Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hôn lễ của người yêu cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ làm sao có thể làm chủ đôi giày cao gót kia thì Đức Tuấn đã thay tôi giải quyết rồi. Cũng không biết hôm qua anh mua đôi giày đế bằng khác từ khi nào hôm nay trước khi đi dự tiệc đã đưa cho tôi.

Tôi vô cùng cảm kích nhìn anh. Nếu không, tôi có thể tưởng tượng cảnh bản thân xiêu xiêu vẹo vẹo, đi ba bước ngã một lần. Làm trò cười cho thiên hạ.

Phải công nhận đàn ông lớn tuổi có cái tốt của đàn ông lớn tuổi. So với đa số phái nam, Đức Tuấn rõ ràng ga lăng hơn nhiều, tinh tế thì khỏi phải bàn. Chỉ có điều nói năng quá mức kiệm lời, thỉnh thoảng còn có cảm giác anh mắng mình.

Chỉ đến khi đến lễ cưới của cô người yêu cũ kia tôi mới thấy một dáng vẻ khác của anh, dáng vẻ mà mọi phụ nữ đều ao ước.

Dịu dàng, đắm say, trong mắt chỉ có em.

Tôi khoác tay Đức Tuấn, đứng trước tấm ảnh cưới của cô dâu chú rể trong lòng không kìm được xuýt xoa. Thì ra người ta tên Đoàn Doanh Doanh. Tên đã hay rồi người còn đẹp hơn. Từ ánh mắt nụ cười đều toát lên dáng vẻ tiểu thư nhà giàu.

Nói chi xa, nhìn chỗ nhà hàng tổ chức tiệc cưới sa hoa bậc nhất thế này dĩ nhiên người bình thường sao có cửa đặt chân vào.

Chú rể so ra cũng không kém cạnh Đức Tuấn là bao, thậm chí nhìn còn trẻ tuổi hơn.

Chỉ có tôi, một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi lọt thỏm trong thế giới quyền quý chốn thượng lưu.

Tôi bất giác siết lấy váy, dẫu biết bản thân chỉ đang nhận tiền đóng kịch cùng người ta nhưng cảm giác chêch lệch này khiến tôi ngợp thở vô cùng. Tưởng như chỉ cần sa chân một chút sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Có lẽ cảm nhận được nỗi bất an cùng căng thẳng từ tôi, Đức Tuấn thản nhiên nắm chặt tay, trao cho tôi ánh mắt yên tâm. Nhờ ánh mắt thoáng qua của anh, tôi đột nhiên thanh tỉnh không ít.

Anh ghé đầu nói nhỏ bên tai tôi, thanh âm trầm khàn quyến rũ chết người: "Đi sát vào tôi, đừng tự ý buông tay."

Không hiểu sao, mặt tôi lại nóng lên bất thường. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, khẽ "ừm" một tiếng.

Tôi và anh vừa ổn định chỗ ngồi ở một bàn gần sân khấu thì hôn lễ cũng đã bắt đầu. Chúng tôi ngoái đầu nhìn về cánh cửa lớn từ từ mở toang, cô dâu trong bộ váy cưới tinh khôi, đứng ngược sáng nhưng lại không hề bị lu mờ, ngược lại cô như vì tinh tú trên trời cao khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Tôi lặng lẽ đánh ánh mắt sang Đức Tuấn, thấy anh nhìn cô dâu đến đờ đẫn. Trong đôi đồng tử nâu sẫm kia dường như chất chứa cả một biển trời, biển trời này không hề yên lành, chỉ có sóng to gió lớn.

Mỗi một bước đi của cô đều có ánh mắt anh dõi theo. Nhưng đến khi Doanh Doanh liếc mắt về phía này, Đức Tuấn lại vờ như không có gì quay mặt đi.

Cô dâu thoáng thất vọng nhưng khi thấy chú rể đang chắp tay đứng phía trước, biểu cảm mong chờ, cô lại nở nụ cười hạnh phúc. Doanh Doanh cười lên giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ đẹp đến đỗi tôi phải nín thở ngắm nhìn.

Một cô gái rực rỡ như thế, chắc chắn cả đời này Đức Tuấn sẽ nhớ mãi không quên. Tôi thậm chí còn có chút lo lắng cho anh.

Bởi vì trong vòng lẩn quẩn quan hệ phức tạp hiện tại, anh là người khó có thể buông bỏ nhất.

Khi Doanh Doanh cùng chú rể tay trong tay, nghe lời tuyên thệ, cuối cùng là trao nhau nụ hôn say đắm khiến bao nhiêu khách mời phải hò reo. Duy nhất chỉ có Đức Tuấn tĩnh lặng như một pho tượng nơi miếu hoang, không chút vui buồn nhưng lại có cảm giác điều hiu, hoang tàn.

Giống như cả thế giới của anh đều sụp đổ cả rồi.

Người đàn ông này suy cho cùng cũng có chút đáng thương, có tiền thì thế nào, nhan sắc hơn người thì thế nào? Rốt cuộc một chút tình yêu cũng không có.

Từ nhỏ không có mẹ cha, lớn lên phải lòng một người nhưng lại vĩnh viễn không thể thành đôi. Còn chứng kiến người phụ nữ trong lòng mình trở thành cô dâu của người khác.

Nỗi đau này đâu thể dùng vài câu, vài từ là có thể miêu tả rõ ràng. Nỗi đau này nằm sâu trong lòng Đức Tuấn, đau đớn cỡ nào, giày vò cỡ nào cũng chỉ có anh mới có thể cảm nhận được.

Tôi thoáng thở dài, nói nhỏ bên tai anh: "Đừng nhìn nữa, coi chừng rơi nước mắt."

Đức Tuấn bị tôi nói cho xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Cô mới rơi nước mắt."

"Đâu phải người yêu cũ của tôi mà tôi phải rơi nước mắt." Tôi nhún vai, nghiễm nhiên trả lời.

Đức Tuấn nhìn tôi không mấy thiện chí, anh nhếch khóe môi gắp đồ ăn nhét vào miệng tôi, giọng dịu dàng đến sởn óc: "Ăn nhiều một chút, bớt nói lại."

Tôi suýt thị bị anh ta làm cho nghẹn họng.

Tôi lại phát hiện, Đức Tuấn có khả năng đóng kịch rất tuyệt vời. Rõ ràng tâm trạng phức tạp nhưng đối mặt với những khách mời có chút quen biết hay đối tác làm ăn anh đều thể hiện vô cùng chuẩn mực, không để người khác nhận ra tâm trạng bất ổn của mình.

Ngày người yêu đi lấy chồng vẫn có thể bàn chuyện làm ăn suông sẻ đúng thật là người kinh doanh, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nào.

Đến đây tôi bắt đầu không hiểu nổi, Đức Tuấn thông minh như thế, giá trị bản thân cũng không tầm thường vậy tại sao lại chấp nhận để vụt mất người mình yêu?

Có điều tôi vẫn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng đã thấy cô dâu chú rể sóng vai nhau đi tới kính rượu, dĩ nhiên người đó là Đức Tuấn.

Doanh Doanh nở một nụ cười nhạt, chú rể thay cô nâng rượu nói với Đức Tuấn: "Được anh Tuấn đích thân tới đúng là vinh hạnh của vợ chồng em." Cậu ta lại xoay về phía tôi, hỏi: "Đây là bạn gái mới của anh sao?"

Từ "mới" này còn đặc biệt nhấn mạnh.

Tôi nhíu mày, cảm thấy người đàn ông trước mặt có phần nguy hiểm. Dường như đang cố tình thị uy với Đức Tuấn.

Đừng nói đây lại là mối quan hệ yêu hận tình thù, drama giới thượng lưu như mấy bộ phim truyền hình đấy nhé? Với tình hình này có lẽ Đức Tuấn không chỉ có mối quan hệ khó nói với cô dâu mà chú rể còn có thâm cừu đại hận với anh.

Đức Tuấn nhìn tôi, khóe môi tạo ra một đường cong đẹp đẽ, "Đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi."

Tim tôi giống như quả chín trên cành, bất ngờ rơi xuống đất, dập nát. Có trách thì trách tài diễn kịch của Đức Tuấn quá tốt, giả vờ mà có thể dùng giọng nói dịu dàng, ánh mắt thâm tình như vậy.

Người không biết chắc chắn sẽ cho rằng tôi là định mệnh của cuộc đời anh ta.

Tôi bất giác nuốt khan, cười giả lả, gật đầu với hai người.

Cũng chẳng biết có phải cô dâu chọn lối makeup tự nhiên hay không mà tôi thấy mặt cô ấy tái đi trông thấy. Hàng mi dày, cong vút, khẽ run run.

Ngay cả giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy, "Anh có bạn gái rồi sao?"

Đức Tuấn bình thản hỏi: "Bất ngờ lắm à?"

"Anh Tuấn tài giỏi còn đẹp trai như thế, phụ nữ xoay quanh nhiều không đếm xuể có bạn gái thì cũng đâu có gì bất ngờ, chỉ sợ anh Tuấn vì có nhiều lựa chọn mà chọn bừa mà thôi." Cậu ta vừa nói vừa ôm siết lấy eo cô dâu. Doanh Doanh thoáng chau mày dĩ nhiên có phần không thoải mái.

Mà tôi ở bên này nhìn thấy bàn tay của Đức Tuấn giấu dưới bàn đã sớm nổi gân xanh. Tôi do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định đặt tay mình lên mu bàn tay anh, Đức Tuấn quay đầu nhìn tôi còn tôi thì nhìn cậu ta, cố gắng điều chỉnh tông giọng thích hợp, nói:

"Anh nói đúng lắm, được làm bạn gái của Đức Tuấn là tôi trèo cao rồi. Đâu giống hai người, vừa nhìn đã biết trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Hi vọng tương lai sau này tôi và Đức Tuấn cũng có thể kết thúc bằng một lễ cưới hoành tráng như vậy."

Đùa, dám nói xéo tôi là loại lựa chọn bừa bãi của Đức Tuấn à? Mặc dù sự thật là thế nhưng tôi cũng có lòng tự trọng đấy. Lòng tự trọng của tôi chỉ khuất phục bởi tiền thôi, tên này không cho tôi tiền thì tôi không có cớ nào im lặng để cậu ta khi dễ.

Đóng kịch thôi mà tôi bịa hẳn tôi và Đức Tuấn có tương lai lâu dài luôn đấy để xem cậu ta còn muốn nói gì.

Đã muốn im lặng làm một bức bình phong xinh đẹp rồi ông trời cứ để tôi gặp những thành phần thấy thiên hạ thái bình thì không chịu được, phải khoáy, phải móc mới vừa lòng.

Đức Tuấn cũng tự nhiên hùa theo tôi: "Tôi lớn tuổi rồi, không dám bộp chộp quyết định như người trẻ, cậu không cần lo."

Một câu này đủ khiến chú rể phải ngậm miệng. Doanh Doanh đột nhiên tiến lên phía trước, tươi cười nói: "Hai người đẹp đôi lắm, hạnh phúc nhé!" Nói xong, cô nâng ly rượu dưới ánh mắt lo lắng của hai người đàn ông uống một hơi cạn sạch.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, sóng sánh như chất lỏng đỏ thẫm trong ly rượu vang. Ánh mắt này đủ làm cánh đàn ông quỳ rạp trước cô.

Không những mu bàn tay của Đức Tuấn mà thái dương của anh cũng bắt đầu ẩn nhẫn gân xanh, gân đỏ rồi.

Rõ ràng không cam tâm nhưng lại không dám cướp về.

Chú rể căm tức nhìn Đức Tuấn một cái rồi kiên nhẫn dỗ dành Doanh Doanh, dẫn cô đi mời rượu bàn khác.

Lúc này Đức Tuấn giống như người đi trên dây, chầm chậm thả lỏng tinh thần. Tôi thấy anh thoáng thở ra một hơi, cơ mặt giãn ra không ít.

"Không sao chứ?" Tôi hỏi, lặng lẽ thu tay về.

Đức Tuấn cười cười: "Có gì mà không sao?"

Tôi thì thầm: "Đừng coi thường tôi, tôi có kinh nghiệm làm thuê mười năm, đã sớm quen với việc nhìn mặt mà sống rồi. Tâm trạng anh thế nào, tôi còn không nhìn ra sao?"

"Ồ? Tâm trạng tôi thế nào?"

Tôi nghiêng đầu, chỉ tay vào cằm: "Không cam tâm."

Đức Tuấn lại lặp lại hành động vừa nãy nhét thức ăn vào miệng tôi, cười nói: "Cô như này ai dám tin cô chỉ tốt nghiệp cấp hai chứ? Miệng mồm cũng rất trơn tru."

Tôi che miệng, nhai lấy nhai để, nuốt xuống cái ực mới trả lời: "Tôi tốt nghiệp trường đời đấy, có khi nhiều chuyện còn biết rõ hơn cả anh."

"Lợi hại vậy sao?"

"Ừm hứm."

"Vậy mà có người vì không biết ăn thế nào cứ ngồi im không động đũa đấy." Đức Tuấn vừa gắp thức ăn vào bát tôi, vừa nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi bị nói trúng tim đen nên không tránh khỏi xấu hổ. Thế mà bị anh ta nhìn ra à? Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi đã có dịp đặt chân vào nhà hàng đâu, dao nĩa cũng chưa từng dùng qua. Nhiều món trên bàn tiệc tôi cũng là lần đầu tiên thấy, vốn không biết cách ăn. Vả lại tôi rất sợ tùy tiện làm gì đó không đúng sẽ khiến anh mất mặt. Cách tốt nhất là áng binh bất động mặc dù trong lòng thèm đến nhỏ dãi.

Đây là thực tế cũng không thể giống trong phim, làm một nữ chính ngốc nghếch sống thật với bản thân rồi dùng dáng vẻ lố lăng của mình thu hút ánh mắt của nam chính chủ tịch.

Tôi giả vờ ho nhẹ một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thông cảm chút, cái này vượt tầm hiểu biết của học sinh cấp hai."

Đức Tuấn phì cười, gật đầu. Anh chuyên tâm đóng vai một người bạn trai tâm lý, lột tôm, cắt thịt bỏ vào bát bạn gái của mình. Tôi chỉ cần động đũa bỏ thức ăn vào mồm.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn cho rằng mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, ngay cả Doanh Doanh cũng nhiều lần không nhịn được mà liếc mắt về phía này.

Thật ra tôi cũng không để tâm nhiều quá, nhờ ơn Đức Tuấn mà tôi không phải để bụng đói ra về. Sao trên đời lại có người đàn ông tâm lý thế này nhỉ? Đột nhiên tôi cũng có chút tiếc nuối cho cô dâu.

Mà thôi, ở trong chăn mới biết chăn có rặn. Cái tôi nhìn thấy cũng chỉ là bề nổi mà anh ta thể hiện, ai biết được con người thật của anh ta là cái thứ gì?

Tôi còn chưa quên cảnh tượng anh ta nạt nộ mình tối qua đâu.

Chẳng lẽ trong lúc quen nhau Đức Tuấn giở trò bạo lực với Doanh Doanh, khiến cô thất vọng mà nói lời chia tay?

Tôi len lén liếc nhìn anh, âm thầm đánh giá. Chỉ cảm thấy tư thế cầm dao cắt thịt của anh thật đẹp mắt. Đức Tuấn quay đầu bắt gặp ánh mắt si mê của tôi, nhếch môi nói: "Đừng có đóng giả thành thật, yêu tôi đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top