Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09; never mind, lets break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách năm tấc đất nhìn xuống ở ngoại ô thành phố, có hai người hơn nửa đời nắm tay nhau, yên bình nằm đấy đến mãi về sau. Jeonghan đã phủi hết bụi trên thành gạch, đặt dọc quan tài một nhánh hoa hồng trắng, nhẩm nói câu con đến rồi đây như một lời chào.

Đâu đó ở bên cạnh, có phần đất gồ lên không quá cao, bên dưới là đôi nhẫn của bố mẹ cùng bảng cam kết ghi rõ ràng mấy câu, anh Yoon Jeonghan đồng ý tránh xa khỏi cuộc đời anh Choi Seungcheol từ ngày...

Buồn cười thật đấy, chuyện tình yêu mà như đi học phạm lỗi phải viết bảng kiểm điểm. Jeonghan dùng tay đắp cho phần đất được tròn, nhẩm nói:

"Con gửi xuống cho bố mẹ đọc, từ nay về sau đừng hỏi con vì sao Choi Seungcheol không đến nữa, hai đứa con hết yêu nhau rồi."

"Đừng kiếm anh ấy trong mơ nữa."

"Giờ người ta là kỹ sư vũ trụ nổi tiếng rồi."

Gió mùa thu rét buốt thổi qua áo khoác mỏng, cậu khẽ rùng mình một cái rồi quay đầu ra về.


-

Jeonghan đặt lên gồ đất một hạt giống tử đinh hương.

Chặp cheng thêm mấy năm nữa cũng không lên mầm, Jeonghan biết mối tình này có cố cũng chẳng đi về đâu, còn thảm hơn chuyện đâm chồi nở hoa.

Tử đinh hương là tình yêu chết, mà lần này tử đinh hương không nở thì tình yêu còn hơn cả chết. Ý là, tình yêu có làm cách nào cũng chẳng thành đôi.

-












"Con hứa là con sẽ tới mà."

Các loài hoa viếng khác so với hoa lay ơn trắng không dễ gì sánh được, Choi Seungcheol còn kĩ lưỡng chờ đến ngày lứa giống nở rộ ở thời điểm đẹp nhất để gói ghém đi tặng ba mẹ chồng (hụt) vào ngày giỗ của hai người. Trời thu đầy sương gió, trên đỉnh núi còn rét hơn mọi khi, anh chỉ độc mỗi bộ vest cơ bản mà áo sơ mi còn chẳng sơ vin cho nghiêm túc.

Seungcheol khui hai lon bia, một lon để trên phần mộ, một lon tự mình uống đi một nửa. Anh nhìn hai bức hình trên mộ, mỉm cười nói:

"Con trai bố mẹ hôm qua đến kiếm con."

"Không lấy gì hết, chỉ xin của con một bộ đồ thể thao rẻ bèo, một tách trà gừng pha đi pha lại hai lần, một cây dù lưỡng lự mãi mới cầm vì sợ làm phiền con."

"Người ta gõ cửa lúc hai giờ sáng, nhấn in ỏi, con suýt thì mở cửa rồi đấm cho một cái. May mà tự cản mình kịp, không thì giờ chắc con đang dập đầu ở đây tạ lỗi mất." - Seungcheol cười khan hai tiếng -"Người ta giống như khách xin trú mưa, mà con mất một giấc ngủ sau một tháng trời chạy sự kiện như điên, mất đi ba năm an tĩnh trước mọi cơn giông của hậu chia tay. Bố mẹ biết gì không? Ai cũng bảo con bị tâm thần. Boo SeungKwan là bác sĩ tâm lý, nó không thấy con khóc sau khi rời xa em nhà mình nên hét bất loạn, con nghe thôi mà đau đầu."

"Nó giãy nảy từ bệnh viện về nhà chỉ để nói, nếu anh còn nhịn, còn cố chịu đựng, thì cũng được. Một ngày nào đó lũ đến, anh sẽ không chịu nổi nữa."

"Con đang nghĩ nếu nó mà biết con là người chứng kiến em ký cam kết, là người lau nước mắt cho em, là người vẫy tay chào tạm biệt, mà không rơi một giọt nước mắt nào. Chắc nó sẽ đem con ra đánh đến sưng đầu mẻ trán." - Seungcheol phì cười, nheo mắt nhìn từng lớp sương lên - "Nhưng mà nó chẳng nói sai tí nào, hôm qua em đến gõ cửa nhà con, đem không chỉ là lũ, mà còn cả sóng biển, khiến lớp vỏ bao năm qua của con cứ thế bị cuỗm đi mất. Con rể hụt của ba mẹ khóc như điên, khóc đến hoảng loạn, con vừa uống thuốc xong mới dám đến đây."

Seungcheol tạm ngừng nói, lát sau lại thầm thì mấy câu chẳng đầu đuôi:

"Kiểu gì cũng về nhà tủi thân một mình."

"Lại ốm đi nhiều lắm. Chẳng nhẽ mẹ mình chuyển không đủ tiền mua đồ ăn đầy đủ ba bữa cơm thịt rau."

Một lon bia không đủ làm Seungcheol say, nhưng vết đắng đọng lại nơi cuống họng và dạ dày đang ngày càng cồn cào như thể chuẩn bị trào ngược lại khiến anh choáng váng cả mặt mày. Một tháng tăng ca với sự kiện chỉ có máy tính và tệp hồ sơ chi chít chữ, một bữa tối thịnh soạn mà rượu nhiều hơn cơm, Seungcheol tự cảm thấy nếu như Jeonghan ở đây, ngay trước mặt mình, em ấy sẽ mắng đến mức anh thấy rằng trời sắp sập đến nơi.

Sau khi mặt trời chạm đỉnh núi chuẩn bị chìm xuống đáy biển, anh đứng lên khỏi nhà mộ, phủi quần áo cho sạch sẽ, sau đó mới đốt ba nén nhang, ghim vào đất:

"Bố mẹ đừng giận Jeonghan, ba năm qua hai người bù đắp cho con nhiều lắm rồi. Phù hộ con trở thành một trong những kỹ sư vũ trụ thành công bậc nhất." - Seungcheol tít mắt cười - "Bây giờ mà còn phù hộ nữa là con không chạy nổi nữa đâu."

"Bố mẹ về thăm em đi, em nhớ hai người nhiều."

"Ba năm rồi, con cũng nhớ em."


-






Ba năm trái ngược với Jeonghan, Seungcheol sống rất bình thường.

"Bình thường" theo đúng nghĩa là học tập, làm việc, sống với cốt cách một con người chính hiệu.

Ai cũng thấy vui trừ Boo SeungKwan. Em ấy đòi đấm Seungcheol để anh khóc dù chỉ là rơi một giọt nước mắt. Bao nhiêu lần gặp nhau, là bấy nhiêu lần nhóc con lôi anh ra để hỏi anh đã đi xả stress chưa? Và cũng mấy mươi lần như thế để em nhận được từ cái điệu phì cười đến mặt nhăn mày nhó của người ta. Tính Seungcheol dễ cũng dễ mà khó cũng khó, có mấy chuyện anh nói thôi thì là thôi, không mè nheo được thêm đôi lần.

Seungkwan thì cứ nằng nặc, Seungcheol còn chẳng cho chuyện đấy vào đầu.

Lắm lúc, Seungcheol không hiểu vì sao Seungkwan cứng đầu cứng cổ chỉ vì một chuyện và một người còn không thuộc trách nhiệm của mình. Nói chuyện tình cảm gia đình cũng được, nhưng với anh thì không đến mức phải chạy vào lòng Choi Jungwoo, mách anh ta rằng Seungcheol đang tự giết chết chính mình bằng cách làm việc và tỏ ra mình ổn.

Anh dở khóc dở cười, kẹp cổ Seungkwan, rồi tuyên bố trước mặt Jungwoo rằng:

"Làm bác sĩ hay ai cũng thế, đừng để cảm xúc xen lẫn vào công việc. Chuẩn đoán sai cho anh rồi."

-








Seungcheol sau khi chia tay tự nhốt mình trong phòng một tuần, không ăn không uống, cũng không đòi chết ngày năm bận.

Seungcheol chỉ ở trong căn phòng với bốn bức tường chi chít giấy khen, nơi mà bản thân từng gào thét điên cuồng để được thoát khỏi trong suốt tuổi thơ.

Seungcheol không than vãn, không khóc lóc ỉ ôi, không tự hành hạ mình. Chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà đã vơi đi mấy ngôi sao màu dạ quang, nhìn bình minh đến hoàng hôn, khi không lại đọc thêm vài quyển sách vũ trụ dày câng mà ngày xưa bản thân đọc mấy năm trời mới hiểu.

Seungcheol cơ bản là một người bình thường, sinh hoạt bình thường trong khu vực bình thường. Cơ bản là chẳng có gì nghiêm trọng để Jungwoo phải bay nửa vòng trái đất về nhà chỉ để dỗ dành em trai. Hay để Boo Seungkwan cứ phải cực khổ gào thét bảo anh họ mình đi xả stress đi.

Đâu phải sau chia tay ai cũng buồn, ai cũng trở nên làm loạn khó coi?

Ý anh là không phải ai cũng như Yoon Jeonghan.

-




















**






-

"Được rồi, trọng tâm ở đây là người yêu cũ gõ cửa nhà Choi Seungcheol lúc hai giờ sáng, nên bây giờ mình mới có ba dự án liên tiếp, chưa kể là lịch dày đặc và phải ngủ thông qua các chuyến bay."

"Bố thằng điên, bao năm rồi vẫn không bỏ cái tính đấy."

Bàn họp tròn chỉ có ba ghế, Mingyu nằm dài ra bàn nghe thông báo mà hoảng hồn.

"Lần trước nó làm luận án tốt nghiệp sau một tuần chia tay, mày tin nổi không?" - Hansol vừa xếp giấy, vừa gật gù

"Điên..."

"Càng đau nó càng lao đầu vào công việc."

Lúc này, đầu mày của Mingyu nhăn cả lại, khó chịu lên tiếng:

"Nhưng nó lấy đâu cái quyền mà bắt người khác phải khổ cùng, tự đau thì tự chịu đi chứ.."

Hansol ngập ngừng, ấp úng, cậu xếp lại hết giấy tờ trên bàn, Mingyu liền lấy tay chặn lại, chất vấn:

"Làm sao, sao không thông báo tiếp đi?"

Giọng Seungcheol từ phía sau, khiến Mingyu giật bắn mình:

"Cái lịch trình đó liên quan gì đến mày đâu mà nghe? Tao gạch tên mày ra rồi."

Mingyu giống như không tin vào tai mình, nhíu mày hỏi:

"Tại sao?"

"Tại mày phiền." - Seungcheol trả lời lạnh tanh - "Mày không tham gia thì thôi, tao ôm việc của mày là được."

Hansol lên tiếng giảng hoà:

"Thôi, mỗi đứa bớt một tiếng cho vui nhà vui cửa, năn nỉ chúng mày đấy."

Mingyu bỏ ngoài tai lời nói của Hansol, đập tay lên bàn, chống người đứng lên:

"Mày đừng có mà dở giọng đấy, khó chịu cái gì? Thằng này chạy sự kiện hơn nửa quá trình rồi, mày lấy cái quyền mẹ gì mà đuổi tao?"

Seungcheol cười khẩy:

"Quyền nhóm trưởng, quyền được kỉ luật thái độ của mày."

Mingyu dưng lại phì cười:

"Mày không thấy mày quá đáng hả Seungcheol? Mày khổ, nhưng tại sao bọn tao lại phải khổ cùng mày? Một vừa hai phải, ích kỷ nó vừa thôi. Một tháng qua mày chạy dự án đẩy, tụi tao cũng lên bờ xuống ruộng. Hôm qua người yêu cũ đến kiếm mày, mày đã quay trở lại làm việc. Cái vé đi Tây Ban Nha của tao nhờ mày phải huỷ luôn rồi đây này.

Mày thì hay rồi, mày có thấy mấy cái đó đéo đâu. Mày chỉ nghĩ là mày khổ nhất thôi."

Mingyu điên tiết, nóng cả người, cậu cởi áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Hansol vừa tính chạy theo thì Seungcheol lên tiếng:

"Ở lại, lên nốt kế hoạch đi."

Hansol lắc đầu, bình tĩnh nói:

"Ba đứa làm dự án từ sau tốt nghiệp đến nay đã gần mười cái, mày cũng biết rõ tao với Mingyu, việc sắp xếp làm sao. Đúng là tao sống không theo guồng, nghĩa là tao thừa sức cùng mày chạy hết sự kiện, nhưng có vài chuyện nếu không cãi để mày hiểu ra thì ai cũng sẽ bị mày làm khổ.

Nếu cứ tiếp tục ích kỷ như này thì mày cứ làm cá nhân đi, còn suy nghĩ lại rồi thì mày nợ Mingyu một lời xin lỗi."

Trước khi đóng cửa, Hansol ngoảnh đầu nói một câu:

"Dự án đấy thay đổi thời gian rồi. Mày nhắm làm đến khi tinh thần với cơ thể không có cái gì là lành thì làm. Tao nói rồi, chết rồi không sống được thêm kiếp nào rực rỡ nữa đâu, nhưng bỏ cái tôi đi một tí thì dư sức sống tốt."








-

Đầu Seungcheol quay cuồng với đống giấy tờ đã kéo dài hơn bảy ngày nhưng không có thêm một ý tưởng. Thuật toán mỗi lần ra mỗi kết quả khác nhau, làm thí nghiệm đi đến thất bại hết lần này đến lần khác. Đây là lần đầu tiên Seungcheol cảm thấy mình chỉ có đối mặt với thua cuộc cho một dự án đã chạy hơn hai trăm ngày.

Anh bắt một điếu thuốc.

Mỗi lần ở một mình Seungcheol lại hay nghĩ linh tinh. Quá khứ như sóng, lũ lượt tràn về. Anh lại thấy chuyện ngày xưa ở căn nhà ngoài rìa thành phố, ngày qua ngày lại thêm một món đồ đôi bé tí mà Jeonghan vòi vĩnh mua, những khi Seungcheol nhảy mũi đôi lần vì mùi hương nhà lại được đổi mới. Đâu đó những đêm gió bấc họ cãi nhau vì tàn thuốc ghim hạt thơm, đôi khi là những bữa cơm đã nguội ngắt vì cuộc họp nghiên cứu cứ thế tổ chức mà người ấy chẳng báo một câu.

Nước mắt đã thôi không rơi nữa vì Seungcheol dần chấp nhận rằng họ không thể. Lần gặp nhau sau ba năm là một chiếc công tắc tạm thời, bật những xúc cảm mà chính anh đã dồn nén xuyên suốt, và tắt đi thảy những cái cảm xúc cá nhân anh tự ý đẩy ngã lên người khác.

Con người sống trên đời đôi lúc phải có sai lầm, để biết câu xin lỗi có thể nói, và cái tôi mấy chặp chỉ nên để trưng bày.

Seungcheol dụi điếu thuốc còn đang cháy dở vào chậu đất trống, xoay người vào trong nhà để gọi nhanh một cuộc điện thoại, sau đói khoác áo lên vai đi ra khỏi nhà. Men dọc theo con đường dài ra viện quốc gia, anh rẽ vào một cái lều phủ bạt trắng kín. Seungcheol lẻn vào trong dàn bếp còn nghi ngút khói, anh đứng cạnh bà chủ, đợi bà ấy đếm được nửa cọc tiền giấy lẻ tẻ, nhẹ nhàng "hù" một cái.

Khiến bà lão đang đếm dở giật thót mình, khẽ la to một tiếng, vội vàng cất nhanh vào túi đeo. Sau khi nhận ra đó là tên nhóc mà mình cưng chiều hết mực liền vươn tay vỗ yêu một cái nơi vai anh, lườm một cái rõ dài:

"Mả cha mày, làm tao hết hồn. Nay được nghỉ hội nghị rồi à?"

Bà đem cho anh hai chai soju cùng một dĩa lạc rang, vươn tay dí đầu.

"Dạo này thấy ốm đi nhiều quá, cẩn thận dạ dày tái phát nghe chưa? Nay uống có mình à?"

Seungcheol bốc một nắm lạc bỏ vào miệng, nhanh tay khui một chai soju, gật gật đầu:

"Con biết rồi ạ."

"Nay có cả Kim Mingyu và Hansol đấy ạ, lát chúng nó tới."

Bà "ừm" một tiếng, sau đó lại đi vào bếp:

"Thế mày uống ít thôi, ăn đi. Nay bà làm cho tô mì cắt nhé? Ăn bánh gạo thì bà làm không cay cho đỡ đau dạ dày."

Anh không trả lời câu hỏi của bà, chỉ cười cười:

"Bà làm gì con ăn đó."

Sau đó tầm vài phút, anh vừa khui chai soju thứ hai thì tấm bạt lại được mở ra lần nữa, Kim Mingyu nhìn thấy mặt Choi Seungcheol liền quay đầu đi về nhưng Hansol giữ người lại:

"Đi vào đi, ổng không đánh anh đâu."

Mingyu nhăn nhó cả mặt mày, lấy tay ký giả vào đầu bạn:

"Cả mày nữa."

Hansol kéo tay Mingyu lại gần bàn, ép cậu ngồi xuống. Sau đó lại vòng vào bếp chào bà lão.

Ngoài bàn không khí cứ thế nóng dần lên, một người nóng vì cáu, một người nóng vì rượu. Mingyu gõ tay lên bàn, chờ một lời nói chính thức. Seungcheol rót cho cậu một chén rượu, hất tay bảo uống đi, sau đó đẩy dĩa lạc rang sang phía đó.

"Một tuần qua mày có gì ra hồn không?"

Mingyu không trả lời nên anh nói tiếp:

"Tao thì không, nhưng tao hy vọng mày kịp mua lại một chuyến bay khác sang Tây Ban Nha."

Seungcheol vừa ăn vừa nói:

"Tao xin lỗi. Chuyện chỉ có thế thôi."

Mingyu không thèm động đũa từ ban đầu, nghe đến đây thì bốc vài ba hạt vừng lên nhai rồm rộp. Seungcheol chỉ len lén ngước mắt nhìn thái độ của cậu, sau đó phì cười.

"Lần cuối cùng."

Seungcheol rót thêm rượu vào ly, chạm với Mingyu, gật đầu nhìn thằng bạn chí cốt của mình làm "giá":

"Ừ, ừ lần cuối."








-

-

Sương rơi ướt cả cửa kính, ba người ôm két soju được bà chủ tặng thêm, loạng choạng về nhà riêng của nhóm trưởng. Tiếng bật nắp cứ tăng dần rồi tăng dần, mặt mày ai cũng đỏ tấy, Mingyu ôm lấy chai rượu bên má, mắt mở không lên nên mò mẫm chạm vào tay anh, hỏi nhỏ:

"Choi Seungcheol này, nếu còn nhớ nhau yêu nhau thì quay lại với nhau đi. Người ta cũng về kiếm mày rồi mà."

Anh không trả lời vội, vươn tay lấy chai rượu vừa khui còn khói đá bốc lên dang dở, một phát uống hết nửa, giọng anh khàn khàn:

"Giả dụ mày bị gan, và mày rất thích uống bia. Có hai ví dụ cho mày, một là uống cho nát gan sau đó chờ được hiến, hai là không uống nữa, ngồi đấy chữa cho hết. Một là làm điều mình thích vì mình cũng chỉ sống một cuộc đời, một là bỏ đi điều mình thích vì thế giới rộng hơn cả và vì mình cũng chỉ có một cuộc đời."

Câu chuyện nhạt nhẽo mà ai nghe cũng phải nhăn nhó mặt mày, Kim Mingyu cũng không là ngoại lệ, cậu lầm bầm:

"Nói cái gì vậy trời?"

Hansol chen vào, kéo tay áo cậu:

"Kệ đi, cứ nghe đã."

Seungcheol vờ như không nghe hai người to nhỏ với nhau, anh cứ mở màn hình rồi lại tắt, cứ mở rồi lại tắt, anh trầm giọng:

"Tình yêu giữa tao và em ấy giống như mấy ngụm rượu bia, càng có càng hại bản thân, nhưng lại nghiện. Rồi có người chọn bỏ đi để cho mình một đường lui, có người đâm đầu vì không rõ kiếp sau mình còn gặp được người mình yêu không. Tao thì đứng giữa lằn ranh giới, chọn yêu và hận, chọn đồng ý sống một đời thiếu người ta, chọn yêu người ta đến chết."




"Mà tao không chọn được."




"Vì làm sao tao biết người đó có tình nguyện nhảy vào cái hố sâu này cùng tao không?

Người ta cũng đã bán tình yêu đi đấy thôi."












-




Chúng tôi đã gặp lại nhau trong một ngày mưa như thể đang oán trách người bỏ lỡ cơ hội cả đời bên nhau. Chỉ có chúng tôi.

Chẳng có ai ngăn cản những cái ôm, một hai câu nói xin lỗi, những khi tôi sẽ nắm lấy tay em và bảo, hay mình quay lại với nhau? .

Thật ra trong quá khứ, trong đôi lần tự thứ tha, tôi đã nghĩ trái tim sẽ ngừng đập nếu thiếu em. Nên tôi quyết định vào một ngày gặp lại nhau sẽ nói, thật ra anh nhớ em nhiều, chúng mình lại cho nhau một cơ hội nhé.

Nhưng đến khi có cơ hội, tôi lại sợ đối mặt nhiều hơn là sợ mất em.

Có lẽ hơn nghìn ngày xa em đủ để bản thân tôi bảo lý trí thôi nhớ em, nhớ cái tên Yoon Jeonghan mà khi xưa được đính nơi tim. Tự tôi đã mặc định cả đời này mình sống thiếu em. Nên lằn ranh giới tình yêu vạch ra, tôi đường đường chính chính bước qua rồi.

Chúng tôi không phải là không còn yêu nhau nữa, chúng tôi chỉ là không thể ở bên cạnh nhau. Có nhiều chuyện như thế, cách nhanh nhất là thừa nhận thực tế, còn hy vọng họ còn yêu là cách giết chết một trái tim.




















-

✧: đã lâu không gặp cả nhà  'ސު`hy vọng là mọi người vẫn khoẻ hehe.

( ŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥ )

xin lỗi cả nhà vì đã thất hứa và quay lại với 1 chương hơi "nhạt" (bíe nghĩ thế), chuuu sẽ cố gắng ra thêm chương vào tuần này nhé, cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm.

có mấy lúc chu đọc được bình luận của mọi người nhưng chưa rep kịp, mọi người chờ chu xíu nhen, bình luận của mọi người là động lực của mình đó, mong cả nhà luôn yêu thương ngày sao rơi nhé.

trung thu vui vẻ mọi người ná

·͜·♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top