Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Ngày mưa nhuốm máu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vẫn diễn ra thật êm đẹp như vậy sau 3 tháng. Là cái ngày mà trăng tròn nhất. Cô vẫn cùng cậu đi về căn biệt thự trên chiếc xe màu đỏ đô lao vun vút trên con đường vào lúc 9 giờ tối. Bữa nay có một bữa sung họp gia đình nên có mặt đủ có 4 thành viên. Ai nấy đều hứng khởi vì buổi sung họp này để tặng quà và chia sẻ cho nhau cũng như là giành cho nhau đôi chút thời gian.
Cô gói quà là một con dao găm được khắc bằng vàng rồng và một viên đá ruby đỏ tươi là điểm nhấn. Cô được nhận một khẩu súng có lực ngắm mạnh và một chiếc thẻ nhớ. Và họ nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi một đám người đột nhập vào biệt thự. Tất cả ai cũng nơm nớp lo sợ khi chuông báo động vang lên.
Nhưng có điều họ không hề nhận ra rằng, tất cả người hầu ở đầy đều là sát thủ và kể cả quản gia. Còn gia đình cô tất nhiên luôn mang vũ khí hay dùng bên người.

Căn biệt thự bỗng tối sầm lại do không có điện. Những kẻ ẩn hiện trong màn đêm lướt nhanh qua trong nhà. Bỗng một tiếng "đoàng" đầy chói tai vang lên. Tất cả đều ở thế sẵn sàng cho một cuộc chiến trong bóng tối. Họ đã được luyện tập rất nhiều để giành cho một cuộc chiến mà mắt thường trở nên vô dụng như thế này. Nghe thấy tiếng lao tới chỗ mình cô liền lấy khẩu súng lục một phát bắn hắn chết ngay tại chỗ. Anh cô tai cực kì thính nên ở thế chủ động mà giết chết 5 người bằng thanh kiếm katana mà anh ấy hay sử dụng.
Mẹ cô là sát thủ huyền thoại thì cư nhiên chuyện này thành thục hơn hẳn. Bà uyển chuyển xoay người mà dùng lấy 2 khẩu súng lục bắn chết cả 3 người. Mắt bà tinh tường như thể có đôi mắt của một con cú. Ba cô là ông trùm mafia thì đương nhiên phải biết võ và cả việc sử dụng súng. Những đòn ông ấy tung ra chẳng thừa một cái nào, đều làm đối phương đau đớn và tê liệt.
Còn những người khác chỉ bắn súng và né đi những đòn của chúng bằng tiếng động thôi. Chỉ duy có cậu, đứng im không làm gì cả mà còn nở một nụ cười ma mị dưới ánh trắng tròn.

Căn biệt thự hẻo lánh đầy mùi máu nồng nặc sau 10 phút kể từ trận đánh đó. Chỉ là bây giờ cậu đã cùng đánh nhưng có điều lại đánh phe bọn cô. Mẹ và anh cô đều nhận ra được và biết cô đã bị lừa. Cậu đánh rất giỏi và tàn nhẫn, chẳng lưu luyến hay thấy có lỗi gì cả. Cậu như một con người khát máu và muốn hành hạ người khác. Tại cậu tham gia vào trận chiến mà những người hầu từng người ngã xuống. Cô bị thương ngay bả vai vì bị một nhát chém của cậu nhưng cô nào biết đó là cậu.
Chỉ thêm khoảng 10 phút sau thôi, phe cô yếu thế hơn hẳn. Không phải do năng lực mà là số lượng. Bên cô chỉ nhiêu đó còn bên kia cứ bị chết là vào tiếp. Hàng càng vào mỗi lúc càng mạnh. Cô bị đuối sức nên khụy chân xuống ai dè ngã rạp xuống. Tên kia thừa cơ hội mà bắn một phát súng ngay bụng cô. Ba người kia ai cũng đã có thương tích trên người và thở dốc rồi.

Căn biệt thự bỗng sáng bừng lên. Lộ rõ vẻ cậu đang đánh với anh trai cô. Cô đang cố gắng đánh nhau với tên kia thấy như vậy liền thất thủ mà mắt mở to hết cỡ. Nhưng, chỉ sau ánh đèn đó thì hơn 20 tên áo đen lao vao nhà cô cầm những thanh kiếm đầy sắc nhọn. Sau họ là một người con trai cao ngạo, lạnh lùng. Nhìn anh ra trông rất quen, nét rất giống người trong khu bán đấu giá lần trước. Cậu thấy vậy liền chạy tới cầm tay người đó mà thốt lên đầy nũng nịu:
- Chủ nhân! Em biết là ngài mà!

Tên kia cười nhẹ đáp lại còn cầm tay cậu:
- Xin lỗi đã để em chờ lâu.

Sau câu đó, những thanh kiếm kia chém nát những người phe cô. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy đó chính là máu bê bết và cả gia đình bị sát hại chỉ vì cô. Ônh trời đã để một cơn mưa thật to xuống như muốn cuốn sạch hết mùi máu tanh và tội lỗi của cô nhưng đều vô ích, dù mưa có lớn, có thể bù đắp được lỗi lầm nhưng vết thương đã mãi khắc vào tim.  Bọn chúng còn lên cả lầu 3 để đột nhập lấy các dữ liệu cô và anh đã hack được. Nhưng rất tiếc, không mật khẩu thì không mở được. Cánh cửa có thể chịu rất nhiều đòn của tên lửa mà không hề hần bởi nó dày đến hơn 7 cm sắt loại tốt nhất hiện nay. Chỉ cần phá hủy căn nhà này thì tất cả trong phòng là thứ nát đầu tiên. Bọn đó bực tức mà nhăn mặt rồi lạnh lùng kêu đi. Một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, nó cuốn trôi máu của người nhưng chẳng thể hết tất cả, tựa lỗi lầm chẳng bao giờ có thể bù đắp lại hoàn toàn khi đã gây ra. Cơn mưa rất lớn, lớn đến tận hôm sau nhưng vẫn chẳng thể lọc được hết. Còn bọn họ không cho dọn căn nhà này bởi lẽ muốn để tin này thật sốt dẻo "Ông trùm mafia và cả gia đình bị giết hại trong một đêm".

Đúng như tên kia nghĩ. Tin đó là bài báo hot nhất buổi sáng. Trên google đứng đầu tiên 2 tháng liền về việc được nhiều người search nhất. Người vui mừng hả dạ vì nghĩ bớt đi một thành phần tối của xã hội. Người buồn vì mất mối làm ăn béo bở. Nói chúng rằng chẳng có ai buồn cho gia đình cô một cách đúng nghĩa, kể cả dòng họ.

Hãy suy nghĩ kĩ về việc bạn đang làm và đừng để hối hận khi quay lại để nhìn quá khứ của chính mình.

Con người ai cũng có lúc lầm lỗi nhưng đừng để nó đi xa đến mức làm tổn hại nặng nề đến bạn.

               ___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#threeshot