trước khi trở về biệt thự anh còn dặn tôi phải sống thật tốt, cố gắng học hành rồi thi đại học. Cảm giác như người từng nói bao lời tuyệt tình với tôi trước đây chưa từng tồn tại vậy.

Anh vẫn là Đức Tuấn dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất mà tôi biết.

Như vậy thật tốt.

Đức Tuấn muốn cắt đứt với tôi. Nhưng tôi không muốn. Từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng làm một đứa trẻ hiểu chuyện, lớn rồi thì vẫn luôn nhìn sắc mặt người ta mà sống, bản năng đầu tiên của tôi khi gặp chuyện là cúi đầu xin lỗi.

Nhưng lần này tôi muốn làm một đứa trẻ phản nghịch, chẳng cần phải nghe lời người lớn, cũng chẳng cần phân biệt đúng sai.

Tôi muốn được ở bên cạnh anh dẫu cho anh chán ghét tôi, chê tôi phiền phức.

Nhiều lúc tôi muốn hét vào mặt Đức Tuấn rằng cũng không biết anh có thể sống được bao lâu, em muốn nhìn thấy anh nhiều hơn thì có làm sao?

Nhưng tôi không nói, việc đơn giản mà tôi làm là lần đầu tiên bỏ tiền mồ hôi nước mắt của mình mua một chiếc váy xinh đẹp đắt đỏ, là lén lút luyện tập mang giày cao gót để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt anh. Là học cách trang điểm để biến mình trở nên thật xinh đẹp.

Là ngày ngày vào trang cá nhân của Doanh Doanh để học tập theo dáng vẻ của chị ấy.

Chuyện này thật sự rất ấu trĩ và khập khiễng.

Mặc kệ đi, ai rảnh quan tâm nhiều thế chứ?

Lúc Đức Tuấn ra mở cửa cho tôi, tôi đã bắt gặp được dáng vẻ kinh ngạc ngắn ngủi của anh ấy. Ban đầu anh còn muốn đóng cửa đuổi tôi đi nhưng tôi đã ngay lập tức dùng tay chặn cửa lại, tôi gấp gáp nói: "Ông chủ à, em nhớ anh từng nói chỉ cần em đóng giả Doanh Doanh cùng anh làm lễ cưới anh sẽ trả tự do cho em, em có thể làm những gì mình muốn."

Tôi nhìn anh dịu dàng, mỉm cười: "Ông chủ, em nói cho anh biết chuyện mà em muốn là cả đời này đều làm người giúp việc cho anh, muốn nấu cơm cho anh mỗi ngày, muốn được chăm sóc anh. Ông chủ, anh nói lời phải giữ lấy lời chứ."

"Con nhóc này, em bị dở hơi à?" Đức Tuấn tựa lưng vào cửa, dáng vẻ đáng ghét hệt như những ngày đầu tôi biết anh.

Tôi càng cười rạng rỡ hơn, "Đúng vậy, em bị dở hơi đấy. Không ai chứa chấp em, anh có thể rủ lòng thương nhận em vào làm được không?"

Rốt cục đứng trước thái độ nhây không chịu nổi của tôi Đức Tuấn vẫn phải giơ tay đầu hàng.

Chúng tôi lại trở về tháng ngày chủ tớ như trước đây.

Tôi không hề đề cập đến bệnh tình của anh, chỉ chuyên tâm làm những việc mình nên làm. Thỉnh thoảng Đức Tuấn cũng sẽ đưa cha tôi sang đây chơi vài ngày.

Cả nhà ba người vô cùng vui vẻ.

Tôi thấy Đức Tuấn cười nhiều hơn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Chỉ là lúc không có cha tôi anh cũng sẽ chê tôi bắt trước Doanh Doanh dở tệ, trông ngứa hết cả mắt. Còn kêu tôi ăn mặc bình thường một chút.

Thú thật tôi tủi thân lắm đấy nhưng cũng nghe lời anh, xóa đi lớp trang điểm không hợp ngũ quan của mình, mặc lại loại quần áo thể thao đơn giản.

Lúc này anh mới hài lòng nhìn tôi đôi chút.

Phần lớn thời gian anh đều tỏ ra khá lạnh nhạt với tôi, hằng ngày nói chưa tới mười câu. Anh cũng bắt đầu làm việc trong phòng, không còn ngồi chễm trệ trên sô pha gõ máy tính lạch cạch như trước nữa.

Tôi nghĩ anh đang cố ý phớt lờ tôi.

Không sao cả, những chuyện này tôi có thể chịu được.

Chỉ là mỗi lần nghe anh nói anh yêu Doanh Doanh nhiều thế nào, muốn cưới cô ấy ra sao trái tim tôi vẫn cứ đau như thường. Rõ ràng là một vết xước nhỏ nhưng bị anh đem ra giày vò vô số lần đã trở thành một vết thương lớn, máu me đầm đìa.

Nhưng chuyện này chẳng thấm tháp gì so với căn bệnh mà anh đang gánh chịu.

Cứ mối cuối tuần rảnh rỗi, tôi sẽ lại nài nỉ kéo anh ra ngoài. Tôi muốn đi công viên giải trí như hôm sinh nhật anh dẫn tôi đi. Chúng tôi cùng chơi tàu lượn siêu tốc. Khi chiếc tàu lao thẳng xuống con dốc, tôi nắm chặt tay anh nhắm mắt hét thất thanh. Khi tôi hé mắt nhìn sang anh vô tình thấy anh cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt đong đầy dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt nhanh đến mức tôi cho rằng bản thân nhìn lầm.

Chúng tôi chơi cùng nhau cả ngày, còn dạo bước dưới hoàng hôn chập chờn tối. Đức Tuấn vẫn như trước đây kéo tôi đi vào phía trong lề, anh sẽ đi bên ngoài như một chàng kị sĩ bảo vệ tôi.

Mặt tôi nóng bừng, không dám ngước nhìn anh trong lòng khao khát có thể nắm tay anh đi trên con đường dài nhưng rồi chỉ có thể giấu đôi bàn tay của mình trong túi áo. Không biết đi bao lâu, tôi khẽ lên tiếng hỏi: "Đức Tuấn, năm sau sinh nhật em chúng ta lại đến đây chơi nhé?"

Anh không trả lời tôi, cứ im lặng tiến về phía trước. Đức Tuấn sải bước thật dài khiến tôi từ đi bộ phải chạy bám đuôi anh nếu không chừng lát nữa sẽ bị anh bỏ xa.

Ngay lúc tôi tưởng Đức Tuấn sẽ không thèm trả lời yêu cầu trẻ con này của tôi thì anh lại bất thình lình lên tiếng: "Ừm... có thể."

Nghe anh nói thế tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, quên mất sự do dự vừa nãy mà kéo tay anh chạy tới chạy lui, miệng ríu rít không ngừng.

Tôi huyên thuyên rất nhiều chuyện xàm xí, nhạt nhẽo vậy mà trong một khoảnh khắc hiếm hoi Đức Tuấn lại bật cười.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy bầu trời rợp ánh sao này cũng không đẹp bằng một góc nụ cười anh.

Đức Tuấn, anh sẽ không biết rằng anh chính là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho em.

Em không quan tâm anh có bệnh, càng không quan tâm anh là người thế nào.

Em yêu anh, yêu anh vô ngần cho nên miễn là anh thì bất cứ thứ gì em cũng đều chấp nhận dù đẹp đẽ hay xấu xí.

Mỗi ngày em sẽ đến bên anh cùng những tia nắng, nhé?

Dạo này bài tập được giao nhiều hơn Đức Tuấn bất đắc dĩ lại trở thành gia sư cho tôi. Tôi phải khâm phục vì độ kiên nhẫn của anh trước sự ngốc nghếch của mình. Nhưng nhìn anh mấy ngày nay trông mệt mỏi quá đỗi nên tôi cũng biết điều không đến làm phiền anh. Không ngờ anh lại chủ động kêu tôi đem bài tập đến để anh nhìn xem.

Chúng tôi chụm đầu chỗ chiếc bàn gỗ ngoài sân vườn, bóng râm mát mẻ. Anh chỉ tay, miệng thì nói liên tục còn tôi thì hì hục viết nghệch ngoạc vào giấy, tôi mà viết sai thì anh lại khỏ đầu tôi cái cốc rõ đau.

Chúng tôi cứ như vậy ngồi suốt hai tiếng, đến lúc tôi dừng bút thở phào nhẹ nhõm ngước đầu lên đã thấy Đức Tuấn ngủ gục từ lúc nào. Lồng ngực anh phập phồng nhè nhẹ, vài cơn gió nhỏ lướt qua mái tóc đang rủ xuống của anh. Trông anh lúc này vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn, cả người mềm mại như sợi bông gòn thôi thúc tôi chạm vào.

Tôi chống cằm ngồi nhìn anh mê mẩn, chốc chốc không nhịn được lại đưa tay chọt má anh. Còn lén hôn lên chiếc cằm hơi lún phún râu của anh một cái.

Hôn thế nào mà đánh thức kẻ bị quấy rối luôn. Tôi giật bắn mình đến ngã ngửa ra sau cũng may Đức Tuấn phản ứng nhanh kéo tay tôi giật ngược về, cả người tôi theo quán tính nhào vào lòng anh.

Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là xương sườn gồ lên dưới lớp vải dày, Đức Tuấn ốm đi nhiều rồi.

Tôi đột nhiên rất muốn rơi nước mắt nhưng cực lực kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn của mình. Tôi vội đứng bật dậy nói với anh mình đi nấu cơm. Nhưng anh liền gọi tôi ngồi về chỗ cũ.

Tôi ngoan ngoãn khép nép ngồi xuống, nghe chất giọng khàn khàn còn hơi buồn ngủ bên tai.

"Hảo Hảo, hay là em kiếm ai đó để yêu đương đi rồi kết hôn cũng được. Đừng tốn thời gian ở bên cạnh tôi mãi."

Tôi cúi đầu, siết chặt tay mình. Cố gắng phớt lờ đi cơn đau từ trái tim truyền tới, dùng chất giọng thoải mái nhất đáp lời anh: "Ai tốn thời gian ở bên cạnh anh chứ? Chẳng qua bây giờ em chưa tìm được người thích hợp thôi. Nói không chừng mai mốt em lại lấy chồng không thèm chăm sóc anh nữa."

Đức Tuấn nhìn tôi, bật cười: "Tôi rất mong chờ ngày đó."

Đầu tôi cúi càng thấp hơn, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Tôi hốt hoảng chạy vào bếp, đem đồ trong tủ lạnh ra nấu cơm chiều.

Lúc cắt hành tây nước mắt ồ ạt tuông như mưa, tôi muốn lau nước mắt nên đưa tay lên dụi kết quả tay cầm hành nên mùi càng hăng khiến tôi khóc đến ngạt cả thở.

Củ hành tây này sao lại đáng ghét như thế?

Ghét cay ghét đắng nhưng không có cách nào vứt đi chỉ có thể tiếp tục chịu cay nấu tiếp.

Về phần Đức Tuấn, anh ngồi ở ngoài vườn rất lâu không biết đang nghĩ gì mà tôi gọi mấy lần anh mới nghe thấy, lúc đó mới lững thững bước vào nhà ăn cơm.

Ăn cơm chiều xong, tôi chuẩn bị về. Đức Tuấn tiễn tôi ra tận cửa. Tôi còn phụng phịu bảo ngày mai sẽ tới, có món mới muốn nấu cho anh ăn.

Đức Tuấn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, dặn tôi về cẩn thận rồi đóng cổng lại.

Chiếc cổng sắt đóng lại tựa như chia cắt tôi và anh ở hai rìa thế giới.

Không sao cả, ngày mai em vẫn sẽ tới bên anh cùng những tia nắng, nhé?

Nhưng ngày mai trời không có nắng, mây đen giăng kín báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Tôi đứng trước cánh cổng đang khép hờ, chậm chạp đẩy cổng đi vào.

Tại sao Đức Tuấn không ra đón tôi như mọi hôm nhỉ? Có thể là anh còn ngủ chăng? Tôi tự nhủ thế.

Tôi băng qua khoảng sân trước nhà đi vào trong, phòng khách tối om không một bóng người. Không gian lạnh lẽo khiến da đầu tôi run lên. Bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi như tắm.

Bụng tôi cồn cào và quặn thắt, tôi cất tiếng gọi tên anh.

"Đức Tuấn..."

"Đức Tuấn, anh chưa dậy à?"

"Đức Tuấn, Đức Tuấn..." Tôi hoảng hốt chạy vào phòng anh nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên giường một cách yên tĩnh. Những tia sáng ít ỏi len qua khe rèm chiếu vào phòng, khuôn mặt của Đức Tuấn trắng bệch một cách lạ thường. Nó làm tôi nhớ đến những hôm Đức Tuấn sốt cao không giảm nhưng khi đó tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.

Còn bây giờ, tôi không thể cảm nhận được chút sức sống nào từ trên cơ thể của anh nữa.

Anh giống như một khúc gỗ mục nát, đã chết.

Tôi lê từng bước chân nặng trĩu đến bên giường, đứng đó ngắm nghía anh thật lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Tôi giơ bàn tay đang run lẩy bẩy không cách nào kiểm soát của mình chạm lên gương mặt anh, hai mắt anh nhắm nghiền và da thịt lạnh toát.

Tôi chạm lên môi anh rồi lại dời lên mắt, dùng ngón tay làm lượt, chải tóc mái của anh cứ lặp đi lặp lại hoài, mãi mới chạm vào chiếc mũi cao thẳng khiến người ta ghen tị kia.

Không còn thở nữa.

Không có chút hơi ấm quen thuộc nào.

Giây phút đó tôi thấy lòng mình cũng thật lạnh lẽo như rơi vào hàn băng. Ruột gan đều đã đông cứng đến rét buốt. Vậy mà hai hốc mắt thì trái ngược hoàn toàn, nó nóng bừng, nóng đến bỏng rát.

Tôi cắn môi mình như muốn nghiến nó thành mớ thịt vụn nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được tiếng thét đau đớn bật ra.

Tôi ôm lấy vai Đức Tuấn khóc nức nở. Nước mắt chảy loạn xạ trên mặt, rơi xuống người anh. Tôi đau đớn gào lên: "Anh nói dối, nói dối. Anh đã nói... năm sau có thể đón sinh nhật với em. Anh đồng ý rồi, sao có thể nuốt lời."

"Đức Tuấn anh tỉnh dậy cho em, em không cho anh ngủ, em còn chưa nấu cơm cho anh, còn bài tập vẫn chờ anh chỉ mà. Anh không thể cứ thế mà bỏ đi được."

"Đức Tuấn anh tỉnh dậy đi, anh chửi em thế nào cũng được, mắng em thế nào cũng được. Anh tỉnh dậy đi, em cầu xin anh có được không?"

Rõ ràng tôi không cần gì hết chỉ muốn ở bên cạnh anh sao cũng khó đến như vậy?

Cho dù tôi có gào thét, van xin khàn cả giọng thì đáp lại tôi chỉ có không gian yên lặng chết người.

Đức Tuấn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh chết rồi, cứ như vậy mà ra đi chẳng để cho tôi lấy một bức thư hay lời nhắn ít ỏi nào, người đàn ông này sao lại vô tâm như vậy? Sao lại không thể thích tôi dù chỉ một chút chứ? Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng. Đức Tuấn, em ghét anh cũng ghét luôn cả mưa. Cơn mưa này tàn nhẫn quá, cuốn đi hi vọng tươi đẹp của em rằng ngày mai trời có nắng và anh sẽ ở đây, nhìn em, mỉm cười.

Ánh mắt tôi bất chợt rơi vào hộp thuốc trên tủ đầu giường. Tôi vô hồn vươn tay cầm lấy, là thuốc ARV dùng để chữa trị HIV bên trong vẫn còn đầy vung.

Có thể thấy Đức Tuấn đã bỏ thuốc từ lâu rồi. Thảo nào anh luôn ăn mặc thật dày, luôn trốn lì trong phòng hóa ra là không muốn cho tôi biết bệnh tình đang trở nặng.

Sao anh lại dừng thuốc? Là vì không cưới được Doanh Doanh sao? Hay không muốn một kẻ phiền phức như tôi đeo bám? Rõ ràng chỉ cần kiên trì uống thuốc anh vẫn có thể sống rất lâu kia mà, có thể cùng tôi đón sinh nhật thêm nhiều năm nữa.

Tại sao lại chọn cái chết đau đớn này thay vì uống thuốc?

Tại sao?

Tôi bật cười như điên như dại, hoàn toàn gục ngã trên nền nhà lạnh băng. Nếu như tôi không chấp nhất ở bên cạnh anh, nếu như tôi chọn cách rời đi liệu Đức Tuấn có chọn sống tiếp không?

Và nếu Doanh Doanh không kết hôn, liệu anh có thể kiên trì một chút nữa không?

Tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết Đức Tuấn nghĩ gì, toan tính điều gì.

Đúng là thảm hại.

Có thể hôm sau nữa nắng sẽ lại lên nhưng đối với tôi kể từ ngày hôm nay thế giới này chỉ còn có bóng tối. Là bóng tối vĩnh hằng.

Ngày tang lễ, bạn bè Đức Tuấn đến thăm viếng ít ỏi, hầu như đều là đối tác làm ăn. Cha tôi chứng kiến cảnh này cũng không kìm được rơi nước mắt.

Chín tuổi trở thành trẻ mồ côi, tự sinh tự diệt cố gắng đến ngày hôm nay cuối cùng vì một kẻ tệ nạn mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Cả đời đều không thân thiết với ai, cô đơn một mình.

Rốt cục anh cố gắng bao lâu nay có nghĩa lý gì đâu chứ?

Tận cuối ngày, Doanh Doanh mới cùng chồng cô đến thắp nhang. Tôi đứng bên cạnh nhìn chị ấy bình thản thắp nhang trước di ảnh của Đức Tuấn, chiếc bụng đã nhô cao. Tôi khó khăn hít từng hơi nặng nhọc, miệng cứ khép rồi lại mở cuối cùng chẳng thốt được một lời.

Doanh Doanh nói với tôi đừng quá đau buồn.

Sao có thể không đau đây? Tôi tự hỏi chị ấy có còn yêu Đức Tuấn không? Tôi tự hỏi nếu chị ấy biết Đức Tuấn vẫn luôn yêu chị suốt thời gian qua, đã từng muốn cầu hôn chị nhưng bất thành liệu có ân hận không? Có khổ sở không?

Nhưng những lời này tôi không dám nói ra.

Chị ấy đã có gia đình của mình, còn sắp làm mẹ tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chị ấy.

"Chị Doanh, hạnh phúc nhé!" Tôi mỉm cười, nói lời tiễn đưa. Chị ấy cũng nở nụ cười dịu dàng, gật đầu với tôi một cái rồi cùng chồng bước lên xe.

***

Trong xe, không khí ấm áp Doanh Doanh tựa đầu vào cửa kính nhìn chiếc cờ tang đến thẩn thờ, bấy giờ mới dám rơi nước mắt. Duy Khiêm chậm rãi khởi động xe, khuôn mặt cao ngạo không lộ rõ vui buồn.

"Duy Khiêm, chúng ta ly hôn đi."

Duy Khiêm nghe cô nói vậy thì giật mình dừng xe lại, khó tin hỏi: "Em nói gì?"

Doanh Doanh lau nước mắt, cẩn thận lặp lại: "Em nói, chúng ta ly hôn đi."

Duy Khiêm tức giận đến bật cười: "Bao lâu nay anh đối xử với em còn không tốt sao? Chúng ta sắp có con rồi chẳng lẽ em vẫn cứ nhớ mãi không quên một người đã chết à?"

Đáp lại lời hắn là giọng nói bình tĩnh đến rợn người: "Duy Khiêm, anh đừng nghĩ chuyện anh làm không ai biết. Chuyện Đức Tuấn mắc bệnh chắc anh phải rõ hơn em mới phải."

Duy Khiêm ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, hắn siết chặt vô lăng nghiến răng đáp: "Em nói gì anh không hiểu."

Doanh Doanh bật cười, nhìn hắn đầy ẩn ý: "Anh giả vờ không hiểu cũng không sao, em mệt rồi không muốn nói nữa. Có chuyện gì thì anh cứ hỏi An Thái là được. Chẳng phải hai người rất thân à?"

An Thái phương diện nào cũng tốt chỉ là rất không biết giữ mồm giữ miệng. Trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn Doanh Doanh hắn có uống quá chén rồi nói bậy nói bạ sang chuyện của Đức Tuấn. Doanh Doanh cảm thấy nghi ngờ vô cùng nên cho người điều tra, kết quả cô phát hiện cái đêm mà Duy Khiêm nói Đức Tuấn vào khách sạn cùng người phụ nữ khác còn chụp hình làm bằng chứng hóa ra là bí mật tổ chức lễ cầu hôn cho cô. Cuối cùng vì chờ cô cả đêm dưới căn hộ mà bị tên nghiện ma túy do Duy Khiêm bỏ tiền thuê hãm hại, để Đức Tuấn triệt để cắt đứt hi vọng với cô.

Lúc cô muốn gặp anh thì Đức Tuấn đã không còn nữa rồi.

Duy Khiêm này thật sự quá đáng sợ, cô không thể dành cả phần đời còn lại ở bên cạnh một người tâm ngoan thủ lạt như vậy.

Vẫn là nên kết thúc tại đây thôi.

***

Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, tôi cũng đã tốt nghiệp đi làm được mấy năm. Cuối cùng từ bỏ công việc trên thành phố cùng cha trở về quê mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ.

Tôi thực sự đã thực hiện được giấc mơ của đời mình.

Cuộc sống ở dưới quê rất nhàn tản, yên bình, thỉnh thoảng tôi sẽ đóng cửa tiệm cùng cha đi câu cá. Mỗi ngày đều trôi qua bình bình đạm đạm.

Mấy năm này tôi vẫn luôn thăm mộ Đức Tuấn cùng hai bác. Giờ chuyển về quê sống luôn nên tôi ra thăm miết. Cũng chỉ là ngồi đó nhặt cỏ nói dăm ba câu chuyện tẻ nhạt.

Tôi cẩn thận lau di ảnh trên bia mộ của Đức Tuấn, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đó bất giác thấy lòng an tĩnh lạ thường.

Thì ra chỉ cần được nhìn thấy anh tôi cũng có thể vui vẻ.

Cho dù chỉ là một tấm ảnh vô tri vô giác.

Hồi đó, còn cho rằng tôi sẽ chết trước anh ai ngờ gã đàn ông này lại đi trước mất rồi, hại tôi khổ sở quá.

Tôi tựa vào bia mộ, giả vờ như tựa vào vai anh bắt đầu nói mấy chuyện gần đây: "Hôm trước chị Doanh có đến thăm em, hai mẹ con sắp ra nước ngoài rồi không biết bao giờ mới trở về Việt Nam nữa. Anh còn nhớ chồng cũ của chị Doanh không, Duy Khiêm ấy hình như công ty thua lỗ đang vướng vô đợt kiện tụng căng thẳng lắm có nguy cơ ngồi tù rất cao. Hơi, gần đây em bắt đầu có dấu hiệu tuổi già rồi, xương cốt ê ẩm. Anh thì hay rồi vẫn cứ ba mươi ba tuổi, không già thêm tí nào. Cũng tốt thật đấy."

Gió lại nổi lên, giọng tôi nhỏ dần chìm nghỉm trong không gian rộng lớn: "Anh mất tròn mười năm rồi, vậy mà em vẫn luôn rất nhớ anh, rất nhớ. Nếu mà lỡ kiếp sau có gặp lại, em sẽ khiến anh yêu em cho bằng được rồi sẽ chết trước anh, bắt anh phải trải qua cảm giác của em hiện tại, cho chừa cái tên đáng ghét này."

10 năm, 20 năm rồi lại thêm rất nhiều năm sau này. Tôi từ một cô gái trẻ trở thành một bà lão già nua, cha tôi cũng đã qua đời khá lâu, mẹ tôi thì mất trong một vụ tai nạn giao thông do chạy trốn vợ người ta đánh ghen. Một mình tôi sống lay lắt qua ngày, trở thành người đàn bà ế kinh niên bị tụi nhỏ chọc ghẹo. Tôi cười hề hề, chẳng quan tâm mấy.

Chiều nay không biết nên nấu món gì đem ra thăm Đức Tuấn nhỉ?

Già cả rồi sắp quên hết cách nấu rồi.

Vậy mà cái tên Đức Tuấn này vẫn cứ bám riết hại tôi chẳng thể dung chứa thêm cái tên nào khác nữa.

Cho đến khi Hảo Hảo vì bệnh tật mà qua đời bà cũng chưa từng biết người anh trai cùng quê vẫn luôn miệng nói chán ghét bà, chê bà phiền phức đã yêu bà như thế nào, yêu đến mức những giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn còn yêu.

Có những bí mật không được giải bày cứ thế chìm trong quên lãng.

Thời gian qua đi, câu chuyện này chẳng còn ai nhớ, ai hay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top