Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Paper plane (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chữ nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ HOẶC suy nghĩ của nhân vật.

_________

"Antue! Không được như vậy!"

"Sao lại không? Họ Kim làm gì sai em?"

"Họ Kim đại trà lắm"

"Chắc họ Son nhà em hiếm vậy"

"Nhưng họ Son toàn ông này bà nọ, con chúng ta phải tài năng giống em!"

"Mang họ em cho con bé lùn mãi à?"

Chaeyoung bĩu môi cự tuyệt, em úp mặt vào lồng ngực Dahyun liên tục ngọ nguậy, người ta đã bảo không muốn rồi cơ mà, Dahyun chẳng biết chiều em gì cả đã vậy còn nhắm vào cái chiều cao khiêm tốn của em lấy nó mà ngăn cản em đủ điều.
Mọi hành động đều được thu vào đôi mắt của Im Nayeon, nàng lắc đầu kể khổ, có mỗi cái việc đặt họ cho con thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao? Nhả khỏi miệng chiếc ống hút đã bị nàng cắn nát từ lâu, bước đến vòng tay ôm eo Jeongyeon bận bịu đứng trước gương phòng tập thoa kem dưỡng ẩm.

"Jeongyeonie của chị, sau này con chúng ta sẽ mang họ gì?"- Nàng mân mê chiếc bụng nhỏ núp sau lớp áo thun rộng thùng thình, nàng thừa biết Jeongyeon của nàng sẽ chẳng làm nàng thất vọng đâu. Hỏi ra chủ yếu để biết mình vẫn còn chỗ đứng trong lòng tên ấy thôi.

"Tất nhiên là Yoo rồi"- Vỗ bem bép cặp má phính cho kem thấm dần, Jeongyeon ngó nghiêng qua lại xem kỹ liệu đã hoàn hảo chưa.
"Cái gì cơ? Không!"- Momo như nhanh sóc bay đến trước mặt cậu, dang tay như đang ngăn cản cái tương lai xa vời vợi ấy, mặt mày cau có nàng giả vờ hậm hực, trong lòng cũng không đồng tình lắm về điều này.
"Con ta phải mang họ Hirai"

"Nhưng cũng là con của tớ mà"

"Phải là họ Chou mới đúng, sớm muộn gì em cũng bắt chị về Đài làm dâu"- Tzuyu tiến đến ôm ngang hông cậu, nàng cắn nhẹ phần dái tai, tay siết chặt người kia lại.
"Dựa vào cái gì mà Jeongyeonie của chị phải về Đài làm dâu? Jeongyeon phải về nhà chị"- Liếc nhìn em út với vẻ mặt không vui, từng điều khó chịu liên tục ập đến khiến Nayeon nàng xoay trở chẳng kịp, con bé Tzuyu này ngày càng giữ Jeongyeon của nàng mỗi ngày nhiều thêm một chút, nàng hễ lơ là một tí lại sẽ bắt gặp được cảnh con bé không nằm thì cũng ngồi chễm chệ trên đùi Jeongyeon, ai nói nàng không biết ghen? Nàng ghen ra mặt luôn là đằng khác nhưng Tzuyu vẫn chả thèm ngó ngàng đến!!

"Đài Loan hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới từ hơn 3 năm trước rồi"

"Em nghĩ chị nên về cập nhật thông tin"
Hừ lạnh một tiếng rõ to, nhắm thẳng vào cặp má phính không kiềm được mà hôn lên.
Nayeon tức đến xì khói, nàng thề sẽ liệt Tzuyu vào blacklist của nàng ngay khi buổi tập dợt kết thúc và trở về nhà.
"Không thì sinh 6 đứa đi, mỗi đứa mỗi họ"- Tiếng bim bim giòn tan rôm rốp, Sana vừa ăn vừa nói, đơn giản chỉ là cái họ thôi mà sao phải rắc rối lên thế? Đúng là people make it complicated.
"Đẻ gì đẻ lắm? Bụng dạ nào chịu cho nổi?"- Momo nhăn mặt đáp lời, Sana nàng ta luôn biến mọi thứ trở nên dễ thở nhưng việc mang nặng 6 đứa con thì nghe thôi nàng cũng đã muốn tắt thở, nàng còn trẻ nàng cũng muốn đi chơi, thanh xuân sao phải nghỉ ngơi nên là Jeongyeon đẻ đi nhé nàng không đẻ đâu.

"Ai bảo một người mang 6 đứa? Ý tớ là mỗi người mang một đứa"

"Rồi sẽ tự đặt họ của mình, dù sao bọn chúng đều là con của Jeongyeon hết mà"
Momo gật đật hiểu chuyện, nhận ra một sự quê xệ đâu đó nhẹ nhàng vụt qua, nàng bĩu môi úp mặt vào hõm cổ Jeongyeon, người ta chỉ thắc mắc thôi mà Sana có cần nghiêm túc thế không?

"Ý kiến cũng hay đó chứ"- Mina nhếch mép tiến gần đến chỗ 5 con người bàn bạc rôm rả kia, nàng nghe hết cả rồi, sao lại không nghe được trong khi đám người đó nói rõ to? Còn chèn ép Jeongyeon của nàng đến phát ngộp.

"..không Mina, không.."- Jeongyeon lắp bắp phản bác, cuối cùng cậu cũng có thể nói lên tiếng lòng, bởi vẻ đây không phải là điều nói là làm được.
"Sao lại không?"- Họ Im bất bình nói lớn, nàng yêu trẻ con, nàng luôn ao ước được nghe những tiếng cười đùa và từng câu nói đầy sự ngây thơ trong sáng, chỉ có thế thôi nàng mới cảm nhận được cuộc sống trôi qua là một ngày hạnh phúc.
Nàng khao khát cảm giác được làm mẹ, một người mẹ chu toàn nhưng cũng một chút sự trẻ con.
"Nếu chị lo về việc sinh con thì công nghệ thụ tinh ở Nhật Bản cũng không tệ"- Mina dựa lưng vào tấm kính lớn của phòng tập, khoanh tay nhìn đám người khư khư ôm chặt Jeongyeon.

Sự điềm tĩnh và câu nói thốt ra đầy đanh thép của nàng khiến cậu như phát hoảng, lòng lại ngập tràn lo âu khó diễn đạt.

"Còn nếu cậu lo về việc kinh tế không đủ để chăm cho bọn nhóc"

"Thì cứ để tụi tớ"- Kéo vạt áo thun cho ngay thẳng, miệng nở nụ cười kiều diễm.
Minatozaki Sana còn lạ lẫm gì với Yoo Jeongyeon? Cậu nghĩ gì và muốn gì nàng đều dễ dàng nắm thóp trong lòng bàn tay.
Jeongyeon cứng họng chẳng biết nói gì thêm, mọi điều đều bị các nàng huỵch tẹt khai hết, cúi đầu chấp nhận số phận nghiệt ngã.

"Thôi nào cục cưng của em"
Hai tay nâng gương mặt của kẻ bất lực, nàng cười thật lớn, mặt mày chù ụ ra thế rồi sau này con của nàng xấu trong khi các mẹ của nó đẹp đến điên người phải biết tính làm sao?

"Chúng ta chỉ đang bàn tính trước thôi mà"- Tzuyu nàng bẹo hai bên má tên ấy, tiếp tục lời nói của mình.

"Dừng ngay mấy hành động sến súa ấy đi"

"Tôi khát nước rồi, ai đó xung phong mua nước giùm tôi một cái"- Đâu đó vang lên tiếng của con người neo đơn.
Park Jihyo chống nạnh, hết liếc mắt nhìn cảnh tượng Chaeyoung làm nũng với Dahyun trên ghế Sofa dài, lại liếc nhìn đám người lên kế hoạch sinh đẻ thiếu kế hoạch hoá kia.
Rồi nghĩ đến cảnh tượng 5,6 đứa nhỏ mỗi đứa một tính nết chạy vòng quanh chân mình, miệng liên tục gọi "dì Jihyo, dì Jihyo" đủ khiến cô rợn người. Không phủ định việc trưởng nhóm họ Park rất yêu quý trẻ con, nhưng nhiều quá chỉ tổ hành cái thân già theo từng năm tháng này thôi.

"Jihyo khát nước hả? Để tớ đi mua cho ha"-Vứt bịch snack trong tay sang cho Mina cầm, Sana lon ton tiến lại gẫn chỗ Jihyo, hai chiếc má phính lại được dịp phồng ra khi nàng tỏ vẻ đáng yêu trước mặt vị trưởng nhóm.
"Nên vậy"- Hai mắt Sana nhíu tít lại, đón nhận cái xoa đầu đầy yêu chiều của Jihyo.
Hành động này dường như đã quá quen thuộc với 7 người còn lại, đến mức Jeongyeon còn nghi ngờ liệu hai người có đang tình ý gì với nhau không? Lại nghiệm ra Jihyo thẳng như cây cột đèn, nên cũng chẳng bận tâm quá nhiều nữa.

"Ở đâu? Quán cũ nhé?"- Mở cửa phòng tập, Sana xoay người hỏi rõ cụ thể, khéo lại mua nhầm thì Jihyo giận nàng mất.

"Tất nhiên rồi"

//////

"Thèm Cookies Cream quá đi"- Jihyo ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại vì đã nhảy nhót suốt nửa tiếng đồng hồ, môi khô do thiếu nước.

"Em cũng đang thèm món đó nữa"-Dahyun từ đâu lăn đều đến nằm kế bên cô.
hai chị em cứ thế chiêm nghiệm hình ảnh thưởng thức thứ nước ngon lành, nhưng nếu nói có muốn bỏ tiền ra mua không thì Park Jihyo lẫn Kim Dahyun sẽ lên tiếng nói không nhé. Bản thân hiện tại là hậu quả của tương lai, chắt chiu dành dụm thì sau này mua đồ mới không cần nhìn giá.

"Uống không mua cho"- Jeongyeon mở chiếc ví cất trong balo, lấy đi vài tờ tiền mệnh giá không quá lớn.
"Gì cơ? Bao à?"- Jihyo hoảng hốt ngẩng đầu dậy làm Kim Dahyun nằm kế cạnh cũng giật người bật theo.

"Ừm"

"Woa Yoo Jeongyeon nay biến thành phú bà rồi"

"Mọi người uống gì nhanh chóng lên list cho họ Yoo mua kìa!"

Nghe tiếng gọi hùng hồn của trưởng nhóm, những con người có chiếc bao tử trống rỗng lập tức tập hợp, họ đều có điểm chung là ngưỡng mộ Yoo Jeongyeon từ bi tặng họ mỗi người ly nước dù chẳng biết hôm nay là ngày gì.

"Tangmopan"

"Taiki juice"

"Matcha đá xay không đá"

Yoo Jeongyeon lắc đầu bịt tai lại, xem có khác gì cái nhà trẻ không?

"Từng người nói đi đã, thế này đến sáng cũng chưa đi mua được đâu"- Cậu cằn nhằn mong những con người này có thể nhẹ nhàng thuỳ mị nết na như phong cách nhóm đang theo đuổi.

nhận thấy ở mình có phần nhí nhố, mọi người rất nhanh điềm tĩnh lại, từng người lần lượt gọi món còn Jeongyeon viết chúng vào note điện thoại.

"Xong rồi, đi thôi"- Bước đến gần cửa chẳng thèm đoái hoài đến những cặp mắt biết ơn lòng thành của mình, Jeongyeon thở nhẹ, hy vọng với chút tiền này sẽ đủ nếu chủ quán không đôn giá.

Bản thân cũng chưa phải ở mức giàu có, nhưng nếu mình được đóng góp một ít niềm vui cho các thành viên thì Yoo Jeongyeon quả thật không ngần ngại.

Cậu đẩy cửa bước vào, cách bài trí nhìn đến chục lần vẫn làm Jeongyeon mê đắm, mà không chỉ mình cậu, ắc hẳn mọi người trong nhóm đều yêu thích nơi đây, giá cả phải chăng lại nhiều sự lựa chọn.

Ngồi vào chiếc bàn vị trí thuận lợi để ngắm con đường thân thuộc trong lúc chờ nước đem ra.
Mỗi giây mỗi phút Jeongyeon đều trân quý, rồi bất giác nghĩ đến từng tốp tiếng cười rộn vang vừa cùng trò chuyện vừa cùng uống nước.

"Ê mày con nhỏ này trông ngon nhờ"
Cách bàn Jeongyeon không xa, ngay chính quầy gọi món, 2 chàng học sinh trung cấp áo ngoài quần chăm chăm vào chiếc điện thoại đời mới.
Mặc kệ đám nhóc quỷ ma, chắc vừa tia được em nào cùng trường rồi lại muốn lên kế hoạch tán tỉnh đấy thôi, Jeongyeon cười nhẹ.

"Đâu? Tao xem"

"Nè, bén phát khiếp"

"D*t căng thế! Mà tao thấy quen quen"

"Thì Sana nhỏ làm idol"

"Sana nào? Ai Sana"

"Mẹ thằng đần này, con nhỏ Sana người Nhật gì đó nhóm TWICE đấy!"

Nụ cười trên môi bỗng dập tắt hẳn, Jeongyeon quay phắc lại nhìn đám ranh con kia, tiếp tục im lặng lắng nghe câu chuyện.

"À rồi tao nhớ rồi, hình như công ty nhỏ đó gần đây"

"Phải, quả dáng này mà được tay tao chạm vào là nhất ba đời nhà nó"

"Mày đừng làm tao hứng, khéo tối tao đứng canh rồi bắt cóc nó"

"Sợ đ*o gì, thích thì nhích"

Từng trận cười biến thái được phát ra, máu nóng trong người Jeongyeon cũng sôi dậy, điên tiết đẩy ghế chạy nhanh về phòng tập.

"Bạn gì ơi! Nước của bạn vẫn chưa xong mà!"
Mặc nhân viên quán réo gọi, Yoo Jeongyeon lao như bay trở về.

Cánh cửa thang máy hé mở, căn phòng sáng đèn chỉ cách độ đâu khoảng chục bước hơn nhưng sao với cậu lại dài vô tận.
Đến khi tay kịp chạm đến thanh nắm, hất tung cửa bước vào.

"Jeongyeon mua nước về rồi hả?"- Sana chán chường ngồi lủi thủi trên ghế, mắt bỗng sáng lên khi thấy cậu về, chạy te te đến mà không biết mình liệu sắp phải đối mặt với điều gì.

"Ơ nhưng nước đâ.."
Thắc mắc thì chưa được giải, Minatozaki Sana bị Yoo Jeongyeon gắt gao ôm chặt trước sự chứng kiến của các cô gái xung quanh. Nhưng cái ôm này lạ lắm.. như dây xích quấn quanh thân người làm nàng nghẹt thở, nàng vùng vẫy .

"Jeongyeon thả tớ, đau.."
Sana liên tục đẩy người bạn bằng tuổi này ra xa, cái nàng nhận được không là gì cả, chỉ ngày càng chặt và chặt hơn.
"Tớ van cậu.. Jeongyeon tớ đau.."

"YOO JEONGYEON LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"- Jihyo chạy đến xô ngã cậu ra đằng sau, mắt hằn lên đường mạch máu với kẻ điên rồ.

Cú ngã đủ đau để khiến cậu trấn tĩnh lại vì hành động của mình, ngước nhìn bộ dạng dữ tợn của Park Jihyo rồi lại đảo mắt nhìn từng con người còn lại.

Cậu thấy em, thấy Tzuyu.
Đứa trẻ cậu dốc sức bảo bọc, yêu chiều, nay lại phờ phạc lặng im nhìn con dả thú làm loạn khắp căn phòng.
Cậu nhìn Sana, người chẳng làm gì sai phải chịu trận bởi cơn nóng nảy của người bạn tồi này, để rồi lưng tròng nước mắt.

Chao đảo cố tìm cách ngồi dậy, rồi mau chóng bỏ trốn cho hành vi quái đản của mình.

8 con người nhìn theo kẻ đồi bại rời đi, lòng chẳng có chút cảm giác tí tẹo nào cả.

"Em ổn không?"- Nayeon bước đến xoa nhẹ bả vai Sana, nàng đã sốc trước hành động nhất thời, nếu là nàng, chắc sẽ chẳng đủ dũng cảm đứng vững như em.
"Em..ổn"- Giọng nàng ngắt quãng, cái ôm nàng mong chờ ở Yoo Jeongyeon sao khác quá.. nó không tình cảm, không nhẹ nhàng, cũng chẳng lấy ấm áp như trong những giấc mơ hằng đêm nàng trông thấy.

"Tên ấy điên rồi! Tớ nhất định mách cho chị quản lí"- Jihyo chống nạnh, cơn bực dọc vẫn chưa nguôi, họ Yoo hôm nay ăn phải thứ gì để làm tổn thương người khác đến vậy, dù cô và hắn có hay choảng nhau nhưng không phải như cách hắn làm với Minatozaki Sana. Thật sự là không chấp nhận.

"Thôi mà chị, đừng biến mọi chuyện trở nên phiền phức"- Dahyun ngăn can, cầm bên cánh tay Jihyo an ủi.
"Em đừng có bênh! Đây không phải chuyện giỡn chơi"

"Con bé nói đúng Jihyo.."
Tất cả mọi người đồng loạt hướng đến Sana, người vẫn trong tình trạng vô cảm.
"Cậu không thấy nó quá đáng sao? Cậu nghĩ gì vậ.."

"Đừng biến mọi chuyện đi lạc với hướng của nó"- Nàng quay người về lại chiếc ghế phòng tập, thả nhẹ cơ thể xuống và nhắm mắt.
Park Jihyo nhíu mày, dẫu thôi đây không phải việc của mình, cô cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, vậy nên cô nghe theo nàng, xem như bỏ qua, nhưng nếu dám có lần sau thì cô không chắc.

"Còn nước của mọi người thì sao? Để em đi mua cho nhé"- Chaeyoung chầm chậm lên tiếng, em sẽ cố gắng phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này một cách tích cực.

"Em đi đi, à dẫn theo Tzuyu nữa"- Momo phẩy tay, không quên dúi người nàng lên đằng trước.
"Con bé ít ra ngoài, lâu lâu phải tập em ấy cách giao tiếp"

Ngón tay không tự chủ ấn bừa, nàng cũng hiển nhiên mặc kệ.
"Tzu!"

"Hả hả? Tớ đây"- Tzuyu giật người nhìn cô bạn đồng niên cau mày chả rõ điều gì.
"Cậu phải nhấn G chứ làm gì xuống tận B1"- Chaeyoung thay cô bạn bấm lẹ vào phím G.
Thang máy chầm chậm di chuyển, đôi mắt láo liên tinh ý nhìn thấy sự việc trái với lẽ thường tình.

"Cậu sao vậy?"- Em mạnh dạng hỏi

"Gì cơ?"

"Cậu gặp vấn đề gì à?"

"Không.."-Nàng ngượng ngùng đáp, ngón cái hai bên khẽ ma sát.
"Chaeng này"- Tzuyu nhẹ giọng gọi tên cô bạn nấm lùn.
"Sao? Tớ nghe"-Em thản nhiên trả lời, em biết mà, chắc chắn phải có chuyện, bạn của em, em phải rõ chứ.

Sự im lặng kéo dài hồi lâu, em như mất nửa thanh xuân đời mình chỉ để chờ câu hỏi từ Tzuyu
"Cậu đã thích ai chưa?"-Bập bẹ cất tiếng, nàng cúi gầm mặt tránh né ánh nhìn của người bạn đồng niên.
Có lẽ đây là câu hỏi mà không chỉ riêng nàng, ngay cả em cũng cảm thấy khó xử.

"Cái này.."

"Tớ có"
Suy đi tính lại rốt cuộc cũng nói ra, Tzuyu ngạc nhiên ngẩng đầu, liệu nàng đã đánh giá thấp con người này quá rồi chăng?

"Nó như thế nào vậy? Ý tớ là.. cảm giác"

"Ngộ nghĩnh lắm, sẽ có vui, cũng sẽ có buồn, vô thức đi quan tâm một người"

"Ngay cả là hành động nhỏ, vào mắt cũng trở nên thấy đẹp"
Hai má em ửng hồng, nghĩ đến người đó, họ Chou kì cục! Làm em khi không đi cười mất rồi.

"Cậu nhắm trúng ai rồi à?"-Em bỗng sựt nhớ đến nguyên do từ đâu hình thành câu hỏi để em phải nghĩ ngợi bao điều.
Bất ngờ bị tập kích, Tzuyu đớ người, thật may mắn cửa thang máy mở ra giải thoát nàng một mạng.
"Đến sảnh rồi, đi lẹ nè"-Cong giò bỏ chạy khi còn kịp, nàng mừng thầm mọi bí mật vẫn chưa bại lộ.

Tránh ai sao tránh được con người dáng nhỏ nhưng tầm quan sát ngang bằng vũ trụ, Chaeyoung lặng dõi theo nàng, rồi nhớ lại vụ việc ban nãy.
Tay đút túi quần, thong thả bước ra chiếc hộp bằng thép, em cong miệng cười.

"Tzuyu nhà cậu biết yêu rồi"

_________//_________

Chết trôi bao lâu rồi? Cũng không nhớ nữa.. o.O!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top