Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thích nó hả?

 -"Ê Khuê." Con Thư từ đâu lù lù trước mặt tôi, tôi uể oải nằm ườn trên bàn, chả buồn trả lời nó. Thư thấy dáng vẻ lười chảy thây của tôi thì nó cười khẩy, làm bộ ngắm nghía móng tay.

-"Nghe nói thằng Triết yêu con Lan 11B2."

Tôi đập bàn, tỉnh ngủ hẳn. Trời ơi bạn tôi, nó đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà chưa từng thích ai, nay cuối cùng cũng có tình đầu rồi ư? Tôi kéo Thư ngồi xuống, che miệng cười khúc khích.

-"Tin juan không, là Minh Triết đó, nó có crush kể cũng lạ."

-"Ừ juan mà, hồi sáng tao thấy hai đứa nó đèo nhau đi học cơ. Thì t cũng có hỏi thằng Nguyên là Triết với Lan gian gian díu díu mập mờ hay gì, trời ơi Nguyên nó cười gian lắm, xong nó bảo bí mật không bật mí." Thư tường thuật lại.

Èo, tôi hóng vcl ra, sao Triết nó chưa kể cho tôi vụ này, không lẽ tình bạn của chúng tôi chỉ đến vậy thôi sao. Nói là tới liền, Minh Triết bước vào lớp, nó tiến tới bàn tôi, đặt balo rồi ngồi xuống cái rầm, ừ thì nó là bạn cùng bàn với tôi, đúng chán cái đứa này. Thư thấy Triết đến thì cũng quay lên, không bàn tán nữa.

Tôi nhìn Minh Triết cười cười:

-"Bro, có gì hot sáng nay không?"

-"Ừ, có" Nó nói, thản nhiên, những nó né tránh ánh mắt tôi, nhìn ra phía cửa sổ.

-"Chuyện gì?"

-"Không kể."

Bốp

Trần An Minh Triết bị một đấm ngay vào mặt. Nó nhăn nhó, vả lại tôi một phát đau điếng.

Tôi cũng không vòng vo, hỏi thẳng:

-"Nghe yang lake đồn thổi sáng nay bro chở gái?"

-"Ừ, chở Linh Lan."

-"Biết."

-"..."

-"Bro thích nó à?"

-"..."

-"Ê thích thật à má???"

-"..."

-"Hãy nói gì đó để mọi người biết bạn không bị câm điếc hay khuyết tật ngôn ngữ đi bro."

-"Chắc là, 1 tí."

-"Gì gì gì gì gì, thế là bạn tôi biết yêu thật đó hả, nghe hot vậy." Tôi hớn hở, nghe trăm chuyện tình yêu lãng mạn của người ta cũng chưa chắc đã hay ho bằng chuyện tình của khúc gỗ này. Minh Triết chơi thân với ai thì nó cực nhây, nhây level max, nhưng mà với người lạ hay bạn bình thường thì nó lạnh thôi rồi. Tôi tự công nhận tôi là người đặc biệt với nó, tôi từng chở nó, từng đi ăn với nó, vv.vv... Đó đều là những việc nó chưa từng làm với bất kì đứa con gái nào, hoặc, nó không xem tôi là con gái.

Linh Lan cũng thế, nó là đứa con gái đầu tiên Minh Triết chở, tôi chỉ mới chở nó chứ nó chưa chở tôi bao giờ, đơn giản vì tôi toàn dành lái.

-"Đã bảo là một tí, yêu cl." Triết cọc cằn, vả tôi phát nữa, tôi vẫn cứ nhăn nhở cười, chả hiểu.

Giờ đã là cuối đông, trời vẫn cứ là rét kinh khủng, riêng việc nhấc mông khỏi chỗ ngồi cũng đã tốn năng lượng lắm rồi chứ chưa nói đến là ra khỏi lớp. Tiết tự học, Triết bỗng chạy biến ra ngoài cửa lớp, chừng 15 phút sau, nó quay lại bàn, khẽ run lên vì lạnh. Tôi nói trong khi đang cuộn chặt trong lớp áo bông:

-"Đi đâu vậy?"

-"Mua cacao nóng dưới căng tin."

Nghe đến cacao nóng, người tôi ấm lên hẳn:

-"Đâu đâu, ở đâu mày?"

Minh Triết nhìn tôi một lúc, tôi thì vẫn đưa một ánh mắt mong chờ nhìn nó. Triết trả lời một cách hồn nhiên, vô (số) tội:

-"Đưa Lan rồi chứ ở đâu nữa."

Rồi Triết đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dưới sân, một lớp đang trong tiết thể dục ở dưới đó, đứa đánh cầu, đứa đuổi bắt, nghịch ngợm, cũng có những đứa chỉ ngồi đó tám chuyện, trong số đó, có Linh Lan. Tôi nhìn theo, quả thật, Lan đang cầm một ly cacao nóng hổi, kế bên con bé là vài đứa bạn đang nhìn nó với nét mặt ngưỡng mộ và hào hứng. Công nhận, trời lạnh như này mà được anh trai nào đó mua cho cốc cacao nóng thì quá là hạnh phúc đi. 

Nhìn kĩ, Linh Lan đúng là xinh thật, như cái tên, con bé mang một vẻ nhẹ nhàng và thuần khiết như đóa linh lan , phải nhìn con bé thật lâu mới thấy được cái vẻ dịu dàng và ân cần của nó. Đến tôi còn thích con bé chứ nói gì đến Minh Triết, hóa ra gu của nó là mấy bạn dịu dàng như thế.

Ngẩn ngơ một hồi, tôi sực tỉnh mới thấy Minh Triết một tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi. Tôi thu tầm mắt vào, ngồi ngay ngắn lại.

-"Sao đấy?" 

Bỗng nhiên Triết hỏi như thế, tôi bỗng thấy giận nó, hậm hực trả lời:

-"Tao không có cacao."

-"Thì tao cũng đâu có." Nó đáp lời liền, như thể phát ngôn mà chưa hề dùng đến não.

-"Đm mày." Tôi rủa một câu, rồi quay ngoắt mặt đi.

Minh Triết vươn tay kéo má tôi:

-" Tiểu tổ tông à, mày lại làm sao nữa."

-"Ew, mày học cách gọi trong mấy phim trung quốc à." Tôi nhăn nhó, bĩu môi.

-"Ừ, nghe cũng vui mà, từ giờ tao gọi mày như thế nha." Nó bật cười khanh khách, tay thì bóp chặt má tôi hơn nữa. 

-"Đau đm, à mà mày cười kiểu thế đẹp trai lắm, hay ho phết." Minh Triết bình thường chỉ cười mỉa mai, cười nhếch mép, cười khinh bỉ, cười thân thiện, cười xàm l, vân vân và mây mây, nhưng để bật cười thành tiếng thì rất ít, nên ai mới gặp nó, chắc cũng tưởng nó thuộc dạng hot boy lạnh lùng. Chả bù cho tôi, gặp cái mẹ gì tôi cũng cười lăn cười bò cho được. 

Triết hơi tròn mắt, chắc nó đang nín cười, tại thấy khóe miệng có hơi co giật, nó hỏi lại tôi:

-"Đẹp trai à?"

-"Ừ, đẹp trai!" Tôi giơ một like, nháy mắt với nó, chắc làm thế thì nó sẽ thấy tôi uy tín hơn cũng nên, hoặc không.

Minh Triết thôi véo má, nó khẽ khàng chuyển qua xoa đầu tôi. Nó lại cười, oh sh*t, lần này là cười ôn nhu. Kiểu này mới thấy lần đầu, cũng đẹp trai lắm nha, một like một share cho bạn tôi.

Nụ cười của Trần An Minh Triết, nó không chói chang, tỏa nắng như của mấy super idol, càng không bá đạo như mấy tổng tài nhiều tiền. Nó đơn giản nhưng đủ khiến người ta cảm thấy yên ấm, như cánh bướm trắng rong ruổi trong một chiều lộng gió ngày đông tàn, cái ngày mà nắng đã bắt đầu hửng lên...

...và tôi, một con bé người thường đã vô thức vụt chạy theo cánh bướm ấy bằng một đôi chân trần và một trái tim vỡ nát.

***

"...Đến mãi sau này, tôi mới biết, nụ cười ấy còn đẹp tựa những khoảnh khắc tưởng chừng như thoáng qua, nhưng lại vướng mãi trong tim cả một đời..."

_Nhật ký - Nguyên Vũ Mộc Khuê_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top