Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trở Về

Tôi đang lơ mơ chìm trong bài hát phát ra từ chiếc ipod thì đột nhiên cảm nhận được sự rung lắc. Mấy anh chị hành khách xung quanh bắt đầu lên tiếng hỏi nhau:

"Có chuyện gì thế nhỉ. Sao tự nhiên lại rung kinh thế?"

"Chắc máy bay bay vào vùng thời tiết xấu đấy chị. Cứ bình tĩnh xem nào."

Lúc này có tiếng thông báo trên loa: "Thưa quý khách, cơ trưởng đã bật tín hiệu dây an toàn. Máy bay đang đi qua một khu vực bất ổn. Xin vui lòng quay trở lại vị trí của bạn và giữ dây an toàn của bạn được gắn chặt. Xin cảm ơn!". Tiếng thông báo vừa dứt thì máy bay lại càng rung lắc dữ dội hơn. Tôi có cảm tưởng như mình đang rơi tự do vậy. Các ly nước nghiêng ngả và đổ đầy ra chỗ ngồi. Hành lý trên khoang bắt đầu di chuyển và có vài cái đã rơi xuống. Tôi cũng chẳng biết làm sao ngoài việc ngồi yên bất động một chỗ theo lời thông báo. Lòng lo sợ quá nhưng biết rằng có lo và hét lên như mọi người thì cũng không giải quyết được vấn đề gì nên ngồi thầm cầu Trời Phật giữ bình an cho mọi người trên chuyến bay này. Xung quanh tôi, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng phụ nữ dỗ dành con rồi cũng khóc theo con. Các anh thanh niên thì bắt đầu bàn luận lý do vì sao lại rung lắc dữ vậy. Người già thì cũng sợ hãi than trời than đất. Hỗn loạn, mất trật tự. Tiếng thông báo vẫn cứ nhắc nhở đều đặn "mọi người quay trở về chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn."

Đồ đạc, hành lý trên khoang bắt đầu di chuyển và rơi xuống.

Tôi vẫn ngồi bất động một chỗ. Chỗ tôi ngồi là ngoài cùng của dãy, ngay vị trí lối đi. Tôi đưa mắt nhìn lên phía trên thì bỗng thấy 1 chiếc vali đang trượt tự do rơi xuống mà theo hướng nó đang trượt thì chắc chắn sẽ rơi hẳn vào chỗ tôi. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần sẽ chịu một lực trời giáng thì đột nhiên thấy bên phải có một người lao đến, hơi xô vào chỗ tôi. Mở mắt ra thì thấy người đó đã đẩy được cái vali rơi xuống sàn, cách chân tôi khoảng ...5cm. Tôi mở lớn mắt nhìn cái vali nằm chỏng chơ trên sàn, rồi lại quay nhìn anh ta. Anh ta đeo kính đen nên tôi không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thoáng qua cạnh mặt bên trái của người đó. Trong tình cảnh hốt hoảng này tôi cũng không tâm trí đâu để quan sát kỹ dù đó là người vừa cứu tôi khỏi 1 cú trời giáng, chỉ ấn tượng về cái mũi rất cao và cái miệng có môi trên hơi mỏng của anh ta. Và hình như anh ta cũng cao thì phải, vì cao thì tay mới dài mà kịp đẩy cái vali chệch đi hướng khác như vậy. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu cảm ơn, rồi lại nhắm mắt cầu nguyện tiếp. Hình như anh ta cũng không có hành vi nào đáp lại cái gật đầu của tôi.

Tầm 2 phút sau thì máy bay trở lại trạng thái bình thường. Tiếng thông báo trên loa rằng chúng tôi đã qua khỏi vùng nhiễu động. Mọi người yên tâm, sắp xếp lại hành lý xách tay, chỗ ngồi, tiếp tục hành trình.

Tôi lại tiếp tục chìm đắm vào những giai điệu của bài hát trong ipod. Giọng của Adele vẫn thổn thức:

"I heard that you're settled down

That you found a girl and you're married now

I heard that your dreams came true

Guess she gave you things, I didn't give to you..."

Ba năm rồi, tôi mới trở về đây, nơi quen thuộc, nơi đã cho tôi biết bao niềm vui, bao nhiêu trải nghiệm, đầy rẫy đau đớn, cả những nỗi tủi nhục và nhiều bài học. Tôi thầm nghĩ không biết bây giờ anh ta đã lấy vợ hẳn hoi chưa, cô ta đã sinh cho anh đứa con mà anh vẫn mong chờ chưa. Ba năm, hầu như lúc bình thường, khi phải chạy tốc lực để xong deadline thì tôi không còn nghĩ gì đến vết thương này, nhưng cứ rảnh một chút, khi công việc ngơi ngơi là tôi lại chìm đắm trong cảm giác tủi hổ và cay đắng đó. Tôi còn nhớ rõ Tùng – người từng là chồng danh chính ngôn thuận của tôi đã nói trong buổi chiều hôm ấy: "Vì anh với em lấy nhau cũng chỉ là để có vợ có chồng như người ta chứ nào có yêu nhau ngày nào. Thậm chí đến cả đứa con chúng ta cũng không thể tạo ra được để nó gắn kết hai ta lại, thì việc anh say nắng chút đỉnh bên ngoài có gì lạ đâu em nhỉ". Lời anh ta nhẹ nhàng, mà như vạn mũi dao đâm vào tôi, vào cả trái tim và lòng tự tôn của tôi.

Sau đó rất nhiều ngày, tôi tự hỏi, rốt cuộc thì trong cuộc hôn nhân này tôi đã sai ở đâu. Tôi đã lấy nhầm người, hay đã vì cố gắng hết sức chủ động tự lo cho bản thân, đã cố gắng gánh cả tài chính cho cả gia đình trong lúc anh ta làm ăn thua lỗ, để rồi cuối cùng sức khỏe có vấn đề, không thể sinh con được thì anh ta chán chường tìm vui bên ngoài.

Ngày biết tin Tùng vụng trộm, có bồ nhí bên ngoài, tôi thở hổn hển không ra hơi. Tôi thẫn thờ và sốc đến mức không thể khóc nổi, không gào thét nổi. Nỗ lực cố gắng vun đắp gia đình, lo lắng kinh tế cho gia đình, hỗ trợ anh ta trong công việc, đến nỗi không đoái hoài đến sức khỏe của bản thân, để bây giờ tôi nhận được kết quả là chồng ngoại tình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Tôi nghĩ nhiều nhất đến lời của chị Châu – người tôi đã tìm đến khi tôi yếu ớt và chán chường, khi tôi không còn muốn sống nữa – lúc ấy, chị nói với tôi:

"Em sẽ không chết được đâu nên đừng nghĩ đến chuyện đi chết. Bản mệnh của em thể hiện em kiên cường lắm, cái gì cũng muốn chủ động, cái gì cũng muốn làm cho bằng được, tự tôn thì cao, cho nên chồng em mới dần xa em. Đàn ông mà, chẳng đặng đừng mới phải chấp nhận thua em. Khi chồng em ở trong thế phải dựa vào em mới sống được, anh ta không có bất cứ giá trị gì với em nữa, thì chuyện anh ta phải có một cô gái để thể hiện bản lĩnh giống đực là chuyện tất yếu xảy ra. Chưa kể phong thuỷ nhà em chắc chắn có vấn đề. Nhà mà đã từng có giếng trong nhà thì làm sao đường vợ chồng con cái của em tốt được. Số phận rồi, coi như đây là một gánh nợ mà em không muốn cũng phải trả. Hãy trả xong món nợ này, rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Hành trình của em còn dài. Mạnh mẽ lên như em đã từng".

Rồi chẳng bao lâu sau, Tùng nói với tôi: anh ta đã có con với một người phụ nữ khác. Vì tôi không sinh con được cho anh ta nên việc anh ta phải đi tìm con ở bên ngoài là sự việc chẳng đặng đừng. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi lại tìm đến chị Châu. Nói thật lúc ấy, tôi không còn đủ sức lực để nghĩ rằng mình phải làm gì nữa. Lúc gặp chị, cả thể xác và tinh thần, kể cả lòng tự tôn của tôi đã sụp đổ thê thảm. Chị chứng kiến tôi khóc lóc một trận xong rồi nói ngắn gọn:

"Khi người ta không cần mình nữa, bình tĩnh mà xét thì đó là lúc duyên nợ giữa mình và người ấy đã không còn. Khi duyên nợ đã đứt thì em hãy thiết lập một cuộc sống mới cho em. Nếu được, em hãy tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài lập nghiệp. La Hầu trên lá số của em mạnh, vị trí của nó thuận lợi cho em trong việc đi nước ngoài. Em thử suy nghĩ về lời đề nghị này xem sao."

Tôi cứ suy nghĩ mãi ý này của chị. Tôi muốn nhân lúc này, khi tôi không còn muốn nhìn thấy mặt người đàn ông đó, không đủ can đảm để chứng kiến hạnh phúc của anh ta, thì nên chăng tôi tìm đường đi đến một đất nước nào đó. Nghĩ vậy, tôi lập tức thảo tờ đơn ly hôn đưa cho anh ta ký. Anh ta nhất mực không chịu ly hôn với tôi. Tên khốn này nghĩ gì tôi không hiểu. Đã có bồ, có con mà không muốn ly hôn với tôi, để làm gì, anh ta muốn gì. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đơn phương ly hôn. Nhờ có quen biết với luật sư nên đơn ly hôn của tôi được thi hành nhanh chóng.

Tôi dọn ra ngoài ở. Tùng cũng không ngăn cản gì vì chắc anh ta cũng muốn gần gũi bồ nhí. Sau khi ly hôn Tùng khoảng 2 tuần, sếp tôi bảo chi nhánh công ty ở bên Nhật hiện đang khuyết vị trí tuyển dụng, hỏi tôi có muốn sang đó làm không. Sếp nói có điều là qua đó là có thể sẽ đi lâu dài đấy, vì không phải là đi công tác mà sẽ cơ cấu cho tôi một vị trí bên đó luôn. Thật vừa vặn, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý :

"Sếp cho em đi nhé. Đi bao lâu cũng được."

Sau câu trả lời ấy của tôi thì 2 tuần sau, tôi xách vỏn vẹn 1 cái vali quần áo lên máy bay sang Nhật. Tôi chẳng còn ai là người thân. Chồng phản bội. Con cái thì không. Còn gì để tôi phải luyến tiếc mà không ra đi.

Những tháng đầu ở Nhật, tôi buồn khủng khiếp. Vừa buồn vì không quen ai, môi trường xa lạ, thêm nỗi đau bị phản bội, tôi thường xuyên sống trong cô đơn và tủi thân. Mà có cô đơn, có buồn cỡ nào cũng không có ai để chia sẻ, cũng không có thú vui gì để lấp đầy khoảng trống trong cõi lòng. Tôi chỉ có cách làm việc thật nhiều. Mỗi lúc buồn quá, tôi chỉ biết gọi điện cho Ngân – con bạn thân bao lâu nay của tôi. Nhưng Ngân cũng không rảnh rỗi nhiều để tán gẫu với tôi. Nó cũng phải lo kiếm sống để lo cho con gái nó, nên thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin cho chị Châu. Bà chị này thực sự cho tôi rất nhiều động lực để tối cố gắng sống. Chị ấy không có kiểu vỗ về an ủi yêu thương, mà lúc nào cũng làm tôi hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ bản thân tôi, để tôi chấp nhận thực tế. Tôi chấp nhận và tôi lại cố gắng sống cho đúng với con người của tôi, đúng với những gì tôi đã lựa chọn.

Nói đúng như chị Châu, thì việc lựa chọn kết hôn với Tùng cũng là do tôi quyết định. Tại sao tôi lại quyết lấy anh ta mà không phải lấy ai khác. Có phải tôi cũng nhìn thấy anh ta có tiềm năng, tiềm năng ở đây là tôi tin vào ý chí của anh ta, tôi tin anh ta sẽ cố gắng bằng những kinh nghiệm và kỹ năng mà anh ta có thì đến một ngày anh ta cũng sẽ "làm giàu" được như anh ta vẫn tâm sự với tôi. Nhưng tôi đâu biết rằng, đó chỉ là những lời nói cho hay của anh ta mà thôi. Anh ta giỏi nhất là nói. Đến khi chia tay tôi, anh ta vẫn nói rất thuyết phục. Ừ thì đã lựa chọn sai, đã tin sai, thì nên tự trách mình thôi. Có cay đắng cỡ nào thì cũng phải tự chịu. Chỉ là không biết sau này, ở lứa tuổi đã hơn 30, tôi có khôn ra tí nào không? Ông Trời có thương tôi để tôi sống trọn vẹn cuộc sống sau này không? Mà thôi, thực sự nghĩ đến chuyện phải cặp kè và chung sống với bất cứ người đàn ông nào cũng làm tôi sợ hãi. Như con chim sợ cành cong, tôi nhìn tất cả đàn ông trên cõi đời này đều là người "nhìn vậy chứ không phải vậy". Tôi có bi quan quá không??

Và hôm nay, tôi đang trở về chính mảnh đất đã gây cho tôi rất nhiều cay đắng đó. Đang miên man nhớ về quá khứ như bộ phim đang được quay chậm, tôi lại nghe tiếng thông báo:

"Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 30 độ C...."

Bỏ phone ra khỏi tai, sắp xếp lại một chút chỗ ngồi, lấy giỏ xách tay, tôi cùng mọi người bắt đầu lấy hành lý trên khoang. Đang dáo dác tìm cái vali của mình không biết lúc nãy lộn xộn nó đã chạy đi đâu rồi, thì bỗng nghe tiếng một người sau lưng:

"Cái đó không phải của tôi. Cảm ơn."

Nhìn lại thì thấy người đó vừa khoát tay với cô tiếp viên và đưa cái va ly cho cô ấy. Thấy đó chính là hành lý của mình, tôi vội lên tiếng:

"Cái đó của tôi, anh làm ơn ..."

Tôi chưa nói hết câu thì người đó đã kéo cái vali ấy đến chỗ tôi, cũng không nói lời nào. Vẫn cặp kính đen che nửa khuôn mặt, vẫn cái mũi cao ấy, cái môi mỏng ấy. Lúc này đã đứng lên nên tôi khẳng định được là anh ta rất cao, chắc phải mét 8 là ít. Tôi vốn không phải là người thấp nhưng đứng kế bên anh ta tự nhiên lại có cảm giác sao mình thấp bé đến thế. Tự nhiên lại có một cảm giác bị bức bí như vậy, tôi thật sự khó chịu, dù người đó không làm gì tôi. Mà bởi anh ta không làm gì tôi, vẫn cứ lạnh lùng và tỉnh bơ nên tôi càng cảm thấy lòng tự tôn của mình bị ...xúc phạm.

Tôi cũng khẽ nói "cảm ơn" rồi lục tục theo dòng người xuống khỏi máy bay. Cuộc sống của tôi vốn đã đủ mỏi mệt, hà cớ gì phải rước thêm muộn phiền vì thái độ của một người không quen biết. Nghĩ vậy nên tôi không còn bận tâm đến người đàn ông đeo kính đen mà hành vi lời nói lại tỏ ra lạnh lùng ấy nữa.

Chào Sài Gòn của tôi. Ba năm rồi tôi mới trở lại. Lần này về đây theo lịch thì tôi sẽ chỉ ở vài ngày để tuyển dụng xong cho công ty của đối tác. Xong việc tôi sẽ quay lại Nhật. Thời gian ít ỏi, và cũng chỉ để giải quyết công việc nên tôi ngay lập tức xốc lại tinh thần. Vào việc thôi. Sài Gòn dẫu có đau lòng thì tôi cũng không ở đây lâu. Hết việc thì đi thôi mà.

Lòng nghĩ thế nhưng tôi thật sự không biết được rằng, một lần nữa, chính tại nơi đây, mảnh đất Sài Gòn này lại mang cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc, biết bao trạng thái – vui buồn, hạnh phúc, đau khổ có cả. Chính mảnh đất này lại một lần nữa đưa đẩy tôi vướng vào một mối nhân duyên với biết bao thăng trầm, sóng gió khổ đau lẫn đắm chìm hạnh phúc. Và chuyến về Sài gòn lần này, không chỉ vài ngày như kế hoạch, mà nó đã in hằn tất cả những dạt dào cảm xúc của một người phụ nữ ngoài 30 như tôi trong một thời gian rất dài.

Đó là một câu chuyện tình rất dài khởi đầu từ ngày tôi đến công ty của đối tác mà tôi sẽ phải tuyển dụng nhân sự cho họ.

***

Ra khỏi sân bay, tôi đón taxi về công ty Nhật Hải HR. Vừa đẩy hành lý vào cửa công ty, tôi đụng mặt một người. Ánh mắt anh sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi:

"Lam vừa về tới hả em??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top