Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

một ngôi nhà giữa thảo nguyên lộng gió, nằm trơ trọi trên thảm cỏ xanh dưới ánh hoàng hôn pha màu cam san hô. nơi này là thụy sĩ xa xôi. anh ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ mây có lót một cái đệm mềm trên mặt ghế. tôi đang tập trung hết mức có thể để vẽ mặt trời buổi hoàng hôn đang lặn dần khuất sau ngọn núi. peat từng nói rằng anh thích hoàng hôn, rất thích. vì thế, dù bản thân chẳng có hoa tay nhưng tôi vẫn cố nắn nót từng nét cọ trên khung tranh hình chữ nhật.
tôi ngó sang, thấy anh nhìn vô cùng chăm chú, còn mỉm cười với mình.
- p' peat, anh thấy em vẽ thế nào? có đẹp không?
anh gật gù.
tôi đặt cây cọ xuống, đưa tay xoa đầu anh, tay còn lại chạm vào da thịt nơi cánh tay. giờ tôi mới ý thức được anh đã gầy đến độ nào. nói đúng ra tôi đã bác bỏ sự thật, rằng anh còn lành lặn và khỏe mạnh lắm. sự thật là anh chẳng thể ăn uống như bình thường được nữa, nếu bác sĩ không đặt ống đưa thức ăn, có lẽ anh đã biến mất khỏi vòng tay tôi từ ngày nào đó trong quá khứ chăng.

gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi. tôi đứng dậy và đi vào trong nhà.
sau đó, tôi trở lại với một cái áo khoác và khăn choàng trên tay.
- để em khoác áo cho anh nhé? trời trở lạnh rồi.
anh khép hờ đôi mắt và hít thật sâu luồng không khí tươi mát trước khi chẳng còn cảm nhận được nữa.

không biết lúc này anh đang có tâm tư gì. đôi lúc, khi tôi cố chọc ghẹo anh, chỉ để anh bật cười. anh không nói, hay giận dỗi tôi như cách mấy cặp tình nhân khác thường làm. có lẽ vì căn bệnh hành hạ anh chăng, hay là do anh còn chật vật trong mớ suy nghĩ về viễn cảnh sau khi anh ra đi. p'peat thương tôi lắm, nhưng chưa bao giờ anh bảo yêu tôi. thay vào đó, anh chăm sóc tôi khi ốm, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng khi tôi có lịch đi công tác lúc sáu giờ sáng và để tôi xoa đầu dù anh ghét việc ai đó làm tóc mình rối. chắc bây giờ anh rối rắm lắm, vì lo tôi sẽ suy sụp thế nào khi anh về với sóng và biển khơi. thú thật, tôi đã dành không biết bao đêm mường tượng về tương lai thiếu vắng anh. đôi lúc tôi chỉ muốn tâm trí mình nhuộm một màu trắng tinh, hoặc là đen kịt, chứ không phải là những luồng suy nghĩ tiêu cực gặm nhắm tôi vào mỗi đêm.

đột nhiên, anh đưa đôi tay lên. tôi ngay lập tức hiểu ý, nên đã cúi thấp người và cầm tay anh để anh chạm vào má tôi. tay anh lạnh cóng, chạm vào da mặt tôi nóng hôi hổi. anh mím môi, một tầng hơi nước che mờ đôi mắt.
- sao anh lại khóc?
tôi biết anh đang khổ sở. và lòng tôi thì cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao.
anh dùng chút sức lực để viết ra dòng chữ trên giấy.

anh sợ.

có lẽ anh sợ cái chết. tôi đoán vậy. tôi hiếm khi nghĩ đến cái chết, ít nhất là trước khi gặp anh. thành thật mà nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy trống rỗng như bây giờ. tôi mông lung như thể đang mắc kẹt trong ranh giới giữa cuộc sống thực và cánh cửa sau khi người ta chết đi.
- đừng sợ, có fort ở bên anh mà.

chết không đáng sợ đâu em ạ.

nhưng anh, không nỡ bỏ mặc em ở lại.

khi nhìn thấy dòng chữ, tim tôi quặn thắt. tôi đưa tay ôm anh vào lòng, để người anh lọt thỏm trong vòng tay tôi. tôi dường như có thể cảm nhận anh đang run rẩy, như một đứa trẻ khóc nấc lên. giờ đây, tôi muốn nhắm mắt lại và xin thần linh một điều ước. thay vì ước rằng tôi muốn gặp anh sớm hơn, tôi lại chọn việc ước mình ở bên anh lâu thêm một chút nữa, dù thời gian chỉ còn đọng trên chiếc kim giây tích tắc.

tôi muốn nói rằng mình nhớ giọng nói của anh và cái cách anh gọi tên mình quá. anh đã nhiều lần gắng gượng, môi anh mấp máy tên tôi, nhưng cổ họng anh đau rát đến không thể thở nổi. tôi nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, như thể cổ họng tôi cũng tứa máu do lũ kiến lửa châm chích. tôi hay bảo p'peat không cần phải gồng gánh như thế, dù tôi cũng thèm khát một lần nữa trở về những ngày anh còn tràn đầy sức sống.

- anh ơi, em phải làm sao bây giờ?
- giá mà có cách gì đó để em thay anh gánh chịu những thứ tồi tệ này, anh nhỉ?
tôi ôm anh thật chặt. nước mắt cứ thế mà trào ra, dù tôi cố cắn răng để chúng không rơi xuống vệt áo.
-f...o..rt
có thể tôi nghe nhầm, nhưng có phải anh đang gọi tôi không? tôi xoa đầu anh, hít một hơi hương hoa trên làn tóc rối.
- anh gọi em sao?
có lẽ tôi đang chờ đợi câu trả lời. nhưng anh đâu có nói được. dường như vị thần nào đó nghe lời thỉnh cầu của tôi chăng, rằng tôi muốn anh một lần gọi tên tôi ấy. trong phút chốc, tôi như đứa trẻ được dúi viên kẹo vào tay sau khi bị mắng một trận, đau thương mà cũng hân hoan. nhưng cũng trong khoảnh khắc này, tôi không còn cảm nhận được anh đang run rẩy, hay hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ nữa.

anh đi rồi. rời xa tôi rồi sao? không phải đâu, chắc lần này tôi cũng đoán lầm thôi.
- làm ơn, đừng.. như thế mà.
- anh mau viết gì đó lên giấy đi. làm ơn... đi mà.
tôi òa khóc, thật to. dường như bầu trời đổ sầm vào người và nhấn chìm tôi xuống tận sâu lòng đất. dù thân thể anh vẫn nằm gọn trong lòng nình, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy nhue linh hồn anh đang bốc hơi khỏi trần gian vậy. trong vòng tay tôi chỉ còn một cơ thể đang hạ nhiệt mà thôi. mặt trời hoàng hôn ngày một nhạt dần, rồi tắt hẳn. giờ đây chỉ còn bóng tối sâu thẳm bao trùm lấy con ngươi...

gió biển đưa hồn tôi hòa vào nhịp sóng vỗ. cùng bó hoa cúc trắng trên tay, tôi bước dần về phía những cơn sóng dập dìu từ phía xa va vào chân. bọt sóng lăn tăn trắng xóa. tôi nhắm đôi mắt, nhớ về những chuyện đã qua. trong trí óc tôi vẫn vang vọng câu hỏi mà tôi biết chẳng bao giờ có lời giải đáp. tôi đã quên anh chưa? tôi không biết, lòng mình như thế nào tôi còn chả rõ. có lúc tôi nghĩ rằng mình đã đủ dũng khí để bước tiếp, có lúc thì tôi lại mặc cho dòng ký ức về anh lãng vãng trong tâm trí. đã hơn một năm kể từ ngày anh rời đi, vậy tôi đã không gặp anh hơn một năm rồi sao? đôi khi, tôi cứ trách anh tại sao khi ra đi không mang theo những kỉ niệm giữa chúng tôi tan biến mãi mãi, sao cứ để tôi hoài niệm về anh như kẻ mất trí thế này. và mỗi lần nghĩ đến điều đó, lưỡi tôi như vô tình bị cắn vào, đau điến và tê tái. lúc anh còn ở bên, chứng kiến việc anh quằn quại vì căn bệnh, tôi đã nghĩ liệu tôi có nên mong anh ra đi, để anh không còn bị giày vò đến kiệt quệ như thế nữa, hay là tôi nên cầu trời cho anh ở bên tôi thật lâu, để anh không bao giờ rời xa mình đây. giờ đây, anh đang ở một nơi xa. còn tôi thì nhớ đến anh, nhớ đến phát điên. liệu mất bao lâu để tôi quên được anh đây? anh có thể cho tôi câu trả lời không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top