Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 4: Chu Toàn 🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi: RRRRRRRIIIIIIIIINNNNNNNN!?!?!?!   
/Yo hét lớn/
*ngồi bật dậy*
Trước mặt cậu hiện giờ là thân hình cao lớn, để lộ phần lưng trắng nỏn của Rin. Yo thức giấc sau cơn mộng đáng sợ, hai người ngơ ngác nhìn nhau chẳng rõ chuyện gì xảy ra. 10 Phút trước Rin vào phòng tìm chiếc áo sơ mi vì bỏ nhằm nó vào tủ quần áo của Yo, lục lọi mãi không thấy đâu thì bị tiếng la thất thanh của Yo làm giật mình.

/hai người trơ mắt nhìn/

Rin Isagi: *im lặng*

/một lúc sau.../

Rin: Ơ....um... tỉnh rồi sao?

Isagi: *im lặng*

/Rin tiến đến chỗ Yo/

Rin: Mày đang sốt đấy... ngủ thêm chút nữa đi!

Isagi: /vẫn ngồi thần ra/

Rin: Oi! Tôi nói có nghe không đấy!....

Isagi: *im lặng*

Rin: Làm lơ tôi à 💢 có nghe không vậy? Tôi bảo là ngủ...
/tay Yo bất ngờ ôm lấy Rin/

Rin: Này! Mày làm gì vậy?/Rin có cảm giác rằng Yo đang rất sợ chuyện gì đó, bởi bàn tay run đang ôm lấy bụng cậu/

Rin:*im lặng*

Cả hai rơi vào khoảng lặng không nói nên lời, bởi cả đôi bên có cảm giác thấu hiểu điều gì đó, Yo vẫn còn sốt, miếng dán trên trán cũng rõ điều này và cặp má đỏ ửng dúi vào bụng Rin. Nó thật nóng, da bụng cậu như nóng theo, biết rằng Yo đã gặp cơn mộng đáng sợ mới giữ chặt như vậy, còn Rin thì chưa dám mở lời hỏi hang chỉ lẳng lặng ngồi nhẹ xuống bên Yo. Cậu cũng đáp lại cái ôm bằng cách đưa tay lên trán cậu, áp sát gương mặt lại gần Yo.

Rin: /hạ giọng/ Còn sốt cao đấy... nghe lời tôi nằm xuống đi... tôi vẫn ở đây và tôi không đi đâu hết.

Isagi: /mắt ửng đỏ/

Rin: /ôm lấy Yo vào lòng và từ từ hạ cậu nằm xuống giường/ Nằm xuống đi! Ngoan nghe lời tôi!

Isagi sau một lúc tựa gối thì ngủ mất lúc nào không hay, Rin vẫn ở đấy và đôi tay của cả hai nắm chặt lấy nhau, Yo nằm vào lòng Rin, cái hơi thở nóng của bệnh cứ hà hơi vào ngực, khó chịu lắm chứ nhưng đâu thể làm gì khác chỉ muốn cho Yo an tâm ngủ nên Rin chịu tất. Ngoài trời mưa không ngớt trút xuống, dồn dập trong nhiều tiếng, trận mưa to như muốn báo hiệu một cơn bão đổ đến. Đường phố như chìm ngập trong biển nước, không có gì ngoài những âm thanh ồn ào của những giọt mưa chơi đùa trên mái và ánh sáng chớp nhoáng để lại tiếng thanh trấn động cả khoảng không. Mọi thứ thật trái ngược qua khung cửa sổ, như là vách ngăn của cả hai bên không gian khác biệt, bên ngoài bão lớn bên trong yên tĩnh của một giấc ngủ say.

Rin: /nhìn Yo/ "ngủ rồi!...còn nóng quá! Lúc ngất đến giờ chưa thể uống thuốc, chỉ có thể dán tạm hạ sốt... với cái đà này... không ổn thật, phải nhanh xuống ..." /thì thào vào tai Yo/ Ngủ yên đây đi, tôi xuống làm vài món trước rồi quay lại ngay!

Nói xong Rin nhấc nhẹ tay Yo ra khỏi người, chiếc chăn được trùm kín lên người Yo, đưa môi lên trán hôn nhẹ Yo rồi lặng lẽ rời phòng.

Rin: "Từ lúc ngất đến giờ là hơn 4 tiếng, chiều rồi... làm món gì đây?"

Người như Rin rất chu đáo và cầu toàn, đây không phải lần đầu cậu chăm sóc cho Yo, những chuyện nhỏ nhặt để ý và quan tâm đến Yo cậu luôn tận tình lo tất, chẳng qua không thể hiện bằng lới nói mà chỉ hành động trong âm thầm. Buổi chiều gần đến, suy nghĩ trong đầu Rin chỉ toàn nhảy những món bổ dưỡng cho Yo, những loại thực phẩm cần tránh cho người bệnh và ngược lại, tất cả được cậu đặc biệt lưu ý.

Rin: " cà rốt, một ít rau, thịt gà, làm gà hầm tốn thời gian... nhưng bù lại vẫn tốt, một ít trứng, món tráng miệng là gì đây... bánh plan? Sữa chua? Rau câu? Hay gato???... aisss nhức đầu quá...!"/ lấy tay vò đầu/

Sau một lúc lựa chọn thì Rin cũng chọn được món phù hợp cho điểm tâm tối, việc còn lại là vào bếp làm ngay. Rau và cà rốt được rửa sạch qua nhiều lần nước, phần thịt gà được vào lo vi sóng để rã đông, phần trứng được tách ra nồi, Rin quyết định với món tránh miệng là bánh plan. Rin dừng bước dưới chân thang, cậu ngước nhìn lên phòng Yo như một điều gì đó nhắn nhủ rồi tiếp tục với công việc bếp núc của mình.
/2 tiếng sau/

Rin: /mở cửa phòng Yo trên tay là món gà hầm, bước vào/ "còn ngủ!"

Rin đặt nhẹ đồ ăn xuống bàn, lấy tay bật đèn ngủ để tránh ánh sáng của đèn pha mạnh khiến Yo giật mình. Cái ánh sáng màu vàng nhẹ đi đôi với mùi hương món ăn khiến Yo mở mắt.

Rin: Dậy rồi à!

Isagi: oh!... Rin! /lấy tay dụi mắt/

Rin: dậy rồi thì mau ăn phần gà hầm này đi!

Isagi: ư..ừm! Uhhh... Nhìn ngon thật...! Rin làm đấy hả?

Rin: Ngoài tao ra thì ai làm chứ? Biết thừa còn hỏi?

Isagi: A à! Vậy... cảm ơn nhiều nhé... Rin!

Rin: *im lặng*

Rin lặng lẽ tiến đến chỗ quần áo, sắp xếp gọn lại mớ quần áo mà cậu lục lọi hồi chiều, Rin định tìm cái áo trong im lặng mà không hề hé miệng hỏi Yo. Thấy Rin lục lọi như tìm gì đó trong tủ quần áo của mình, Yo có cảm giác như cậu ấy muốn tìm chiếc áo sơ mi bị bỏ nhằm nên cố tình không quan tâm và tiếp tục thưởng thức món hầm bởi vì chiếc áo ấy...

Rin: Này!/Tay vẫn lục tủ đồ/

Isagi: /giật mình/ Hả?... Chuyện gì vậy?
Có chuyện gì sao?...@^@

Rin: Làm gì mà toáng lên cả vậy?

Isagi: Không... ah... à... chỉ là.... mà có chuyện gì không Rin? Lúc nãy...?

Rin: Không! Chẳng qua tôi muốn nói là... cẩn thận, đồ ăn nóng đấy từ từ mà ăn.

Isagi: Ừm!... 💦 "phù! Tưởng hỏi rồi chứ?"

Rin: Mà này!... Có thấy cái áo sơ mi trắng của tôi đâu không? Thấy tôi lục lọi nãy giờ ít ra cũng phải biết hỏi chút chứ?

Isagi: "HỎI THẬT RỒI!?!?!" À...a....à! Tôi không thấy! "ĐÀNH NÓI DỐI VẬY!"

Rin: "Haizzz!" Vậy thôi! Chắc tôi lầm rồi có thể tôi chưa tìm kỹ ở phòng riêng... chậc mình để nó đâu được nhỉ? /lấy tay vo tóc/

Rin nhanh chóng xếp gọn đồ để lại vào tủ quần áo, Isagi không dám ngước mặt nhìn mà chỉ chăm chú vào món hầm. Thật thì chiếc áo ấy đã bị Yo giấu dưới ngăn tủ của giường, Yo giấu nó... nhưng để làm gì? Rin ra khỏi phòng và đóng cửa để lại cậu và món hầm chưa hết nóng.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top