Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Một buổi sáng đẹp trời...

- Tiểu nương, đại nương tử cho gọi người tới

- Hửm, đại nương tử đang ở đâu?

- Đang ở hoa viên ạ

- Được, ta đi ngay

Tử Yên đang tập trung nghiên cứu món ăn mới của mình thì được gọi tới, nàng không chậm trễ nên mặc nguyên bộ bếp đến. 

Đến nơi, một khung cảnh yên bình đẹp đẽ hiện ra trước mắt nàng. Một cặp phu thê đang dùng bữa, xung quanh toàn là hoa mà đại nương tử nhà nàng yêu thích.

- Nô tỳ thỉnh an chủ quân, thỉnh an đại nương tử - nàng chạy nhanh tới hét lớn, khung cảnh giống như một cô nương nhỏ tuổi chạy đến với cha mẹ mình vậy.

Yên Nhiên nghe thấy thì quay đầu lại cười tươi rói với nàng, còn chủ quân Chí Vĩ thì ngồi đẩy chiếc ghế ra.

- Nào, Tử Yên, lại đây dùng bữa với ta, hôm nay có đồ từ quê nhà gửi lên, ăn tươi ngon lắm. Ta biết ngươi ăn uống không đúng giờ, lại mải rong chơi nên không để ý rồi lại bữa dở bữa không, nào, lại đây ăn cho tử tế rồi hẵng đi chơi. - giọng đại nương tử có vẻ là trách phạt nhưng trong đó lại là nuông chiều.

- Ơ, ta đâu có ham chơi, ta chỉ là đang nghiên cứu món bánh mới, hừm,.. nhưng mà có vẻ nguyên liệu không ăn khớp lắm nên mãi mà bánh chẳng ra hình gì cả - nàng tự nhiên ăn những món ăn mà đại nương tử gắp vào bát của mình, vừa ăn vừa nói.

- Coi ngươi kìa, đói đến độ này rồi còn không đi ăn, nào, đường đường nhà khuê các phải ăn uống chậm rãi thôi, kẻo nghẹn bây giờ - Chí Vĩ cười nhẹ nhàng nói như đang dạy dỗ đứa con gái tinh nghịch của mình.

- Ôi trời, coi kìa, canh cá dây ra áo ngươi rồi, bộ y phục này rất khó giặt, ra đây ta xem nào - đại nương tử hơi cau mặt nghiêm túc quản giáo cô tiểu thiếp nhỏ.

- Ngươi đó, đường đường là nữ nhi mà nghịch không ai bằng, có phải ngươi cho rằng ta không dám trách phạt ngươi đúng không, ôi trời, ăn uống mà dây hết ra mồm miệng thế này hả? 

- Hơ, ta chỉ là ăn nhanh một chút thôi mà, với cả ở đây cũng đâu có ai, ta lại còn là người của hậu viện, sẽ không có ai ngó nghiêng bàn tán ra vào đâu.

- Ngươi đó, còn nói vậy nữa.

- Thôi thôi, nương tử, Tử Yên còn nhỏ, đang tuổi ăn chơi mà, cứ để cho nó nghịch một chút, con gái mà cứ khép nép lấy lòng như mấy vị nhà khác thì thật sự rất mệt, hả. Cứ thoái mái mà sống, kiêng nể cái gì chứ hả? - Chủ quân cười ha hả bao che cho Tử Yên, vừa gắp miếng sườn vào bát cho Tử Yên và vị thê tử đang tất bật lau cho vị thiếp tinh nghịch của mình.

- Hì, chủ quân nói phải, nô tỳ thật sự rất ghét mấy cô ả nào là lả lướt, ỏng ẻo lấy lòng mấy công tử nhà có gia thế đó.

- Chàng đó, còn bao che cho cô ấy nữa, dù sao cũng phải học lễ nghĩa chứ, sau này ra ngoài thì phải làm sao?

...

......

............

Ra ngoài sao? Ý người là?

- Tử Yên, tầm 10 ngày nữa nhà chúng ta sẽ đi du ngoạn một chuyến, ngươi phải học hỏi để không xảy ra sơ suất gì. - Chủ nhân họ Tôn thấy nàng ngơ ra thì vừa ăn một miếng cá vừa từ từ giải thích.

- HẢ, DU NGOẠN? TA CŨNG ĐI SAO? - nàng bất ngờ bật dậy 

- Hửm, ngươi không muốn đi sao? 

- Không, chỉ là... chỉ là... ta là... người của hậu viện mà cũng được đi xa thế sao?

- Hửm, hậu viện thì sao, chúng ta đều là người một nhà mà. 

Tử Yên nhìn hai người với ánh mắt phức tạp, bọn họ thì coi như chuyện bình thường. Cuối cùng cũng không chịu được mà rơi nước mắt ngồi xuống ăn từ tốn như những gì đại nương tử dạy dỗ.

Yên Nhiên nhìn nàng trìu mến, có chút buồn thay cho nàng mà thầm cảm thấy thương xót. Đứa trẻ này từ bé đã bị bán đi khắp nơi, nhỏ tuổi như vậy mà lúc nào cũng phải chịu đựng, có phải nàng không biết việc thi thoảng tối đến Tử Yên lại bị đau ở mạn sườn do di chứng đi hầu hạ ngày trước để lại đâu, lúc đắp thuốc thì đau điếng người nhưng lại không kêu tý gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Cái cô Tử Yên này ngày thường cười nói vui vẻ nhưng những lúc đi qua trường tư của nhà họ thì lại trưng ánh mắt ngưỡng mộ ra rồi đứng ngây cả buổi. Nữ nhi trong thành ở độ tuổi này thì được thoải mái trưng diện, ăn mặc lộng lẫy, thi thoảng sẽ cùng gia đình đi đến các buổi họp mặt để tìm được ý trung nhân. Còn Tử Yên thì sao? Mới tý tuổi đã bị bán đi khắp nơi, bị đánh đập, bị người ta ganh ghét rồi cuối cùng lại phải về làm thiếp cho nhà bọn họ. Về đây rồi thì cũng là một lòng vì nàng, vì chủ quân, vì nhà họ Tôn và vì đứa con trong bụng nàng. Làm gì cũng kiêng dè, chỉ có trước mặt phu thê bọn họ thì mới trở thành một đứa trẻ tinh nghịch. Có lẽ đợi một dịp nào đó, nếu được thì sẽ xin quan nhân nhận con bé làm nghĩa nữ, sau đó sẽ dần dần dạy dỗ.

Dùng bữa xong, Tử Yên vẫn còn bất thần đi về viện, vừa đi vừa cầm bông cỏ nàng hái bên đường.

Về đến viện, ai cũng bắt đầu dọn dẹp đi nghỉ, trời cũng đã tối nên nàng không có ý định vào bếp nghiên cứu nữa.

- Tiểu nương, bây giờ cũng muộn rồi chúng ta đi nghỉ thôi - Ngọc Châu bê một chậu nước tới rửa chân cho nàng.

- Tiểu Châu, ngươi đi nghỉ đi, muộn lắm rồi, việc này ta tự xử được.

- Nhưng..

- Đi đi

- Dạ.

Cạch, tiếng cửa đóng lại, trời tối, đèn cũng đã tắt, trong căn phòng tối chỉ có vài ánh sáng lẻ loi chiếu vào từ mặt trăng. Một dáng người nhỏ nhắn ngồi trên cửa sổ được mở toang cửa. 

Mẹ, con nhớ người quá, không biết bây giờ mẹ đang làm gì? Con đã từng mong đây chỉ là một giấc mơ thôi, việc học của con còn đang dang dở, lại còn sắp thi nên không thể ngủ nhiều được đâu. Nhưng mà mẹ à, giấc mơ này chân thực lắm, lại còn rất lâu, con cũng đã "sống" được 2 năm rồi. Con thực sự không biết phải làm như thế nào, tự vẫn để tỉnh lại ư? Con không dám, con thực sự không dám mẹ à.

Con ở trong người của cô Tử Yên này cũng không dễ dàng gì, có vẻ như cô ấy cũng là mệnh khổ, giá như con có thể đồng cảm thì thật tốt, nhưng mà từ bé con đã được nuông chiều, học hành tử tế nên chưa từng biết cảm giác hầu hạ người khác là như thế nào, cũng không biết cảm giác bị bán đi, trở thành nô tỳ dưới chân người khác, cũng quen việc học hành liên miên, thi cử thường xuyên, nay ngày ngày phải ru rú trong phòng khiến con thực sự bí bách, mặc dù đã gần như quen với cuộc sống nơi đây nhưng mà dù cho có chọn cách như thế nào thì con cũng không thể chết được mẹ à. Đại nương tử rất tốt với con, chủ quân lại coi con như con gái ruột, lão thái thái hiền từ lại còn được Tiểu Châu, Tiểu Hoa hết mực trung thành, tốt bụng. Con thật sự không nỡ xa họ.

Mẹ à, giá như mẹ ở đây cạnh con.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng, đôi mắt ấy hướng nhìn thẳng lên mặt trăng như đang tâm sự nỗi lòng mình, từ khi đến đây ngoài thời gian đầu thì đã lâu rồi nàng chưa khóc nhiều như vậy, hôm nay lúc dùng bữa với chủ nhân đã khiến nàng nhớ tới cha mẹ mình. Chà, như cái lúc mới đi du học vậy, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, nhớ nhà, nhớ bạn bè, khác văn hóa và phải học thêm đủ thứ mới. 

Chỉ là tưởng rằng giấc mơ này sẽ chấm dứt nhanh thôi nhưng mà cũng được 2 năm rồi mà vẫn chưa thể tỉnh lại, có lẽ, nàng thật sự phải học việc trở thành một nữ nhi ở thời đại này một cách nghiêm túc.

*Tình hình là truyện cũng đã đến chương thứ 3 rồi, mọi người ơi đọc nếu mà thấy mình sai sót chỗ nào thì hãy cmt bảo để mình sửa nhá, tại mình cũng không rành cổ trang lắm mà cứ thích ngựa ngựa viết, cảm ơn mọi người rất nhiều 💞*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top