Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V

Buổi sáng hôm sau, tôi tắm rửa thật sạch sẽ, vận một bộ đồ dài, kín đáo nhằm che đi những vết sẹo, vết thương chồng chéo, xấu xí kia đang đỏ tấy lên trên cơ thể mình, chỉ mong sao có thể được "định giá" cao hơn chút đỉnh. Một điều đáng mừng là sau khi tranh cãi với ba tôi, ông ta đã đồng ý sau khi chấm dứt món nợ này, ông sẽ để yên cho mẹ con tôi sống cuộc sống của riêng mình, có lẽ chính ông cũng sợ mình bị đánh đập vì không trả được nợ chăng? Cho dù sau đây một vài khoảnh khắc nữa thôi, tôi phải sống đời lưu lạc, có thể xa rời mẹ tôi vĩnh viễn. Nhưng tôi cũng hạnh phúc vì mẹ đã được tự do và bình an.
Mẹ dắt tôi đi gặp hai người phụ nữ xa lạ, và tất nhiên, trên đường đi mẹ đã khóc rất nhiều, đến mức mà tôi có thể nhận ra trong đôi mắt mẹ là một nỗi buồn trong veo và da diết. Mẹ đã giao tôi cho họ, miệng thì không ngừng xin lỗi tôi, từ lúc đi đến giờ, tôi đã ngăn mình rơi nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy mẹ đau buồn, tôi bất giác òa khóc, những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống nhuộm đầy buổi sáng sương lạnh. Mặc cho hai người phụ nữ kia có kéo lấy tay tôi đi đến thế nào.
Ngồi trên chiếc xe hơi lạnh lẽo, tôi nghĩ đến cái chết của mình sau này. Tôi chẳng biết tôi đang đi đến đâu và họ sẽ đối xử với tôi thế nào nữa, có thể, họ sẽ giết tôi, cũng có thể, tôi sẽ giết chính mình... Liệu lúc đó mẹ có đau đớn, An có buồn và ba tôi...có thấy hối hận?
Không biết nữa.

Chắc là không.
Tôi không khi nào nhớ đến lời mẹ tôi như bây giờ. Ngày hôm ấy, một buổi chiều năm lớp 7, tôi có nghe lỏm được đám bạn cùng lớp đang nói chuyện, về những bộ phim kinh dị, có một cô bé đã nói rằng hình như mình thấy thây ma một lần, không hiểu sao, những câu chuyện đó làm tôi không khỏi thích thú. Tôi bèn đem câu chuyện về kể cho mẹ, tôi hỏi mẹ rằng :
- Mẹ ơi, sống đến tuổi này rồi, mẹ đã bao giờ trong đời thấy thây ma chưa ạ?
- Rồi đấy con, đó là khi những người còn sống nhưng trái tim họ thì đã chết từ lâu.
Và kể từ bây giờ, hoặc trước đó rất lâu rồi. Tôi và mẹ tôi đã sống như một thây ma
Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì cuối cùng chiếc xe hơi màu đen, lạnh lùng ấy đã đưa tôi đến một khu biệt thư sang trọng. Đối với một kẻ nghèo hèn sống trong căn nhà xập xệ như tôi thì đây quả thật là mãn nhãn. Nhưng căn nhà càng tráng lệ, càng cao, càng to, càng rộng bao nhiêu thì lòng tôi lại càng rợn ngợp bấy nhiêu. Tôi cảm thấy sợ cảm giác lạnh lẽo xung quanh nó. Cũng như lo sợ cho điều gì xấu sẽ sắp xảy ra với số phận khốn khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top