Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Thì Ra Là Anh Bán Em Hả?


Tôi chưa kịp tiêu hoá xong thông tin mà anh Hải vừa nói, thì anh trần tình đầu đuôi:

" Hoàng nói là không thể thay đổi tiêu chí nào về vị trí trợ lý vì nếu thay đổi thì đã không cần tới bên mình hỗ trợ tuyển người. Cái mà công ty Huy Hoàng thiếu nhất trong lúc này là một người vừa biết tiếng Nhật, vừa hiểu văn hoá làm việc của Nhật, nhưng phải cư xử nhẹ nhàng, biết linh hoạt, khôn khéo để cùng anh ta vừa làm việc vừa phải có những buổi tiếp khách, nên chỉ có thể là nữ. Anh thuyết phục nó mãi không được, nên đành đề nghị nếu hết hạn tuyển dụng mà chưa có ai thì anh sẽ đề nghị em hỗ trợ nó trong vị trí đó."

" À, thì ra là anh bán em hả? "

" Bậy nè, anh nghĩ Lam sẽ hiểu cho anh. Hợp đồng đã ký thì chúng ta không thể đơn phương huỷ bỏ được. Chưa kể Hoàng là chỗ quen biết với anh nên anh càng không thể cư xử như vậy. Em hãy coi đây như là công việc đi, thay vì em ở Việt Nam một tuần thì bây giờ tạm thời em ở lâu hơn một chút. Bao giờ tuyển được người thì anh lại rút em về Nhật."

"Nhưng em có biết gì về thiết kế với xây dựng đâu anh. Mạo hiểm quá!"

" Cái này anh đã tính rồi. Thực ra anh hiểu Hoàng nó chỉ thiếu người để giao tế với bọn người Nhật thôi. Chứ về chuyên môn đã có những trợ lý khác của bên đó lo. Anh sẽ update cho em nhanh chóng vài kiến thức cơ bản của bên thiết kế. Em chỉ cần hiểu vài khái niệm cơ bản để nghe họ nói thì mình hiểu là họ nói đến cái gì là được."

" Nhưng mà...em vẫn không tự tin đâu anh à."

" Ráng giúp anh lần này. Anh nghĩ là em hoàn toàn đảm đương được."

Tôi không biết trả lời anh thế nào. Để sếp mình phải năn nỉ mình là điều không hay ho gì. Mà đồng ý thì thật sự đây là việc hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, tôi chưa chuẩn bị gì cho công việc ngoài chuyên môn này. Nhưng mà tôi bị vô thế rồi. Vì nói đúng ra việc không tuyển dụng được cũng có một phần lỗi của tôi. Haizz, xem ra tôi không còn đường nào từ chối được nữa.

"Thôi thì em cũng không có lựa chọn nào khác. Anh cho em biết lịch cụ thể, kế hoạch cụ thể của việc này được không?"

"Hay quá, anh biết em sẽ không từ chối mà. Để anh sắp xếp với bên Huy Hoàng. Đầu tuần sau em sẽ qua bên đó vào việc luôn."

Tối đó về nhà tôi không sao chợp mắt được. Phần vì công việc này đến quá bất ngờ, lại là một công việc tôi chưa từng làm bao giờ. Con người tôi luôn muốn kiểm soát tốt nhất mọi thứ thuộc về mình. Cái gì tôi lơ mơ chưa hiểu, chưa rõ, chưa thông, tôi sẽ không bao giờ quyết định dấn thân. Cũng một phần khiến tôi bối rối là vì nếu đảm nhận vị trí này, đồng nghĩa với việc tôi phải làm việc cùng Hoàng. Đây mới chính là lý do khiến tôi không thể vui nổi. Con người lạnh lùng, vô tâm vô tình như anh ta, dù có tài giỏi giàu có cỡ nào, cũng không bao giờ là mẫu người đàn ông mà tôi muốn tiếp xúc. Huống hồ bây giờ còn làm việc chung. Trời ơi chết mất thôi. Mà đối diện trước ân tình của anh Hải đối với tôi từ nào đến giờ, tôi không lòng nào từ chối được.

Một lần nữa, ông trời lại sắp đặt cho tôi những điều ngoài tầm kiểm soát. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phải chăng tôi đã quá lo nghĩ hay không? Nói như anh Hải, hãy xem đây là công việc. Việc của tôi là lấy hết kinh nghiệm về con người Nhật Bản, cách vận hành của một công ty Nhật Bản ra để hỗ trợ Hoàng. Còn lại, cứ từ từ tuỳ cơ ứng biến. Vì cái anh ta cần chỉ là vậy thôi.

Nghĩ vậy nên lòng tôi cũng nhẹ đi vài phần. Hôm nay đã là tối thứ 6. Còn 2 ngày cuối tuần nữa, tuần sau tôi phải vào vai một trợ lý rồi. Thôi đã không tránh được thì đương đầu. Bây giờ thì tận hưởng 2 ngày cuối tuần cho đã vậy. Tôi với lấy điện thoại định nhắn tin cho Ngân xem xem hai ngày cuối tuần có "độ" gì hay ho không. Ai ngờ thấy nó gọi nhỡ cho tôi cả chục cuộc.

"Tao đang định nhắn tin cho mày đây. Có gì gọi tao dữ vậy?"

"Mang tiếng có đứa bạn thân việt kiều về nước mà chưa tám được bữa nào ra hồn. Mai tới lịch nghỉ của tao, mày rảnh không qua tao chơi, hay lười thì tao qua mày. Mày ở đâu?"

"Ừ mày qua đây đi ", tôi đọc địa chỉ cho nó

"Ui giời ơi, đi Nhật mấy năm mà thành đại gia luôn ta. Trong đó là chỉ dân có tiền mới ở nha mày."

" Thôi mày luyên thuyên quá. Mai qua đi tao kể cho nghe."

Nói chuyện xong tôi lại nằm trằn trọc chẳng ngủ được. Bèn mở cửa ra ban công hóng gió chút cho đỡ ngột ngạt trong lòng.

Tôi đứng sau mấy khóm hồng nhìn xuống phố xá ở dưới. Đây là nội khu dành cho giới lắm tiền mua căn hộ để đó làm của hoặc có ở thì cũng chỉ là những người thành đạt, sớm đi đêm về. Nhìn phố phường nhấp nháy hàng trăm ánh đèn mà lòng tôi không sao vui vẻ được. Nghĩ về cuộc đời mình. Xuất thân vô cùng hèn kém, là một đứa con rơi không được cha thừa nhận. Đến bây giờ tôi cũng không biết người được gọi là cha của tôi là ai. Mẹ tôi vì không chịu nổi tai tiếng dè bỉu của người đời mà khi sinh tôi ra thì đã bỏ tôi lại cho bà ngoại, rồi mẹ cũng ra đi. Mẹ đến với một người đàn ông khác, rồi sinh con đẻ cái, sống cuộc sống bình thường như không hề có một đứa con là tôi. Cả tuổi thơ của tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của ngoại. Hai bà cháu cùng nương nhau sống dựa vào sạp rau của ngoại ở chợ. Khi tôi vừa tốt nghiệp cấp ba thì ngoại qua đời vì lao lực. Mất ngoại, tôi hầu như mất tất cả thế giới vì người thân duy nhất, người duy nhất yêu thương tôi trên cõi đời này đã ra đi, bỏ lại tôi một mình. Nhưng mà tôi vẫn phải sống, nếu không sống thì tôi không biết phải làm gì lúc đó cả. Tôi không biết cách chết. Tôi cũng không biết cách rũ bỏ là gì.

Vì lực học của tôi cũng tốt nên tôi được tuyển thẳng vào đại học. Tôi học ngoại thương. Vì vậy mà tôi có ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Nhật. Bốn năm đại học của tôi trôi qua trong vô vàn nỗ lực để tôi có thể tồn tại được. Làm đủ thứ công việc làm thêm. Bởi ra đời quá sớm như thế nên có vẻ tôi chai lỳ và cái tính không chịu thua bất cứ ai, kể cả chồng mình. Tính khí này khiến tôi làm được rất nhiều việc, đạt được nhiều thứ, nhưng cũng chính nó khiến tôi dở dang hôn nhân như thế này.

Đang triền miên suy nghĩ thì nghe thấy tiếng o o của một con ong đang vo ve bên bụi hồng. Tôi quay sang, thì tầm mắt lại vô tình dừng ở ...ban công bên kia - có một người cũng đang đứng đó, tựa hồ cũng đang suy tư gì đó nên đứng yên bất động. Bóng anh ta cao lớn, tôi thấy thậm chí anh ta vẫn còn đang mặc bộ quần áo chỉnh tề, chứng tỏ chắc là mới từ ở ngoài về. Sao không ăn uống, tắm rửa gì mà từ ở ngoài về lại chạy ra đây đứng suy tư gì nhỉ, tên này thật kỳ lạ. Ủa mà bây giờ cũng đã hơn 11 giờ khuya mà anh ta mới về tới nhà. Làm giám đốc thật chẳng dễ dàng và thoải mái như đời nhân viên của tôi nhỉ.

Tôi cứ suy nghĩ vớ vẩn, lan man như vậy thì đột nhiên thấy anh ta nhúc nhích rồi quay lưng dợm bước vào. Sợ bị phát hiện nên tôi vội lui vào mấy chậu cây. Tôi cũng thật điên khùng, tự nhiên phải bối rối cái gì không biết. Tự nhiên lại nghĩ về việc của hắn ta làm chi. "Ây, nhưng mà cái con người đáng ghét này từ tuần sau sẽ là sếp của mình ấy" - cứ nghĩ đến đây là lòng tôi lại nặng trĩu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top