Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Trợ Lý Tổng Giám Đốc


Tôi cố ý đề cập đến việc hợp tác cùng công ty anh ta bằng việc kêu tên công ty ấy lên. Anh ta hơi nhếch mép 1 cái, chẳng hiểu là mỉa mai, hay kiểu cười của anh ta là vậy nữa. Thực sự tôi có chút hơi bối rối trước khí chất của người đàn ông này. Trong công việc, đặc thù là người chuyên tuyển dụng nên tôi gặp không ít đàn ông. Kiểu gì cũng có, vui vẻ hài hước, khinh đời tỏ vẻ ta đây, hiền lành ít nói hay nổ vang trời tôi đều gặp cả. Nhưng cái kiểu người như Hoàng thì thực sự tôi không dò được anh ta thuộc típ người gì. Mà hình như tôi thấy cái gì anh ta cũng có, từ ngoại hình, danh tiếng, vừa có vẻ lịch sự vừa đủ, không thô lỗ, vừa thâm sâu qua sự lạnh lùng điềm tĩnh, vừa có sự bức người qua tướng mạo cao ráo và tính cách ít nói của anh ta. Là người làm nghề nhìn người bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tôi bối rối không thể đưa ra một nhận xét gì về đối phương.

Mà thôi, anh ta là đối tác của công ty tôi chứ cũng không phải là ứng viên mà tôi đang tìm kiếm nên tôi cũng không bận tâm quá nhiều. May là lúc tôi đang bối rối một cách âm thầm thì anh Hải lên tiếng:

"Kỳ này cậu phải tuyển nhiều nhân sự như vậy, về vấn đề quản lý và đào tạo thì bên tôi hỗ trợ được. Hạ Lam sẽ chịu trách nhiệm phần này. Tuy vậy có một vị trí mà tôi và Lam mới bàn với nhau lúc nãy, e rằng là hơi khó đấy."

"Là vị trí nào?"– Hoàng lên tiếng, hơi cau mày

"Vị trí trợ lý tổng giám đốc. Theo yêu cầu thì phải là nữ, rành tiếng Nhật, lại còn phải hiểu người Nhật, rồi phải hiểu về chuyên môn thiết kế nữa. Nhiều tiêu chuẩn trong 1 người thế này thì hơi khó để "săn" đấy. Phải không Lam?"

Đúng là khi đọc về yêu cầu tuyển dụng cho công ty của Hoàng, tôi cũng cùng nhận định như anh Hải. Theo kinh nghiệm của tôi, là trợ lý cho việc thiết kế xây dựng đòi hỏi rất nhiều sức lực, kể cả chuyên môn cũng phải tốt, phải hiểu về lĩnh vực thiết kế, thi công, mà đòi hỏi là 1 người nữ thì ...đúng là làm khó. Tôi nghe anh Hải nói, thì không phải là Hoàng chưa có trợ lý, nhưng trợ lý của anh ta không biết tiếng Nhật, cũng chưa từng làm việc với đối tác Nhật bao giờ nên để thi công công trình này thì hơi khó cho anh trợ lý đó. Mà tôi cũng không hiểu sao Hoàng lại chỉ định phải là một trợ lý nữ chứ không phải là nam. Nữ mà làm xây dựng thì hiếm có khó tìm vô cùng, lại còn phải biết tiếng Nhật nữa chứ. Nhưng đây là yêu cầu của công việc, của công ty đối tác thì dù khó cỡ nào chúng tôi cũng phải làm, nói đúng ra là tôi phải làm. Tính tôi thì không chịu thua cái khó bao giờ. Tôi vẫn tâm niệm mình cứ cố gắng cái đã, chứ cứ khó mà rút lui thì không bao giờ phát triển được.

Nghĩ như thế xong tôi đáp lời anh Hải:

"Em thấy vị trí này khó để tuyển dụng thật đấy. Nhưng không phải là không có người đó. Vấn đề là em cần biết thời gian deadline để em lên kế hoạch thôi ạ."

Hoàng nãy giờ ngồi cau mày nghe tôi nói xong thì mặt hơi giãn ra, lên tiếng:

"Có vẻ như tôi đã tìm đúng nơi để tuyển người rồi đấy. Tôi cần trong 1 tuần tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn những vị trí cấp cao, kể cả vị trí trợ lý. Hải, cậu thấy thế nào?"

Ơ cái tên này, rõ ràng tôi là người đặt câu hỏi, thế mà khi trả lời anh ta chỉ nhìn anh Hải, coi tôi như không có mặt hay sao ấy. Anh ta nhìn thấy tôi còn non nghề nên không tin, hay tôi không đủ tư cách nói chuyện với anh ta. Tôi thực sự khó chịu với cách giao tế tỏ ra khinh khi người khác thế này. Dù gì tôi cũng là người sẽ tuyển dụng người cho anh đấy, biết không? Đang ôm một bụng tức thì anh Hải hề hề bảo:

"Một tuần chắc được Lam nhỉ. Ai chứ Lam thì anh tin hoàn toàn."

Sếp đã nói thế thì tôi cũng đành gật đầu:

"Vâng em sẽ cố gắng. Có gì em sẽ báo cáo với anh."

"Vậy cứ thế nhé. Có gì khó Lam cứ báo với anh."

Rồi anh Hải đổi chủ đề:

"Cậu về nước từ khi nào vậy? Tôi nghe Khoa nói cậu sang Mĩ mà."

"Về Sài Gòn từ chiều qua. Tôi sang giải quyết mấy chuyện bên đó."

"Ôi vậy mà không nói tôi ra sân bay đón cậu. Mỹ Linh có về cùng cậu không? Về rồi có sang lại bên đó không bạn già. Tôi thấy cậu cứ đi đi về về suốt không mệt sao. Hay 2 người cưới nhau đi rồi lập nghiệp hẳn ở một nơi."

Vẻ mặt Hoàng vẫn tỉnh bơ như anh Hải đang nói đến chuyện của ai chứ không phải nói về mình. Anh ta buột miệng:

"Kế hoạch vậy đi. Trong tuần có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi."

Nói lời xong, anh Hải hiểu là chuyện bàn bạc công việc đã kết thúc, lại hì hì cười với chủ nhà:

"Được rồi, cậu cứ yên tâm làm công việc của cậu và yêu đương cho tốt. Chuyện tuyển dụng cứ để tôi và em Lam lo."

Cái ông Hải này đúng là ruột để ngoài da, nghĩ gì nói đó. Anh Hải chưa cười xong thì bị ai kia nhắc nhở:

"Giám đốc tuyển dụng thì để cái miệng mà đi tuyển người tốt cho tôi, đừng nói những lời vô nghĩa."

"Haha, tôi biết rồi. Mà tôi nói cũng đâu có gì sai ..."

Chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm của Hoàng, anh Hải im luôn. Công nhận người đàn ông kia có cái khí chất ép người thật đấy. Anh ta sinh ra để bức người hay sao vậy??

Trên đường về công ty, anh Hải có phân trần với tôi:

"Hoàng nhìn vậy chứ nó làm ăn đàng hoàng và tính tình cũng được lắm. Tụi anh chơi với nhau từ cấp 3. Nó bị ông già nhà nó bắt qua Mĩ học đại học rồi ở lại Mĩ lập nghiệp luôn. Nó mới về Việt Nam 3 năm nay tự mở công ty. Không biết nó thuyết phục ông già nhà nó thế nào mà ông ấy cho nó về Việt Nam, chứ gia sản của cả nhà nó bên Mĩ hết rồi. Anh cứ tưởng nó cưới vợ rồi sống bên đó luôn chứ. Ai ngờ nó lại về đây. Chắc là còn nặng nợ với quê hương đây mà."

Anh Hải làm một tràng dài khiến tôi cũng không biết nói tiếp thế nào. Vì tôi cũng không có nhu cầu muốn biết gì về Hoàng. Đây chỉ là vấn đề công việc. Xong việc rồi thì tôi lại quay về Nhật tiếp tục chuỗi ngày như con thoi, nên tôi chỉ muốn xong việc để quay lại Nhật thôi. Những thông tin về Hoàng mà anh Hải vừa nói thực tình tôi không có tâm trí nào để ý tới. Nhưng tôi hiểu rằng anh Hải muốn tôi hiểu một chút về đối tác mà tôi sẽ phải làm việc, và hình như cũng thấy được sự khó chịu của tôi khi đối diện với sự lãnh đạm của Hoàng nên anh Hải mới trải lòng để tôi hiểu hơn.

Nghĩ vậy nên tôi đáp lời:

"Dạ, em sẽ tập trung hết mức để làm tốt công việc. Dù cho đối tác có đời sống riêng hay nhân cách thế nào thì em cũng không để ảnh hưởng đến công việc của mình đâu anh."

"Anh hiểu mà, anh không hiểu em thì ai hiểu. Mà Lam này, em cũng thư giãn chút đi, phụ nữ gì mà lúc nào cũng việc với việc, cũng phải kiếm anh nào mà hẹn hò đi chứ."

"Anh nói em thì hay lắm. Em đợi anh đi trước chỉ đường lại cho em đây."

Hai anh em đều bật cười. Đều là những người cô đơn như nhau nên chúng tôi hiểu tình trạng của nhau. Đã một thân một mình thế này thì không tập trung cho công việc thì biết làm gì, dù thật lòng là đôi lúc cũng cần có một ai đó để tâm tình, để kể lể, để đơn giản là được nghe một câu "không sao đâu, đã có anh ở đây". Nhưng mà ước mong nhỏ nhoi ấy với tôi nó khó hơn là chuyện tôi phải đi tìm trợ lý nữ cho đối tác, nên cả đời, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có diễm phúc gặp được.

Đang nghĩ miên man như thế tôi quay sang nhìn Hải, thì đột nhiên bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu chất chứa nhiều điều khó nói. Hải thấy tôi quay sang đột ngột như vậy thì vội thu lại ánh mắt lúc nãy, lại cười cười cợt nhả:

"Anh muốn hẹn hò lắm chứ, nhưng sợ là người đó không đồng ý thôi."

"Anh không mở lời thì sao mà biết người ta không đồng ý. Em là không bao giờ ủng hộ việc có tình cảm mà giấu giấu diếm diếm. Anh cứ mở lời đi, biết đâu."

Hải quay sang nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, nhẹ giọng hỏi:

"Thật không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top