Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 5: Mùi Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin: "Rõ ràng là nó ở đây mà!"

Rin quay về phòng riêng của mình để tiếp tục tìm chiếc áo ấy vì ngày mai có buổi họp báo quan trọng, đầu cậu như quay cuồn với câu hỏi "đi hay không đi đến buổi họp báo?", Yo mới phát bệnh và không thể bỏ cậu ấy ở nhà một mình, Rin đã rất sợ cảnh tượng ngất đi trên cầu thang của Yo nhưng lý trí vẫn mách bảo phải có mặt ở họp báo, vì hình tượng của bản thân và cũng muốn chứng minh bản thân cho anh trai thấy được vị trí hiện tại của mình trên sân cỏ. Thế Yo thì sao? Vẫn là cái suy nghĩ đó.

Rin: "Tch! Đừng có nghĩ lung tung lên nữa cái não khó chịu này! Việc của mày là nhanh chóng tìm cái áo đó đi chứ, không phải nghĩ mấy cái thứ vớ vẫn đó đâu, còn ngày mai nữa💢"
/Tay với lấy quần áo trên kệ tủ và tiếp tục lục lọi/

/áo của Yo rơi ra/

Rin: "Khoang đã!/nắm áo lên lật ra phía sau/ Đây là... áo của... Isagi mà!?!? Sao nó lại ở đây? /áp mũi vào áo/ Đúng là của tên đó...thế thì áo mình đâu?...Không lẽ...?"

Rin:*im lặng*

Rin: hừ! *khẽ nhết mép cười*

Rin âm thầm dọn dẹp lại đống đồ lộn xộn kia rồi xuống bếp lấy bánh plan lên cho Yo, lên đến phòng Yo Rin gõ cửa rồi vào phòng. Mặt không biểu hiện sự tức giận nhưng trái lại là gương mặt điềm tĩnh, hỏi:

Rin: Xong chưa đấy?

Isagi: Chưa! Tôi ăn... chưa xong mà

Rin: Lề mề thật, cả nữa tiếng vẫn chưa xong...

Isagi: Chút lòng thương cảm... cho người bệnh đi Rin! /Ho/ khụ! Khụ!?!?

Rin: Này! Cẩn thận đi chứ, ai bảo mày ăn vội đâu...

Isagi: Cơ mà Rin nấu ngon thật! Ăn một... lần là nghiện luôn đấy...

Rin: Bệnh thì ít nói lại đi, giọng mày khó nghe chết đi được...

Isagi:...

Cả hai đã nhận ra chuyện gì rồi nhưng vẫn tiếp tục đánh trống lãng lẫn nhau.

Isagi: Mà này! Rin... có làm món tráng miệng không? Món gì vậy?

Rin: Sao mày biết?

Isagi: a...à... thường thì... sau khi ăn xong món chính... Rin luôn làm cho tôi một món cuối mà...

Rin: Không! Không có làm! Chỉ có món hầm đó thôi.

Isagi: Nhìn mặt là biết... nói dối rồi... đừng giấu tôi nữa... là món gì vậy?

Rin: *im lặng*

Isagi: Này! Nói gì đi chứ? Tôi biết... Rin đã làm rồi mà? Đúng không?...

Rin: *im lặng* /nhìn tô hầm Yo đã ăn hết/

Isagi: Rin! Nhìn đi đâu vậy?... nghe tôi... nói không...? Có phải là bánh...

Rin: Hừ! Nhìn mặt là biết nói dối, tôi không biết ai nói dối hơn ai nhưng...cái áo sơ mi của tôi đâu?

Isagi:/mở to mắt nhìn Rin/à...ừm... tôi đã nói là...

Rin: Nói đi! Cái áo nó đang ở đâu?

Isagi: *im lặng*

Rin: Ngày mai tôi có buổi họp báo... nên khai mau đi, cái áo nó ở đâu?

Isagi lấy áo từ phía sau gối đưa cho Rin, mặt như buồn đi vì bị phát hiện, Rin có được áo nhưng chẳng đáp lại lời cảm ơn nào mà lặng lẽ rời phòng. Tiếng cửa khép lại cũng là lúc Yo có chút suy sụp...

Isagi: Rin! Cậu vẫn muốn đi đến như vậy sao? /nghiến răng/

Rin: Này! Nói gì vậy?

Isagi: /giật mình/ Rin!?!? Cậu vào phòng từ lúc nào vậy????

Rin:/tay cầm dĩa bánh plan/Nãy giờ lẩm bẩm gì vậy? Đã bệnh còn ngồi đực ra đó nữa... uống thuốc trước đi, không thì mệt cho tôi lắm, tối nay tôi không muốn chăm người bệnh nữa đâu đấy!/ Đưa thuốc cho Yo/

Isagi: Ừm!

Rin ngồi xuống nệm Yo rồi đưa cậu ly nước uống thuốc.

Rin: Nguyên ngày nay tôi chẳng khác gì người hầu của mày cả, sướng nhất thân mày rồi...

Isagi /ực ực/

Rin: mà này... mày làm gì với áo của tao vậy? Đừng nói là mày ôm nó ngủ nhé?

Isagi: PHỤTTTTTTTTT ⁉️⁉️⁉️💦

Rin: 😒

Isagi: haha...haaaa!?!? Làm gì có chuyện đó!! Nói vớ vẩn gì vậy Rin?

Rin: Thế giấu nó để làm gì?

Isagi: À.. uh... thế sao cậu biết tôi giấu?

Rin: Thực sự ngay từ đầu tôi biết cậu đã lấy cái áo nhưng mãi tìm vẫn không thấy, cộng thêm lời nói dối của cậu khiến tôi phải suy nghĩ lại nhưng... thật may cái áo của cậu bị đánh tráo trong tủ đồ của tôi giúp tôi kiên định rằng cậu là người đã giấu nó.

Isagi: Bằng cách... nào mà cậu biết cái áo sơ mi đó là của tôi?

Rin: Là mùi.

Isagi : Mùi? /đỏ mặt khi chợt nhận ra điều gì đó/

Rin: /liếc nhìn Yo/

Isagi: *im lặng*

Rin: Nè! Bánh của mày đây.

Isagi: Ơ!?! Tưởng cậu...không làm chứ...

Rin: Không ăn thì tôi ăn vậy!

Isagi: ê...eeeeee! Tôi có nói là không ăn đâu... tôi ăn mà...

Rin: /đưa nhiệt kế cho Yo/ ăn nhanh rồi tự đo đi đấy, tôi ra ngoài đây.

Isagi: ừ... cảm ơn...Rin...vì ngày hôm nay...

Rin: Sao?

Isagi: à...uh... chuyện là... cảm ơn cậu đã... lo cho tôi...

Rin: *im lặng*

Isagi: Nếu... không có cậu... chắc giờ... này...

Rin: Bánh ngon chứ?

Isagi: Hả?!?!? Ừ... thì... ngon... ngon lắm!

Rin: Oi! Lần sau đừng có tự ý giấu đồ tôi, tìm mệt chết được, tôi còn nhiều việc khác nên đừng làm việc của tôi rối lên thêm.

Isagi: *im lặng*

Rin: Tôi không trách cậu đã giấu nó đâu, mà này... nói thật đi... nhà mi nghiệm mùi người tôi à?

Isagi: /đỏ mặt nhìn đi hướng khác/ Có đâu!

Rin cũng chẳng nói gì vì nhìn mặt Yo Rin đã biết rõ, dù cả hai đã về chung một nhà nhưng vẫn có gì đó khiến mối quan hệ này có chút xa cách. Chẳng lẽ vì công việc, phó mặt cho cảm xúc nên cả hai có khoảng cách với nhau, ngoài trời mưa vẫn liên tiếp trút hạt, nước dần rút cuốn theo những chiếc lá chết khô xuống con kênh nhỏ, đường phố bắt đầu lên đèn và màn đêm chuẩn bị "hạ màn".

Rin: Tối nay ngủ chung chứ?

Isagi: Hả? ⁉️⁉️⁉️

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top