Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 33 ( hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 33

Ngày 26 Tháng 3 Năm 2109

Hơn nửa đêm thì Thuận thức dậy vì anh cảm thấy trời quá nóng nên vội đi vào nhà tắm rửa mặt cho mát. Lúc này, Thuận nhìn ra đường thì thấy Thái cùng với Đoàn đi bên ngoài để gác cho mọi người, anh mỉm cười rồi đi ra phòng khách ngồi uống, tuy anh muốn đi ra ngoài nhưng trong nhà còn Khuê và bé Tạo đang ngủ trên lầu nên họ cần được bảo vệ, bỗng chiếc mặt lọc khí của anh báo hiệu hết pin nên anh vội lấy trong túi áo ra để thay cái mới .

Lúc này, bên ngoài Thái và Đoàn phát hiện được một thanh niên đang có dấu hiệu biến đổi, mọi người ai cũng sợ hãi đuổi anh ta đi không chút gì là thương tiếc nhưng cũng đối với một số ít là tội nghiệp anh ta, trong anh ta rất sợ hãi lại lộc van xin ở lại vì không dám bước ra khỏi đây trong thành phố đâu đâu cũng đáng sợ. Khi mọi người đang lo cho thanh niên kia thì Thuận nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nên vội mở cửa ra xe thì bất ngờ một con dao đâm vao vai khiến Thuận đau đớn, người đâm anh chính là tên Cường nhưng Thuận đã nén cơn mà đánh cho hắn một cái, hắn hét lớn chạy đến hút một cú rất mạnh Thuận vào trong sập cả cái bàn, Khuê ngồi trên lầu cùng cậu nhóc, cô nói :

- Khuê : Cháu ở đây nha .

Cô đi xuống lầu thì giật mình khi thấy Thuận đang nằm, còn phía trên là tên Cường nên Khuê vội ra ngoài kêu cứu thì một thanh niên kế nhà tên là Danh một anh chàng khá đô con chạy qua giúp. Vừa chạy vào anh ta đã nhanh chân đi đến nắm cổ áo tên Cường lên giải cứu cho chàng thanh niên tội nghiệp đang bị một con dao đâm vào vai, Thái cùng với vài người chạy đến tóm gọn tên Cường giao cho Đoàn xử lý .

Khi vết thương của Thuận được mọi người cùng nhau giúp thì cũng cầm máu được. Lúc nàm Nam đang cùng với Đoàn và Tĩnh trốn tên Cường trong chính ngôi nhà của hắn, Nam cầm cây gậy bóng chày chỉ thẳng mặt tên Cường, anh nói :

- Nam : Mày tính là gì, tính làm côn đồ hả ?

Nam bậm môi đập nguyên cây gậy bóng chày vào chân khiến hắn giãy giụa đau đớn, cắn chặt lấy cái nùi giẻ mà Nam nhét vô miệng hắn. Khoảng một lát sau Thái bước vào cảnh cáo hắn cũng vì hắn mà Thuận đang bị thương khá nghiêm trọng, Nguyên nói :

- Nguyên : Né hắn ra đường cho bọn xác sống xơ mẹ đi .

Thái tháo cái khăn ra cho tên Cường :

- Thái : Mày muốn gì hẳn ?

Anh nhìn với vẻ mặt khó chịu :

- Cường : Muốn gì.....

Hắn cười lớn :

- Cường : Muốn gì.... Tao muốn bọn mày chết hết lũ khốn !!!

Thái tức giận cầm khẩu G18 chỉ vào đầu hắn nhưng Đoàn đã vội can chụp lấy khẩu súng, anh nói :

- Đoàn : Bình tĩnh lại đi Thái, có gì từ nói .

Thái chỉ mặt tên Cường chửi :

- Thái : Mày biết, nếu có Thuận, cậu ấy sẽ giúp tao bảo vệ mọi người ở đây không hả.. Thằng chó !!

     Khi Thái về đến nhà thì Thấy Sao Mai đang chờ anh trước cửa, ngoài trời lúc khá lạnh nhưng cô vẫn ngồi chờ, đi bước đến rồi cùng cô vào nhà. Vừa vào bên trong, anh đã vội lấy áo khoác mặc thêm cho cô, Sao Mai nhìn anh mỉm cười, cậu hỏi :

- Thái : Mặt anh dính gì hả ?

- Sao Mai : Dạ không, anh cả ngày mệt rồi hãy đi nghỉ đi .

Thái mỉm cười vì đây là lần anh được ai đó quan tâm, bỗng cô cầm lấy áo anh nói :

- Sao Mai : Áo anh rách rồi, cởi ra em mai cho .

Bỗng Thái ôm cô vào lòng :

- Thái : Cám ơn em, em là người đầu tiên quan tâm anh .

     Khi ai đó đang hạnh phúc thì Khuê lại rất buồn và ái náy, Thuận đã vì mình mà phải bị thương khá nặng. Cô không dám ngủ mà chỉ ngồi trông cho Thuận vì sợ anh sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Bên ngoài đường lúc chẳng có ai, chỉ có chàng thanh tội mọi người đuổi chỉ vì mình bị nhiễm bệnh nhưng rồi lại không muốn làm hại mọi người mà âm thầm đi vào thành phố để đón nhận cái chết, khi đi rất nơi mọi người và xung quanh mình chỉ còn bọn xác sống, anh đứng giữa thành phố cười lên thật to rồi cầm dao cắt đứt cổ mình .

Tuy trời đã khuya nhưng Huấn vẫn ngồi ngoài trời ngắm nhìn trăng sao. Tiê từ trong nhà bước ra với một chiếc mềnh quấn quanh người vì trời khá lạnh, cậu ngồi xuống bàn, cậu nói :

- Tiêu : Ui, trời hôm nay lạnh thế .

- Huấn : Anh nghĩ mình cần làm vài cây đuốc để thắp sáng nơi đây không ?

Tiêu lắc đầu :

- Tiêu : Thôi tao không muốn chết sớm đâu, ánh đuốc sẽ dẫn cái thứ ngoài kia đến nữa .

- Huấn : Um, tuỳ ý anh hết vậy. Mà nè ai mình đi thăm thằng Tân không ?

- Tiêu : Cũng được, thôi tao đi ngủ àk, bye .

Ngay lúc, này thì tại Bắc Giang khác nơi khá nhộn nhiệt khi tất cả đang cùng hợp sức giết bọn xác sống bên ngoài thành. Mọi thứ đang rất căng thẳng khi bọn xác sống xuất hiện ngày càng nhiều, những người lính và dân đang cùng nhau ném đồ đè bẹp những tên xác sống bên ngoài bức tường. Khoảng đến gần sáng thì mọi người mới xong, Dũng Kaio đang cùng Khải và Quý ra bên ngoài cùng những người lính để kiểm tra thì thấy xung quanh toàn là xác chết đang thu hút bọn ruồi bọ, bọn quạ thì chỉ đậu trên cây mà không dám xuống ăn vì chúng luôn bị bắn hạ bởi những người lính .

Bên trong Huy đang cùng mọi người dọn dẹp bên trong, nhóm Phương giúp thì bỗng một người lính đứng kế bên Hải ọc ra máu màu đen chảy ra khỏi mặt nạ lọc khí rồi anh ngã quỵ xuống co giật khá dữ dội, Giàu vội cùng với Hải liền dùng dao giết chết anh ta. Lúc này không những là một người ngã xuống mà có thêm vài người ngã xuống, ngay lập tức tất cả mọi người đều được điều động cho sơ tán ra khỏi nhau, những người lính vội lên đạn khi thấy những người bị nhiễm bệnh đang từ từ đứng dậy, lúc này họ không còn là người nữa mà là những tên xác sống khát máu .

Lúc này Dũng Kaio cùng mọi người liền chạy vào khi nghe tiếng súng phát ra từ bên trong. Nhưng vừa chạy đến thì thấy nhóm Phương đang giết bọn xác sống, trong đó Giàu đã bị cắn vào tay vào chân nhưng anh vẫn đứng lên chiến đấu vì tất cả mọi người. Trong lúc, nhóm Phương gồm Hải và Khánh đang ôm người bạn mình đang nằm trên đất với rất nhiều vết thương trên mình, mọi người đi đến xem Giàu như thế nào thì đã thấy nhóm Phương đang khóc trước sự ra đi của bạn mình .

     Khi những người lính đang bưng xác Giàu lên băng ca thì Đạt vội tháo chiếc huy hiệu trên vai mình đặt len ngục Giàu, anh nghẹn ngào nói :

- Đạt : Làm tốt lắm anh chàng chiến sĩ dũng cảm .

Xác của Giàu được mang đi trước sự dõi theo của rất nhiều người, cũng có những người đã khóc vì thấy thêm một người nữa vì bảo vệ mọi người nên đã ra đi, Tài ngồi xuống an ủi nhóm Phương, anh nói :

- Tài : Anh có một người bạn tuyệt vời đấy .

Hải gật đầu với những giọt nước mắt :

Lúc này, Luận và Huy đã đưa xác Giàu vào nhà xác để tiến hành quá trình đóng băng. Những người lính đang xử lý thì Huy cũng cảm thấy buồn khi thấy giàu đang nằm trong chiếc hộp bằng kính .

     Trời sáng, trong lúc Thuận đang nằm ngủ thì anh chợt mở mắt nhìn thì thấy Khuê đang cùng bé Tạo đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn sáu giờ nên vội ngồi dậy phụ giúp hai cô cháu tuy vết thương anh khá là đau, Khuê đi đến đỡ anh ngồi xuống ghế .

- Khuê : Nè, vết thương còn mới, ngồi đi tôi phục vụ cho .

Tạo mỉm cười :

- Bé Tạo : Phải đó chú .

Thuận tay về phía cậu nhóc cười :

- Thuận : Nè nè, gọi tôi là ba đi nha .

Cậu bé đứa gãi đầu nhìn cả hai :

- Khuê : Kêu đi con .

Bỗng thằng bé nhìn cả hai ba mẹ khiến cô rất ngại cúi mặt mỉm cười nhìn Thuận, anh nhìn cô rồi nhỏ nhẹ gọi cả hai vào bàn ngồi ăn thì Thái và Sao Mai cũng vừa đi đến nên cả bọn cùng ngồi ăn chung. Bên ngoài Đoàn đang ngồi cùng với Nam và Tĩnh ngồi trò chuyện thì Đoàn thấy một cô gái đi qua cười với mình khiến anh rất vui, Tĩnh nhìn thái độ của anh bạn đang rất vui, cậu nói :

- Tĩnh : Cô ta tên Duyên, con của chú năm nhà ở cuối phố đó .

- Nam : Hay đi thử vận may đi ông Đoàn, biết đâu được sao .

- Đoàn : Bậy hà tôi có thích đâu, hai anh nghĩ kì quá .

Bỗng một tiếng hét cất lên, khiến cả ba phải tức tốc đi kiểm tra thì phát hiện một vài tên xác sống đang xuất hiện. Còn tiếng la kia chính là Duyên, cô đang ngồi trên đất sợ hãi, ngay lập tức, Đoàn lấy một con dao ra phóng thẳng vào đầu tên xác sống. Khi mọi việc được xử lý xong Nghĩa vội đi kiểm tra lại khắp nơi xung quanh thì cả hai phát hiện có người đang dùng thịt tươi để dẫn dụ bọn xác sống đến, người khiến Thái nghi nhất chính là tên Cường nên vội đi đến nhà hắn kiểm tra thì không tìm thấy được gì, anh hỏi :

- Thái : Anh ở nhà không đi đâu hết sao ?

- Cường : Ý anh là sao, nói thẳng ra đi .

Khi cả đang trên đường về :

- Nghĩa : Nói chuyện cả buổi vẫn không tìm được ít manh mối nào, chán .

- Thái : Theo anh, ta phải làm gì tiếp theo đây ?

- Nghĩa : Tương kế tụ kế để .....dụ nó ra vậy .

     Trong khi đó tại khu resort thì mọi người đang nghỉ ngơi, trong đó có vài người đang tập của ngựa cho các chị em, riêng Bảo Ngọc và Khánh Vân thì không tốt cho mấy bởi hai người không cưỡi được. Quang đứng dưới sân nhìn mọi người đang ra sức tập luyện thì chú Dương đi đến thở phào vì bầu không khí hôm nay trong rất tuyệt vời, bỗng mọi người liền tập trung nhìn một chiếc trực thăng đang bay đến .

Khi chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân, một người lính bước xuống, trong anh ta rất cao và to con, đầu đội mũ tay đeo kính răm cùng với hai người lính bước đến. Chú Dương nói :

- Chú Dương : Giờ thì ta hiểu vì sao, không một tên xác sống nào .

Ngay tại lúc này, Khang và Trí đang trên một chiếc trực thăng để đi phun kháng sinh. Trong khi đó chú Tommy đã nhờ được thêm quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản chung tay giúp cùng với những quốc ra khác. Ngay lúc này trong các tỉnh thành đều tràn ngập quân đội người dưới đất, kẻ trên không để cùng nhau hợp sức tiêu diệt bọn xác sống, cứu những người bị nhiễm nhẹ giúp họ trị bệnh, không những thứ họ đã tìm được rất nhiều người sống sót ở khắp mọi nơi .

Khoảng đến nửa năm sau thì mọi thứ mới trở lại ổn định hơn, nhà đã được xây lại và sống người được trị khỏi cũng rất nhiều khi được sự trợ giúp của nhóm bạn Hàn, Nhật. Riêng cô ngốc đã được chú Dương nhận nuôi, tất cả mọi người đã tu họp lại tại khu resort để phụ giúp, nhóm Phương và nhóm Tiêu đã được chú Dương nhận vào làm .

Lúc này bên ngoài cả đại gia đình của Dũng Kaio đã có mặt, mọi người cùng nhau đi vào khu resort thì gặp Max đang ngồi ăn cùng với cô bạn gái mình đó là Trà My, cả hai bắt đầu quen nhau trong thời gian càn quét bọn xác sống thì không may anh bị thương thì đã được cho chăm sóc, không những thế Kiệt đã cùng với Ngọc Lan thành cặp, Toyashama và Lan Ngọc v.v. Và nói đến đây có lẽ người hạnh phúc nhất đó Tuấn và Thuỳ Dương, tình yêu của anh dành cô trong suốt mười một năm qua nay đã được đền đáp. Trong đó có chuyện tình của Dĩ và Quyên điều khiến cho mọi người đau đầu dù cho Dĩ có làm như thế nào thì cô cũng chả muốn quen anh, đang ngồi uống rượu một mình trong buổi tiệc thì Kha đi đến cùng với cô bạn gái chính thức của mình đó Di. Cậu nhìn cả hai mỉm cười :

- Kha : Ai ai cũng hạnh phúc cả .

Đang ngồi nói chuyện thì Khương cùng Giang đi đến vỗ vai Dĩ, anh nói :

- Khương : Sao rồi, thất tình nữa hả ?

Dĩ nhìn anh mỉm cười :

- Dĩ : Tình yêu ơi, sao mày làm tao khổ như vậy hả tình yêu ơi !!

Ngay lúc này, Quyên cũng vừa đi ngang qua nghe vậy liền thở dài đi đến cùng cô bạn thân của mình đó là Thơ và cũng là đứa con dâu yêu quý của chú Dương. Cô đứng từ phía sau nhìn Dĩ nói một mình trong cơn say, mọi người thấy vậy nên cũng vội né ra, bỗng một tiếng hét cất lên đó là Thịnh anh đang doạ ma cô ngốc, vừa quay mặt ra thì anh đã thấy chú Lương đứng nhìn cùng một vài người, anh nói :

- Thịnh : Xin lỗi mọi người, tôi ghẹo con bé tí thôi mà .

Khải và Thảo cùng vài người đi đến :

- Khải : Chơi gì kì vậy anh ?

Bỗng Khải thấy sự ra hiệu của Phong và Duy, khi cả hai vừa né ra thì Thịnh cũng bị đá bay thẳng xuống hồ. Dũng Kaio đang ngồi cùng Thái uống nước trái cây thì bật cười khi thấy mọi người đang xúm nhau nhấn nước Thịnh dưới hồ để phục thì cho cô ngốc, Thái nói :

- Thái : Người của anh vui quá ha .

- Dũng Kaio : Um, anh vẫn ở chỗ cũ sao ?

- Thái : Um, dù gì nhà cũng không ai ở nên tôi quyết cùng Sao Mai ở đó .

Lúc mọi người đang vui vẻ thì Quý đang cùng với Tài đang đi coi nhà gần khu resort cùng với MisThy. Cô đã quyết sống chung với người bạn thân mình và giờ cũng chính là chồng cô, cả hai quyết chọn nơi đây để vì nó có khá nhiều kỉ niệm với mọi người. Riêng sếp Lệ thì đang ngồi ăn cùng với họ chị em của mình với một cái bụng bầu to tướng, bỗng cô chậm rãi ôm bụng với khuôn mặt biến sắc, Anh Thư hỏi :

- Anh Thư : Chị đau đẻ sau .

     Khi chú Dương đi vệ sinh ra thì thấy khu resort không còn, nhìn xung quanh thì thấy Đời đang nằm dài ra đất với rất nhiều dấu giày trên người. Đang loay hoay chưa biết chuyện gì thì thấy Hiệp từ bên ngoài đi vào thì bỗng chú Dương tức tốc chạy vào bệnh viện nhanh đến nổi rơi cả chiếc giày. Vừa vào đến bệnh viện thì đã thấy mọi người đang đứng ngay phòng sanh, chú Dương đi đến hỏi :

- Chú Dương : Sao sao rồi mấy đứa ?

- Dũng Kaio : Bọn cháu không rõ nửa, chúng ta chờ đi .

Khoảng một lát sau thì một nam bác sĩ đi ra, anh đứng nhìn mọi người mỉm cười vui vẻ bên trong miếng khẩu trang. Anh ta cởi khẩu trang ra thì mọi người đều ngạc nhiên vì người đứng trước mặt là Minh, cách đây hai tháng thì Minh đã cùng vợ mình và Thúy Ngân đã âm thầm rời đi .

Hơn một giờ chưa lúc này mọi người đang rất vui khi chứng kiến hai cậu con trai sinh đôi của chú Dương, nhất là Bảo, cậu đứng nhìn hai đứng em trai mình trong lồng kính đang nằm trong rất đáng yêu. Riêng chú Dương thì đang chăm sóc cho Lệ tại phòng chăm sóc hạng tốt nhất, cô đang nằm hôn mê vẫn chưa tỉnh lại nên khiến mọi người cũng khá lo. Giang cùng với Khương và Lâm đang ngồi chờ đợi kết quả .

Lúc này, Bích Trâm cũng vừa chạy xe đến khu resort thì nghe được thông báo của nhân viên lễ tân nên vội chạy thẳng đến bệnh viện thì thấy Tuấn đang đứng gần đó cùng Hậu và Kha đang ăn hotdog trước cửa bệnh viện, cô tắt máy đi xuống xe, Bích Trâm nói :

- Bích Trâm : Chào ba anh chàng đẹp trai, lâu rồi không gặp khoẻ .

Cô vừa cởi khẩu trang ra :

- Toyashama : Cha, trong cô giờ đẹp quá ta, còn nở nan nữa .

- Lan Ngọc : Anh vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe xem .

Chưa kịp trả lời anh đã bị kéo tai đi :

- Toyashama : Vợ àk, anh xin lỗi em mà.. Bỏ cái lỗ tai anh ra... Đau mà anh xin em ...

Cả ba cùng nhau đi vào trong mặc cho Toyashama đang đối phó với hổ dữ. Bên trong lúc này, đích thân Minh kiểm tra và cánh tay phải của mình là Thúy Ngân. Ngay sau khi Lệ hạ sinh được hơn một tuần thì chú Dương đã tổ chúc một buổi tiệc một đại gia đình lớn, Sĩ vui mừng đến phát khóc khi mình đã trở thành một phần trong gia đình mà mình từ rất ngưỡng mộ, Thành chỉnh xong máy chụp hình thì vội chạy đến chụp cùng mọi người nhưng không may anh đã vấp ngã khiến mọi người bật cười nhưng máy ảnh đã kịp chụp lại khoảnh khắc mà anh đã lơ lửng trên không .

( Hết )

Các bạn đừng lo vì chúng ta sẽ còn được gặp lại nhóm bạn ở Phần 3, Bye ...:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top