Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Paper plane (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ HOẶC suy nghĩ của nhân vật.

_________

yêu là chết trong lòng một ít,

kể cả khi nó từng khiến cậu đau khổ

kể cả khi nó từng khiến cậu dày vò

thì liệu, cậu vẫn sẽ muốn được một lần đắm chìm trong loại cảm xúc ấy?

Jeongyeon gập cuốn sách khi nhận thấy mình chẳng còn tha thiết gì với từng dòng chữ chi chít. Vươn tay cất chúng về chốn cũ, mắt chợt lia đến chiếc hộc tủ không biết ai đã mở chúng ra từ khi nào, hay do đã quá lâu ngày nên ray trượt của chúng chẳng còn được như lúc đầu nữa.

Chiếc lọ thuỷ tinh cao bằng một gang tay, nằm ngay ngắn sâu trong hộc, không có lấy một vết mờ, có lẽ đã được chính chủ nhân của nó trân trọng và quý báu đến nhường nào, nhưng chả phải đã rất lâu rồi không động đến sao? ngay cả việc chúng nằm ở đây, Jeongyeon hoàn toàn không nhớ..

"Jeongyeon ra ăn cơm này"- Momo mở me mé cánh cửa phòng, đủ để cho cái đầu của nàng tọt vào.

"À ừ, tớ ra ngay đây"- giật nảy người một nhịp, ngoái đầu về phía Momo, Jeongyeon nói rồi tiến lại gần, mở nhẹ cánh cửa để thấy toàn diện thân thể của ai kia.

Động tác từ từ, sắc thái vô hồn đến báo động làm Momo nàng chau mày, hai mắt nhíu nhẹ, người trước mắt nàng lạ quá, liệu trước khi nàng đến thì đã có chuyện gì xảy ra bên trong?

"Làm gì mà mặt mày cứ như người trên mây thế này?"- nâng đôi bàn tay thon thả áp nhẹ hai bên má, nàng dò xét.

"Không có sốt? mọi thứ vẫn bình thường mà?"

Jeongyeon cười nhẹ nhìn đối phương vì mình mà lo sốt vó, nắm lấy cổ tay Momo, hạ chúng xuống.
"Tớ ổn, tớ không sao"

"Giờ thì đi ăn được rồi chứ? mọi người đợi kìa"

Rồi dìu Momo đi, mặc cho nàng vẫn còn hoài nghi về mình, cứ dây dưa như này, không sớm thì muộn cũng có người vì thiếu kiên nhẫn không chờ được mà la mắng.
Bàn ăn chứa đầy những chiếc đĩa đa sắc màu và cả bát canh bốc nghi ngút khói. Mina tỉ mỉ sắp xếp cho vừa mắt, hai thân ảnh dần hiện rõ kia làm nàng chú ý.

"Jeongyeonie vào ăn nè, hôm nay em nấu toàn món chị thích thôi đấy"- nàng mỉm cười dịu dàng, Mina thích cảm giác chính mình là người lo cho cậu từng bữa ăn, nghe trông thật có vẻ như một bà mẹ. Nhưng nàng thích chúng, ở cương vị khác..

Cậu trố mắt nhìn đống đồ trên bàn, nhiều thế này thì vẫn sẽ ăn hết đó chứ?

"Nhiều quá vậy? chúng ta ăn sao nổi"

"Em yên tâm đi, có con heo Hirai ở đây thì đồ ăn sẽ hết nhanh lắm"- Nayeon tháo bỏ chiếc tạp dề, máng lên móc treo được đính chặt trên tường.

"Yah unnie, chị có cần thô bỉ thế không hả?"- Momo tức giận xù lông, hình tượng nàng cất công gầy dựng bị Im Nayeon đạp đổ trong một nốt nhạc. Ngày nào chị ấy không khịa nàng chắc sẽ ăn không ngon.
"Nayeon unnie chỉ đang nói sự thật thôi Momo à"- Sana tất bật ôm trọn 6 chiếc bát cùng những đôi đũa đặt lên bàn, xếp chúng cho thật đều.
Tzuyu nhẹ đến bên cạnh xoa xoa tấm lưng của Momo, nàng thở dài, nàng là người nhỏ nhất ở đây nhưng sao trông lại trưởng thành hơn rất nhiều, có trách thì trách các chị trẻ con chứ không trách nàng chững chạc quá được.

Hiện tại đất nước vì dịch nên các nàng cũng chẳng cần phải bôn ba chạy lịch trình, cũng vì sợ họ Yoo đang trong thời gian nghỉ ngơi lại chẳng chịu ăn uống đúng giờ đúng giấc, buộc các nàng phải sang nhà tên ấy, nấu cho hắn một bữa cơm, quan sát hắn thật kỹ.

"Các chị đừng chọc Momo unnie mà, ăn cơm thôi em đói lắm rồi"- Tzuyu nàng lên tiếng, tay trái vuốt chiếc bụng rỗng kêu ọt ọt mà bĩu môi.

Bát cơm nóng hổi với đầy hạt gạo trắng tươm, Jeongyeon thổi phù một hơi mong chúng nguội đi phần nào, làn khói vì lực đẩy từ nơi khuôn miệng xinh đẹp của cậu mà bay ra xa.

"Aigoo, tóc em lại dài ra rồi này"- Nayeon đưa tay chải nhẹ nơi chân tóc đã dần nhú lên một màu đen của Jeongyeon, rồi lại lượt đi phần tóc rối.

//////

"Mọi người ơi, tớ xong rồi"- Sana ngại ngùng xoay chiếc ghế của tiệm salon, nàng chậm rãi nhìn về phía dãy sofa dài nơi các thành viên ai nấy đều đã được nhân viên trong tiệm tạo cho một bộ tóc đẹp đẽ.

Nàng muốn nghe lời khen từ mọi người nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không hợp với chúng.

"Woa, là Minatozaki Sana hay là tiên nữ vậy?"- Jihyo hai mắt tròn xoe hối hả lớn tiếng, đến cả dòng tin nhắn dang dở với một người bạn buộc phải tạm dừng vì sự xinh đẹp trước mắt.

"Uầy Sana unnie hợp với tóc vàng dã man luôn"- Dahyun xuýt xoa tấm tắc khen ngợi hết phần của thiên hạ.
Những thành viên còn lại đều đồng loạt ngước nhìn làm Sana trố mắt một phần vì bất ngờ và một phần vì ngại. Đây là lần đầu tiên nàng nhuộm tóc vàng do công ty yêu cầu cho đợt comeback, ban đầu nàng rất sợ, nàng sợ nàng không hợp, nàng ngày trước nhìn thấy cô bạn Momo của mình trong quả tóc vàng ong này, nàng ước được một lần nhuộm chúng.

"Mọi người đừng như thế mà"

"Không đâu Satang, cậu để tóc này đẹp lắm, nên đừng có buồn cheer up baby cheer up baby"- Momo đưa hai tay lên cao nhảy theo động tác trong bài hát mới mà nhóm sắp sửa ra mắt.
Sự hóm hỉnh của Momo làm Sana cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng, thở phào một cái, bao nhiêu áp lực dần đã vì lời động viên của Momo mà cuốn trôi. Nàng nhoẽn miệng cười

"Mọi người làm gì mà xôm thế?"- Cách chiếc ghế Sana không xa, Jeongyeon xoay người lại với cái điệu bộ nhăn nhúm vì chiếc má ngứa ngày hôm qua bị muỗi cắn.

"Oa đầu nấm đáng yêu"- Nayeon hí hứng chạy lại vò quả tóc ngắn cũn màu nâu của Jeongyeon, nàng vui đến mức tít cả mắt lại, Jeongyeon của nàng sao lúc nào cũng đáng yêu đến như thế? Làm nàng chỉ muốn mãi cưng chiều.

"Ah unnie, tóc của em!"- Jeongyeon đẩy người Nayeon ra xa, giương cặp mắt kì thị tột cùng, con người này có thể thôi phấn khích quá đà có được hay không? Quả tóc vốn suông mượt, vì Im Nayeon mà giờ rối không khác gì tổ quạ.

"Ai mà nhìn giống người yêu em quá vậy nè?"- Chaeyoung nhắm thẳng vào lòng ngực Jeongyeon mà sà vào, em ôm chặt lấy cậu như bửu bối duy nhất trên đời.
Jeongyeon cười trừ, chọt vào chiếc má lúm của em, Chaeyoung mãi là đứa trẻ mà Yoo Jeongyeon này muốn chở che nhất.

"Chaeyoung ah Jeongyeon là chồng chị đó"- Momo bĩu môi chạy lại, tách tiểu hổ ra khỏi đà điểu.
"Kết hôn hồi nào mà đòi? Jeongyeon là của em"

"Của chị! Tụi chị là roommate, ngày nào cũng ngủ chung một giường nên Jeongyeonie là của chị"

Câu nói của Momo đơn giản là câu nói bông đùa, nó khiến những người có mặt ở đây đều phải bật cười thành tiếng, và Sana cũng vậy, nhưng... sao nàng lại không vui? Nàng cũng muốn được luồng tay vào mớ tóc nâu hạt dẻ ấy, muốn được Jeongyeon ôm vào lòng.

Nàng muốn gì?

//////

"Cũng đã hơn 2 tháng rồi còn đâu, tóc em mọc ra là điều bình thường mà"- Jeongyeon cười xoà lên tiếng.

"Jeongyeonie, ăn rau này, không có tụi em lại chẳng chịu bồi bổ đúng không?"- Tzuyu gắp một cây bông cải xào thơm lừng cho vào bát cậu, nàng chau mày dò hỏi.

"Chị rất là quan tâm đến sức khoẻ của mình, xem em kìa, cứ như bà cụ non"

"Chị nói gì hả?"- Tzuyu trừng mắt, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, được nàng quan tâm đã là phước ba đời nhà hắn rồi mà hắn còn dám phũ phàng với nàng.

"Chị nói Chou Tzuyu là người tuyệt vời nhất trên đời"

Chỉ là một câu nói, lại khiến tâm trạng Tzuyu vui vẻ hơn rất nhiều, nàng hài lòng nhìn ai kia đang bỏ cả miếng bông cải to tướng nàng vừa gắp cho vào mồm. Rồi chính nàng cũng tự cho vào miệng mình một ngụm cơm nóng hổi.

//////


"Jeongyeon đi sớm về sớm với tớ nhé"

"Tớ chỉ mới vừa đặt chân đến Mỹ mà cậu đã nhớ tớ rồi sao?"

Jeongyeon cười trừ bất lực nhìn Momo giờ đây đã bị ngăn cách bởi màn hình điện thoại.

"Tất nhiên tớ rất nhớ"

"Ai sẽ dỗ tớ ngủ đây hả? Jeongyeon biết tớ dễ gặp ác mộng mà..."- giọng Momo nhỏ dần càng về vế sau, nàng chôn vùi mặt vào con gấu bông vốn là ranh giới của chiếc giường ngủ mà nàng đã quy định.

"Tớ biết, tớ sẽ sớm về nên Momo ngoan nhé"

"Chúng ta chuẩn bị ghi hình! Mọi người tập trung lại nào"

Tiếng nói đạo diễn cắt ngang cuộc trò chuyện của Jeongyeon và Momo, cậu ngoái đầu về sau nhìn các tiền bối đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trước, rồi lại quay về nhìn Momo qua chiếc điện thoại kia.

"Momo, tới lúc tớ phải đi rồi, bye nha! Ở nhà ngoan đấy biết chưa?"

"Tớ biết rồi, cậu lo mà..."

Tút tút tút

Đầu dây bên kia đã kết thúc, nàng lặng người, lời nàng vẫn chưa kịp nói, Jeongyeon đã bỏ nàng đi rồi.
Thở hắc, ghì chặt chú gấu trong lòng, nàng nên ngủ một chút, hôm nay nàng mệt quá..

"A!"

"Có chuyện gì vậy? Jeongyeon à em không sao chứ?"- Nhân viên quản lí ngựa kề sát cậu hỏi han.
Chỉ thấy Jeongyeon sớm đã gục trên lưng chú ngựa trắng của mình, vài tiếng nấc nhẹ sớm đã hình thành.

Đau quá

Đau chết mất

Chân của cậu...

"Đưa con bé vào trạm y tế gần nhất! Nhanh lên!"- Tiền bối hơn Jeongyeon độ tầm chục tuổi thúc giục mọi người nhanh chóng giúp đỡ.

Chiếc xe bon bon ngang qua hàng cây xanh thẫm, nước mắt vẫn không ngừng rơi, Jeongyeon cố hít từng ngụm không khí trong cơn khó nhọc.

"Chân cô ấy không cần phải bó bột, chỉ cần dùng nẹp cố định là ổn rồi"

Y tá người nước ngoài nói rồi chậm rãi rời đi.
Jeongyeon cầm tờ khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt.

Ổn rồi..

Gió đảo Virgin vừa lạnh vừa rít, Jeongyeon ngửa cổ nhìn trời về đêm, vùng đất xa lạ trái lệch giờ giấc khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt dẫu chỉ là vài phút ngắn ngủi.

"Chết tiệt.."- Cuống họng vô thức bật ra câu chửi thề, hít thật sâu cho luồng khí tràn ngập buồng phổi căng phồng.

Đã hứa sẽ trở về an toàn, đã hứa sẽ không bị gì cả, chiếc chân đang sưng to phù là gì đây?

"Để đó chị xách vào cho"

"Thôi mà unnie em cầm được rồi"

"Em đang bị thương đó, nghe lời chị chút đi"- Chị manager giằn co chiếc balo từ tay Jeongyeon, không quên hăm he trừng mắt.
Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời, cà nhắc như nhảy lò cò bước vào trong kí túc xá thân thuộc của 9 người.

Mọi người đều đã biết cả, cậu cũng biết điều đó.

Nặng nhọc thả phịch cơ thể xuống giường của mình cùng Momo, Jeongyeon ngắm nghía đôi chân đã được bó bột từ lúc về lại Hàn.

Như vậy làm sao có thể cùng mọi người trình diễn?

Làm sao giờ đây mình như quả tạ đè nặng trên vai cả nhóm?

Jeongyeon thở dài.

"Tzu..Tzuyu?"- mắt cậu lia sang mép cửa, nơi có cô em út đứng lấp ló không biết đã được bao lâu.
Nghe cậu gọi, người em giật nảy lên, như một kẻ làm điều sai trái, mà cả chính em cũng thấy mình thật giống vậy.

"Em tìm chị sao?"- Cậu cất tiếng hỏi, chỉ thấy nàng ngượng ngùng gật đầu, rồi từ từ tiến đến cạnh bên Jeongyeon.

Nàng dời tầm mắt xuống đôi chân vốn lành lặn, nay đã phải bó bột một bên.

"Tại sao vậy?"- Chất giọng tựa hồ như gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng mang lại chút sầu thảm.

"Hả?"- Jeongyeon nghệch mặt, không hiểu rõ ý em là gì.

"Tại sao?"- Tzuyu gằn giọng, vốn nàng đã chuẩn bị vững tâm lí khi trước sau gì cũng sẽ đối mặt với Jeongyeon. Nhưng mọi chuyện đã đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó, quả là nàng tính không bằng trời tính.

"Chẳng phải em đã nói là không được để bị thương sao?"- Nàng quát, tay nắm chặt thành quyền, hai mắt rưng rưng.

Em khóc sao?

Tzuyu quay gót bỏ đi, nàng không muốn ở lại đây thêm bất kì một giây nào, chỉ cần nhìn vào vết thương ấy, tim nàng lại nhói trăm nghìn lần, nàng cảm giác như chính nàng là người bị thương chứ không còn là Jeongyeon nữa.

Vô tình hay cố tình lại va phải Mina đang đi về phía mình, nàng lãng tránh ánh mắt chị, nàng không muốn cho ai biết được rằng nàng sắp không thể trụ nỗi.

"Em xin lỗi Mina unnie"

Mina nàng trơ mắt nhìn em bước đi thật nhanh

Em khóc vì điều gì?

"Jeongyeon.."- Lịch sự gõ nhẹ cửa phòng, Mina chậm rãi đi vào

"Mina à?"

Một câu hỏi lấy lệ thật ngu ngốc.

"Tớ.. em mang ít nho sáng nay vừa mua, Jeongyeon ăn lấy lại sức mau hồi phục này"- Nàng đặt chiếc đĩa đầy ắp quả nho xanh lên kệ bàn, cục bột to tướng lấy đi sự chú ý của nàng.

Khẽ chạm lên chúng làm Jeongyeon giật mình.

"Đau lắm đúng không?"- Nàng hỏi, thanh âm ngọt ngào như suối chảy.

Róc rách qua cơ thể Jeongyeon, làm cậu sớm đã quên đi chuyện khi nãy.

"Không sao đâu, sẽ sớm khỏi thôi"

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top