Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tiết trời thu se se lạnh, tôi tựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh... Kí ức về những mùa thu ùa về, như một mảnh ghép thiếu sót, mãi vẫn chưa hoàn chỉnh. Tôi mỉm cười chua xót, đơn phương mà, đành chịu thôi. Có lẽ, ai cũng từng có mối tình đầu, có thể là thích, có thể là yêu, có thể duy trì lâu dài, nhưng mối tình đầu thời học sinh là đẹp nhất. Đơn phương cũng có cái hay của nó, nhưng bạn sẽ nhận ra nó đau hơn ta tưởng tượng nhiều... Từ đầu đến cuối, ít ra, một mình bạn diễn, bạn tự bắt đầu, bạn tự chơi, cũng như tự kết thúc. Nhưng mà, phải thế thì mới hay chứ nhỉ? Yêu ai mà cũng được đáp lại thì chẳng còn gì thú vị nữa. Dù bạn là ai, bạn xinh hay xấu, thùy mị hay cá tình, bánh bèo hay năng động thì sẽ có một lần trong đời, có người mà bạn thích không thích bạn. Tôi cũng vậy.

Vào lớp 5, vì tình hình học tập quá lẹt đẹt, bố mẹ đưa tôi đi học thêm nhà cô trường khác. Không có một người bạn nào quen, cũng hết mất chỗ ngồi, tôi định ngồi cạnh một bạn nam trông khá đẹp trai, cao ráo nhưng có vẻ chẳng dễ gần chút nào. Khi thấy tôi muốn ngồi, cậu bạn cầm cây bút đang viết giơ lên dọa, dù biết chẳng làm được gì đâu nhưng vẫn cố nói to: "Cậu đừng ngồi vào đây, cậu đừng có mà ngồi vào đây". Thực sự bộ dạng lúc ấy của cậu rất đáng yêu, tôi không nhịn được khẽ bật cười thánh tiếng. Thế rồi, tôi ngồi xuống bàn bên dưới cậu ấy. Và cũng từ đó, tôi chú ý đến một cậu bạn có quả đầu nấm, siêu dễ thương, lạnh lùng và đẹp trai vô cùng. Hình như hồi đó, con gái đứa nào cũng thích con trai đẹp. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình thích cậu, khi mà ngay cả tên, trường, lớp chẳng biết một chút thông tin gì. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cảm xúc thinh thích của một đứa con gái bé xíu, chưa hiểu thích có nghĩa là thế nào khi được ngồi sau cậu. Một tuần cũng chỉ gặp nhau có 2 lần, nhưng mỗi lần đi học, tôi sẽ chọn quần áo, giày dép lâu hơn bình thường, cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng hồi ấy, cậu ấy không chú ý đến tôi, hoặc giả là có chú ý nhưng tôi không biết, thôi thì cứ cho con gái cái quyền ảo tưởng đi. Lúc ấy, cậu ngồi cùng một đứa con gái, nói chuyện rất nhiều, tôi tức lắm, cũng chẳng biết đấy là ghen như người ta hay nói trong phim Hàn Quốc chăng? Có vẻ như chúng tôi có duyên hơn bình thường, khi mà lần nào tôi đi thi học sinh giỏi cũng gặp cậu ấy. Hồi đấy, được đi thi là thích lắm, hai đứa gặp nhau cũng bất ngờ, đứa nào cũng vênh ngược mắt lên trời, quả thật trông cậu ấy rất đáng yêu. Chúng tôi ngồi sát phòng nhau, ngay cả thi xong ra ngoài cũng giáp mặt nhau, thế nhưng cậu ấy không để ý đến tôi.

Lên lớp 6, chúng tôi lại cùng vào một trường chuyên của thành phố, lại học cạnh lớp nhau. Lúc bấy giờ, tôi mới biết cậu ấy thích bạn thân của tôi, Thảo. Con bé này cá tính lắm, lúc nào cũng như con trai, từ dáng đi cho đến cách ăn nói, và lúc ấy nó đã cao hơn tôi nửa cái đầu. Hai đứa chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau, và tôi cũng nhận ra là nó thích cậu ấy. Tôi cũng buồn, 1 thời gian, và cũng không hiểu tại sao mình buồn. Một cách lặng lẽ, tôi biết được tài khoản mạng xã hội của cậu, đăng nhập vào rồi trêu Thảo. Tôi thừa nhận lúc ấy mình hơi quá đáng, khi mà vào nhắn đòi chia tay Thảo với tài khoản của cậu ấy (thực chất là chúng nó có bao giờ thừa nhận là chúng nó thích nhau đâu mà!). Và về sau, tôi nghĩ là cậu không biết chuyện này.

Thế rồi lên lớp 7, tôi giận Thảo, chẳng có nguyên nhân gì cả, như một lần hờn giận vô lý của tôi. Mọi người không hiểu, chính tôi cũng không hiểu, nhưng tôi chắc chắn không phải do cậu ấy, vì tôi sẽ không bao giờ vì mấy chuyện thích thích vớ vẩn mà giận bạn thân mình.

Tôi không hiểu sao cậu ấy thích trêu tôi như vậy, người ta thường bảo thích nhau thì mới trêu nhau, và con bé ngây thơ ngày ấy là tôi thì lại tin như thế thật, nhưng mà không phải. Vì thế, lúc cậu ấy trêu, tôi có lẽ vẫn vui vẻ và lầm tưởng. Nào thì biệt danh Gà Tây, nào thì dứt tóc, nào thì chặn xe,vv... Và còn vô số chuyện nghịch ngợm mà cậu ấy nghĩ ra. Lúc ấy thật sự tôi rất hiền, hầu như là không dám ho he gì trước mặt cậu, cứ thấy là tránh luôn. Lúc đó, tôi đã từng nghĩ hay là chuyển trường, và cũng nhận ra đây không phải trêu vì thích.

Mấy đứa xung quanh cứ bảo tôi, mày thích nó thì thích, nhưng nó trêu, mày phải mách cô hay mắng lại nó chứ, tiếc là tôi quá hiền, chẳng dám làm gì.

Đến bây giờ, lớn rồi, khi không còn thích cậu nữa, khi mà suy nghĩ đã trưởng thành hơn, thì tôi lại nhớ những kỉ niệm thời xưa. Có thể là lúc đó, chúng tôi chưa hiểu thích là gì, cũng chưa biết cảm giác khi thích một người là thế nào, nhưng chúng tôi vẫn sống hết mình cho thời ấu thơ, cho những cảm xúc ngây thơ vụng dại và cho những tháng ngày mơ ước. Để bây giờ nhớ lại, có lúc sẽ ôm mặt và thầm nghĩ: " Sao hồi đó mình ngu quá!", hoặc cũng có lúc sẽ tự mỉm cười một mình. Giờ chúng tôi không còn gặp nhau nữa, cũng không còn ở chung một thành phố, và cũng chẳng biết cậu có còn nhớ đã từng có một con bé ngây thơ vô cùng , ngày ngày bị cậu trêu mà vẫn thích cậu không. Hay có còn nhớ có một con bé đi học bị cậu giơ bút lên dọa, bị cậu xô ngã ở trong hàng ghế rạp xiếc, hay đá vào chân cậu mà chính nó còn bị đau chân không. Nếu cậu đọc được, hãy đừng nói rằng mình không nên trêu nó thế, mà hãy vui vẻ, hóa ra mình đã từng trêu một đứa con gái đến mức thế mà nó vẫn thích mình. Chúc cậu sống hạnh phúc .

J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top