Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Họ Yoo bức xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeonie xinh xẻo đáng yêu của các nàng dạo gần đây bỗng trở nên khó ở đến lạ thường, à mà cái này hình như cũng không quan trọng mấy, cái tên này khó ở là điều hiển nhiên mà nhỉ? Cơ mà lúc nào mặt của tên họ Yoo kia cũng hầm hầm như mới bị ai giựt hủ gạo vậy đó, nhưng mà trong dorm thì có ai giành phần ăn của hắn đâu?? Ngay cả Moguri cũng không thèm mà lại, vậy thì lí do nằm ở where??? Có cần thiết mà phải bơ các nàng không? Hỏi đang bị gì thì lúc nào cũng thẳng thắn trả lời một câu "không sao cả", ta nói nghe mà muốn vặt lông đà điểu thiệt luôn á.
———————
Jeongyeon hiện tại đang nằm sấp trên giường, 1 tay ôm con Laburi huyện thoại màu xanh đọt chúi, tay còn lại thì hì hục lướt cái gì đó trên điện thoại, mặt mày cau có trông có vẻ chẳng vui 1 chút nào.

" Chồi ôi, jeong jeong cắt tóc nhìn thụ quá mấy má ơiiiii"

" Yoo là tổng thụ nhoé =))))"

" Team Yoo Jeongyeon thụ điểm danhhhh"

"Không thể tin được!!"

" Tui đã bảo Jeongyeonie kèo thụ mà mấy má không tin "

" Aaaa tức chết đi mà "- Jeongyeon điên tiết hét lên và mạnh bạo quăng luôn chiếc điện thoại vào tường một cách không thương tiếc
Các Oăn Xừ mấy ngày nay lộng hành lắm rồi nhé! Yoo Jeongyeon cậu đây chỉ vì mến thương cái mái tóc ngắn đậm chất ngầu lòi với lại một phần là muốn chiều chuộng các bảo bối nên mới cute nữ tánh xíu thoi, vậy mà các mẹ Oăn Xừ được dịp, thừa nước đục thả câu mà chọc ghẹo cậu, cái gì mà thụ chớ? Yoo thấy mà Yoo tức luôn á! Yoo tức mà Yoo không quan tâm cái điện thoại kia nó còn sống hay đã tắt thở luôn á!
Yoo Jeongyeon mặc kệ sự đời, hùng hồn bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cái "rầm" thật lớn.
Dự định là sẽ ra ngoài phòng khách xem TV cho nó đỡ bức bối thì....
" Dubu à há miệng ra nè "- Mặc nê Chae Chae tay cầm bắp rang đang bón bắp cho Dahyunie bé bỏng của chúng ta ăn
Với kinh nghiệm 24 nồi bánh chưng trên cái cuộc đời đầy hiu quạnh này, chưa bao giờ Yoo Jeongyeon nhìn Son Chaeyoung một cặp mắt tràn đầy sự khinh bỉ như bây giờ.
Đặt nhẹ cái mông mền mại xuống chiếc sofa của dorm, Jeongyeon không care đến cái bọn mặc nê này mà thẳng tay giựt luôn cái túi bắp trên bàn và bóc ăn như đúng rồi
"Yah unnie sao chị lại lấy đồ ăn của em với Dahyunie hả??"-Simba bắt đầu xù lông để giành lại công lí chính nghĩa cho cái cuộc đời của bé
Thế cơ mà họ Yoo lại không thèm trả lời, miệng thì cứ nhai còn mắt thì cứ cắm vào cái TV để xem Tom&Jerry
Chaeyoungie của chúng ta đương nhiên bức bối lắm cơ, ai đời chị lớn mà lại giành ăn của maknae bao giờ? Thật sự nếu cho Chaeyoung một điều ước thì bé chỉ mong ước nhỏ nhoi đơn giản là đá phăng cái tên họ Yoo này về hành tinh Yoda của bạn bé ngay lúc này thôi, còn Dahyunie thì ra sao ấy hả? Đương nhiên là chị bé của Chaeyoung chẳng hiểu cái vẹo gì đang diễn ra rồi, mặt Dahyun như kiểu "ủa vụ gì xôm vậy??", ta nói không còn tài nào để diễn tả cái sự ngố của Kim Dahyun bây giờ cả. Nhưng Dahyunie vẫn còn ý thức được là chú Simba của chị đang quạo không hề nhẹ, chỉ biết kéo em ôm vào lòng mắc công con hổ nhỏ tiểu công này quạo quá rồi đè đầu cưỡi cổ con đà điểu kia nữa, dù biết việc này sẽ không thể xảy ra nhưng an toàn vẫn là trên hết.
Chaeyoung ngay sau khi được chị người yêu ôm chặt, chẳng biết làm gì ngoài việc giả vờ thút thít trong lòng chị.

"Dahyunie coi kìa, Jeongyeon unnie ăn hiếp em, đã vậy còn lấy đồ ăn của chúng ta nữa"

"Chae ngoan, lát chúng ta đi chơi rồi đi ăn cũng được, đừng buồn mà"

"Nae"
Thấy bé hổ đã im lặng, Dahyun chỉ biết cười khổ, nhõng nhẽo quá đi mất.
Quay sang hướng của Jeongyeon thì thấy chị đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt sắc lẹm, Dahyun đương nhiên biết nãy giờ chị và bé đã cho tên kia làm cameo không hề nhẹ nên chỉ cười trừ rồi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào cái ánh mắt chết người kia nữa. Giờ Dahyun nghĩ lại, chẳng hiểu vì sao mấy cái bà chị răng thỏ, gấu mèo, shiba, cánh cụt với con bé Tzuyu lại đi yêu cái con người này nữa. Gì chứ riêng Kim Dahyun thôi là chị đã thấy dù Chaeyoung có nhạt nhẽo hơn Jeongyeon gấp vạn lần thì Dahyun vẫn chỉ sẽ chọn Chae Chae thôi, mà nghĩ lại cũng đúng, giờ mà thử Dahyun theo cái tên đà điểu kia đi, thề với 100 cục đậu phụ siêu to khổng lồ là Son Chaeyoung sẽ đem con đà điểu kia đi nướng làm bữa tối mất!!
Dĩ nhiên điều đó vốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, vì Dahyunie vẫn yêu Chaeyoungie nhiều lắm!!
Yoo Jeongyeon cậu đây vốn tâm tình đã không được tốt, nên mới mò ra đây để được xin nhẹ cái sự chia sẻ cảm thông của 2 đứa em, nhưng có lẽ trời không độ cậu rồi, nếu như có Jihyo ở đây thì cậu sẽ hốt cái đứa bạn thân chí cốt ấy ra ngoài phố ăn ngập mặt chứ không phải ngồi chình ình ở đây một đống mà nhai bỏng ngô rôm rốp, tiếc thay nay Jihyo về nhà gia đình cậu ấy mất tiêu mà không nói cậu tiếng nào.

"Tụi chị về rồi đây!!!"
Tiếng mở cửa vang lên kèm theo là tiếng hét cá heo chói tai của Im Nayeon vang vọng cả cái dorm to bự, đằng sau Nayeon là hội 3 cô nàng Nhật Bản và cô em út người Đài.
"Mọi người về rồi đấy à? Úi giồi ôi mua sắm cái chi mà nhiều dữ vậy?"
Son Chaeyoung bé bỏng nãy giờ đang ấm êm trong vòng tay của Dahyun đã ngóc đầu lên, bé thấy trên tay 5 người, mỗi người xách vài ba cái túi shopping. Khiếp thật! Mấy bà này tín đồ mua sắp coi bộ hơi cao á!
"Chỉ có vài cái thôi mà, cũng đâu có nhiều lắm đâu? A! Jeongie, Jeong ngồi đây nãy giờ à? Sao không lên tiếng vậy?"- Cô nàng Sana đang chu môi để giải thích cho DubChaeng rằng nhiêu đây đồ các nàng mua chẳng có nhiều tẹo nào, thì lại lia mắt ra đằng sau đôi gà bông ấy liền đập vào mắt nàng là "ông xã thân thương".
Các nàng còn lại cũng nghe thế mà quay phắc sang Jeongyeon, mà Jeongyeon thấy càng nàng về trong bụng cũng vui lắm, tính bay ra ôm các nàng cơ, nhưng lại có dòng điện chạy dọc qua sống lưng làm cậu nhớ lại những lời ONCES đã nói, liền tức mình đứng bật dậy đi thẳng vào phòng đóng cửa một cái rầm rõ to.
"Ể? Jeongie sao thế nhỉ?"-Mặt Mina nghệch ra một đống, người gì mà khó ở thế nhỉ.
"Ông nội em cũng chẳng biết chị ấy bị gì đâu, nãy ra đây mặt cũng một cục, giờ đi vào cũng một cục"-Dahyun nhìn Mina với cặp mắt vô tội, rõ là khổ
"Từ nãy đến giờ sao?"-Út cưng Tzuyu cũng đã chịu lên tiếng, trong não em giờ đang phân tích toàn bộ sự việc đã xảy ra.
"Ừ! Là từ nãy đến giờ đấy! Chị ta bước ra đây liền giựt phăng túi bỏng ngô của tớ! Đã vậy còn làm mặt lạnh với tớ! Coi có bực không?"- Chaeyoung bức xúc lên tiếng, vừa la lối vừa khua chân múa tay loạn xạ, báo hại Dahyun liền phải giữ chặt em không thì tối này lại có món "Thịt đà điểu chấm muối tiêu"

"Aigoo có lẽ là tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Jeongie rồi, cái tên này thật là..."-Momo tay chống cằm, tay còn lại đang hì hục lướt lướt gì đó trên điện thoại, chân mày nàng khẽ chau lại đôi chút.
"Chuyện gì thế"-Sana quay sang hỏi Momo, cùng với gương mặt đôi chút tò mò, các nàng khác cũng vậy, cũng muốn biết thứ năng lực quyền quý mờ ám gì đã biến Jeongyeonie của các nàng vốn cục súc nay lại cục súc hơn.
Momo liền đưa đến trước mặt các nàng, nhưng dòng comments sôi nổi đang trôi chảy trên Twitter.

"Ôi trời ơi Yoo Jeongyeon"-Nayeon tự lấy tay vỗ vào trán mình, đây là lần đâu tiên nàng cảm thấy Jeongyeon của nàng tretrou đến thế, ai đời lại đi ghen bóng ghen gió với mấy fan làm gì cho mệt thế không biết.
Mina bên cạnh Nayeon cũng cười bất lực, tưởng chuyện gì to tác lắm ai dè chỉ là vì mấy cái chuyện công với chả thụ muôn thuở, mà các nàng cũng có muốn làm công đâu, làm thụ vẫn rõ là thích hơn dù đôi chút cũng muốn nằm trên, nhưng có mơ cũng nghĩ đến việc đó, vì sao ấy hả? Vì mỗi lúc như thế, Jeongyeon sẽ chiều ý các nàng, nhưng chẳng được bao lâu liền đâu vào đấy. Nên các nàng chẳng còn ham mấy cái từ "Công" ấy nữa.
"Em biết mình nên làm gì rồi"- Tzuyu nói, giọng nói có phần nghiêm túc của em khiến mọi người có đôi chút bất ngờ.
"Em định sẽ làm gì đấy?"-Mina quay sang nhìn Tzuyu, nàng cũng có phần khó hiểu muốn được em giải đáp, nhưng cái mà nàng và tất cả mọi người đang có mặt trong phòng khách nhận lại được là cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Tzuyu.

Rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà tiến thẳng vào căn phòng ngủ của Momo và Jeongyeon. Khi sự tò mò đạt đến đỉnh điểm, cũng là lúc các cô vợ còn lại nối đuôi nhau từng bước đi đằng sau Tzuyu
Mở cửa căn phòng ra bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hình bóng ông chồng quốc dân lại hiện ra, Jeongyeon ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm ái, hai tai ôm lấy con Laburi xanh đọt chúi mà đưa hẳn lên cao.
"Ri ơi Ri à, tao thấy tao mạnh mẽ như thế mà hà cớ gì fans bảo tao thụ"

"Ri thấy có bất công không Ri? Ủa sao Ri không trả lời tao? Ri cũng khinh tao hả?"
Môi Jeongyeon vẩu dài ra hẳn 1 thước, vừa tự độc thoại với con Laburi, đã vậy còn đòi nó phải trả lời. Sana lấy tay mình đập mạnh vào trán, lạy đấng géi, lạy đấng póng, lạy đấng God Jihyo, nàng vẫn là không thể hiểu nỗi cái quái quỷ gì đang diễn ra. Nếu thử cái con Laburi ấy mà trả lời xem? Nàng thề là tên họ Yoo ấy không có ngồi chèm bẹp trên giường nữa đâu, có khi là chạy hẳn ra khỏi phòng và bay về nhà ba má của hắn với lí do con Laburi bị dính lời nguyền.
Có vẻ cái tiếng đập tay vào trán ấy quá to nên Jeongyeon có đôi chút giật mình và ngẩn đầu lên, cậu nhìn thấy Tzuyu đang đứng dựa vào một bên cánh cửa và môi nàng cứ cong lên, nhưng cậu lại không thấy 4 nàng còn lại vì họ đã được Tzuyu che kín.
"Em vào đây có việc gì Tzuyu?"-Jeongyeon giấu nhẹm con Laburi ra đằng sau lưng, nhìn Tzuyu và hỏi
"Hửm? Em nhớ Jeong, chẳng lẽ em không được vào gặp người yêu em sao?"-chân mày Tzuyu nhướng cao, nàng chẳng qua muốn xem biểu cảm của cái tên ngố kia sẽ làm gì
"Nói em nghe xem, vì sao khi nãy lại đùng đùng nỗi giận bước vào phòng không thèm nhìn em dù chỉ một lần?"
Tzuyu khoanh tay bước lại gần Jeongyeon và cuối cùng là an toạ ngồi trên đùi cậu, tay Tzuyu câu vào cổ Jeongyeon, áp sát mặt nàng vào mặt cậu.
Jeongyeon trong tình huống bí bách và khẩn cấp như này căn bản là có chút bối rối và chẳng nói nên lời. Vừa có dự định mở miệng thì đã bị Tzuyu chặng bởi tiếng thì thầm bên tai
"Chị ghen là ghen cái gì? Chẳng phải chị vẫn là nằm trên sao?"
Lời nói của Tzuyu làm Jeongyeon á khẩu, cậu không nghĩ mọi chuyện có thể bại lộ còn nhanh hơn Momo khi thấy Jokbal nữa.
Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, Jeongyeon đẩy nhẹ Tzuyu sang một bên, tung tăng vui vẻ bước ra khỏi phòng, nhưng đời đâu như là mơ, muốn trốn tránh cũng chẳng có dễ dàng gì cho cam. Vì chưa kịp bước ra khỏi đó thì đã bị Momo chặng lại, đằng sau còn có cả mấy nàng khác. Momo nàng nâng mặt Jeongyeon lên mà nhìn ngắm, khiến Jeongyeon đang bối rối lại còn bối rối hơn. Tzuyu cũng từ đằng sau ôm lấy eo Jeongyeon, nàng hôn nhẹ vào gáy cổ cậu.

"Em đã cho chị đi chưa?"-chất giọng nhẹ nhàng của Tzuyu vang lên càng khiến cho Jeongyeon thêm khiếp sợ.
Mồ hôi túa ra như lũ, mặt mày cứng đờ không chuyển động.
"Người yêu bé nhỏ của chị, em sao thế này? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế?"
Nayeon đằng sau lưng Momo lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang ì ạch chạy dọc theo khuôn mặt của Jeongyeon, nàng nhoẻn miệng cười, ra đây mà xem Yoo Jeongyeon mặt cắt không còn một giọt máu đây này! Thật thú vị cơ đấy.

"Em đã nói Jeong đừng để ý đến lời trêu ghẹo của Onces rồi mà?"-Mina bước đến, nàng hôn nhẹ vào má Jeongyeon, nàng thật sự không muốn gây cho cậu thêm áp lực, thay vì dồn dập như các nàng còn lại, thì nàng chỉ muốn từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể mà thôi.
"Nhưng đây không phải là lần đầu đâu, Jeong nhịn không có nỗi"-Cảm thấy bản thân như vớ được vàng, cậu quay sang nhìn Mina mếu máo.
Gớm khổ lắm cơ, chỉ có mình Mina nàng là hiểu cậu thôi, bị các nàng dồn dập từ nãy đến giờ cũng khiến cho tim cậu nó hồi hộp mà nó đập bịch bịch bịch bịch như muốn văng ra ngoài luôn đấy!
"Sao lại khóc thế này? Bọn tớ đã làm gì đâu?"- Momo hoảng hốt ôm chầm lấy Jeongyeon, các nàng còn lại cũng thi nhau hoảng hốt không kém. Nào là Sana vuốt tóc dỗ dành, Mina chấm nước mắt cho, Tzuyu xoa lưng, Momo an ủi, còn Im Nayeon thì đứng khóc theo.....
"Jeongyeon sunbae em mà khóc là chị khóc theo đó "-Nayeon tự lấy tay chấm nước mắt cho bản thân, nàng cũng biết làm nũng chứ bộ, nàng làm nũng còn giỏi hơn Jeongyeon đấy!
"Em không khóc nữa, Nayeon nín đi, nín đi mà"-Jeongyeon bay lại ôm chầm lấy Nayeon đang đứng khóc bù lu bù loa, các nàng còn lại chỉ biết đứng cười khinh bỉ, vì sao ư? Vì nãy giờ Im Nayeon có khóc đâu??? Nàng ta đang cầm trên tay chai nước nhỏ mắt kia kìa!! Sao tên họ Yoo kia lại không thấy cơ chứ? Mà cũng chẳng biết nàng ấy lấy đâu ra nữa?
"Em dẫn Nayeon đi chơi nha? Đi ăn? Hay đi shopping cũng được, Nayeon đừng khóc nữa nha"-Jeongyeon nói như bắn rap, chữ nào chữ nấy nhanh cực kì, cứ tưởng Nayeon nàng sẽ nín khóc nhưng nào ngờ...
"Há há há"-Im Nayeon được một pha cười như được mùa, cười đến độ chảy cả nước mắt, bây giờ nàng mới thực sự khóc này, khóc xen lẫn cười luôn cơ đấy.
Vứt bỏ đi hình tượng thục nữ dịu dàng, liễu yếu đào tơ mấy năm qua đã cất công gầy dựng của bản thân mà nàng lăn đùng ra sàn cười, cứ vào nhìn khuôn mặt ngố tàu của Yoo Jeongyeon thì nàng lại cười lớn hơn. Sana nhìn cậu rồi lại nhìn Nayeon mà cười khổ, nàng hôn nhẹ lên môi cậu thay cho lời an ủi rằng cậu đã bị lừa.

"Jeongie đừng buồn vì chuyện của fans nữa nhé? Jeong mà buồn là tớ giận Jeong đó biết chưa? Còn chị thì ngồi dậy đi Nayeon! Coi chừng người ta lại hốt chị vào viện bây giờ"-Sana xoay hẳn 180 độ về phía Nayeon, cái bà này thật là, suốt ngày cứ chọc Jeongie của nàng, nàng thấy mà nàng tức á!
"Chị dậy rồi đây, thật là hài chết chị rồi, không đùa với Jeongyeonie nữa, em mà vì chuyện đó thêm một lần nào thì đừng có trách chị đấy"-Nayeon nàng nghiêm nghị nhìn Jeongyeon.
"Em hứa mà"-Jeongyeon cười tít cả mắt, cậu chẳng dám nói gì thêm đâu vì nếu không sẽ nhận lấy hậu quả mà ngay cả cậu cũng chẳng dám lường tới.
"Minari đói rồi"-Mina dụi đầu vào vai Jeongyeon, cái bụng nàng cứ reo inh ỏi miết thôi
"Tzuyu cũng đói nữa"
"Vậy ta đi ăn nhé!"- Jeongyeon nhìn 2 mỹ nữ an tĩnh của mình nũng nịu, cũng phải chào thua
"Nae"
Và thế là Jeongyeon đã nắm tay các nàng dung dăng bước ra ngoài
"Ố mồ hết cục súc rồi đó hả Jeongyeon ssi"-Chaeyoung trố mắt nhìn tên họ Yoo đang tay trong tay với các bà vợ của mình mà không khỏi ngạt nhiên
"Woaa các chị thật là thần kỳ đấy daebak!"-bé hổ giơ ngón cái ra trước mặt các bà vợ mến yêu của Jeongyeon.
"Xin lỗi Chaeyoungie vì chuyện khi nãy nhé!"-Jeongyeon mỉm cười với đứa em xém út của mình
"Xin lỗi cái chân giò nhà chị đấy! Chị giựt túi bỏng ngô của tôi và ăn hết chẳng chừa một hạt nào mà giờ lại xin lỗi cơ à?"-Son Chaeyoung bùng nổ cơn thịnh nộ, nghĩ lại là tức, tức đến điên cả người.
"Chaeyoungie bỏ qua đi mà, dù gì Jeongyeon unnie cũng đã xin lỗi rồi, em đừng giận nữa"-Chỉ khổ thân Kim Dahyun lại phải dỗ dành em người yêu này.
"Tiếc quá, chị còn tính rủ Chaeyoungie và cả Dahuynie đi ăn nữa cơ, nhưng Chaeyoung giận chị rồi"-Jeongyeon úp mặt vào lòng bàn tay thể hiện cho sự buồn tủi của mình.
Các bà vợ đương nhiên biết tỏng ý của tên ấy nên chỉ biết lắc đầu cười.
"Bộ chị nghĩ chị sẽ có thể mua chuộc tôi bằng bữa ăn à? Ủa mà ăn? Ăn hả? Ố hố hố đi chứ đi chứ, ai đời được Jeongyeon unnie bao lại dám từ chối, Dahyunie của em, chúng ta đi thay đồ thôi còn đi ăn nữa"-Chaeyoung tung tăng nắm lấy tay Dahyun lôi vào phòng mặc cho chị người yêu đang cực kì hoang mang tột độ.

Và thế là ngày hôm ấy, có một Park Jihyo ngồi ở nhà ôm gối tủi thân khóc một mình khi thấy ảnh trên Instagram của nhóm đăng đi ăn. Ôi hoàng tử, sao cuộc đời Park Jihyo lại khổ thế này! Cứ tưởng về nhà gia đình sẽ được nằm nghỉ phè phỡn, nào ngờ đâu còn chưa kịp đặt mông xuống cái sofa êm ái đã bị mẹ bắt đi lau nhà, giặt đồ, rửa chén các thứ, xong xuôi hết thảy thì chẳng thấy bố mẹ đâu, chỉ thấy mỗi một cái tờ note trên bàn phòng khách

"Thân gửi Jihyo đáng yêu của bố mẹ, phiền con ở nhà chăm sóc các em con nhé! Bố mẹ đi hâm nóng tình cảm ở Paris đây ố la la"

"KHÔNG AI THƯƠNG TÔI CẢ!!!"






—————-/////—————

Đôi lời tác giả
Có vẻ tớ quăng đứa con tinh thần này vào 1 góc hơi lâu rồi nhỉ?
Có ai còn nhớ tớ không T^T???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top