Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Trốn

Quá ngượng ngùng và bối rối, Thiện Vũ ôm mặt chạy đi mất. Còn lại một mình Thành Huấn, anh mới thấy bản thân thật buồn cười. Hóa ra lại thích nam nhân đến như thế_ điều mà ngay cả chính mình cũng không tin nổi. Phải thế nào đây nhỉ? Có phải sau này Thiện Vũ sẽ thấy rằng anh rất kinh tởm không? Đoạn tụ, đồng tính luôn là thứ cấm kị nhất trên cõi đời mà... Khó nghĩ quá đi mất.

Phác Thành Huấn cười nhẹ rồi đem cả thanh kiếm của em về. Xem kìa, sợ đến mất bỏ lại bảo kiếm quý giá do anh tặng rồi. Vậy thì có vẻ Thiện Vũ không thích Thành Huấn chút nào rồi nhỉ?

.

Vậy là suốt buổi tối hôm đó, Thiện Vũ không dám chạy sang học bài cùng Thành Huấn nữa, làm anh buồn thiu. Thật ra không phải vì ghét, mà là ngại. Em không biết nữa, em có thích Thành Huấn hay không em cũng chẳng biết luôn. Mặc dù trong khoảng thời gian 5 năm qua cùng lớn lên với nhau, ở cạnh Thành Huấn khiến em thấy an toàn, hạnh phúc, nhưng về tình cảm em vẫn còn thấy mơ hồ.

Chuyện em chơi cùng Thành Huấn từng ấy năm, đương nhiên không ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Đế. Điều này được chấp thuận sau khi Thành Huấn nói hết lời về em, rằng em chính là cống phẩm năm ấy, gặp được nhau chính là cái duyên, rồi cùng lớn lên. Thật may mắn là được chấp thuận.

Thế là Thành Huấn có cảm tình đặc biệt với em thật ư? Chính em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng, ở bên cạnh Thành Huấn thật sự rất rất an toàn, lại yên bình. Em thích ở bên cạnh Huấn, chắc bởi vì cả hai đã có 5 năm gắn bó chăng? Không rõ nữa, đối với Thiện Vũ thì tình cảm trong lòng em vẫn còn mập mờ, nhạt nhòa chứ chẳng rõ ràng chút nào. Thiện Vũ cảm thấy hoang mang chết đi được, mọi thứ trong em đều rất bối rối là đằng khác.

.

Chỉ vì câu nói đơn giản đó thôi mà Thiện Vũ trốn Thành Huấn hôm nay đã là ngày thứ 3. Quạu thật chứ, một ngày không gặp đã thấy khó chịu, đằng này 3 ngày lận. Đúng là khiến người khác thấy phát điên chết đi được mà. Phác Thành Huấn thấy mình đợi không nổi nữa, sáng hôm ấy liền đùng đùng chạy qua phòng em đập cửa liên tục. Đằng này mới gà gáy, trời chưa sang hẳn Thành Huấn đã đích thân chạy qua đây, thật sự là rất có tâm ý.

" Dậy, mau dậy mà nói chuyện với ta. Em đã trốn ta 3 ngày rồi, lại muốn trốn tiếp hay sao? Ta không đồng ý, em mau dậy đi"

Không có động tĩnh gì xảy ra khiến cho Thành Huấn thấy khó chịu. Anh tiếp tục nện tay vào cách cửa gỗ chắc chắn, mỗi lần đều phát ra tiếng "rầm, rầm" vô cùng lớn.

" Em mà không dậy mở cửa, ta xông vào thì đừng hòng thoát khỏi tay ta biết chưa?"

Vẫn là không có tiếng động nào. Quá khó chịu, Thành Huấn ngay lập tức chạy đi tìm đồ nghề cạy cửa. Có ngủ cũng phải dậy, Kim Thiện Vũ không thể nào mọc cánh hay biết độn thổ trốn ra ngoài được. Kiếm cầm chưa vững, ngựa không biết cưỡi thì chạy thế nào được mà chạy? Thao tác nhanh gọn, Thành Huấn thành công cạy cửa. Mấy chuyện vặt này, không thể làm khó được Thái tử điện hạ đâu.

Không chần chừ quá lâu, Thành Huấn xô cửa. Mở ra mới thấy em đang vội vàng mặc áo.

" Aaaaaaa, ngài chơi xấu, ngài không thể đợi em được hay sao?"

" K...không đợi đó"

Đường đường là Thái tử đương triều mà lại đi nhìn người ta thay y phục, nhục quá nhục. Nhưng mặc kệ nó đi, Phác Thành Huấn nhanh tay đóng cửa lại, im lặng nhìn cơ thể trắng nõn nà của em. Coi bộ cũng rất đẹp đấy, không thừa không thiếu. Sao trước đây không nhận ra Kim Thiện Vũ cũng có mặt hình thể rất đẹp hay sao? Không ngờ thiên hạ lại có nam nhân đẹp hơn cả nữ nhân thế này... thật khiến người ta động lòng.

" Hay là...sau này em không cần mặc áo trước mặt ta nữa"

Câu nói kì lạ này khiến mặt mũi em đỏ hết cả lên. Gì mà không mặc áo chứ? Điên thật mà, không mặc áo thì sẽ lạnh chết mất thôi. Hẳn là tối hôm qua Phác Thành Huấn đi đâu đó nên trúng gió rồi nói linh tinh nhỉ?

" Ngài hôm qua hẳn là trúng gió rồi"

" Ta tỉnh"

" Ngài nói dối, từ nãy đến giờ đều hành xử kì lạ. Không lẽ em lại không hay?"

" Lạ mới là em, em trốn ta 3 ngày rồi không áy náy hay sao?"

Đến bây giờ, người lâm vào thế khó chính là Thiện Vũ. Ban đầu, em trốn vì ngại, giờ mà nói thế thì đúng là chẳng ra sao cả. Biện lí do thì cũng không hợp, mấy ngày qua em do trốn Thành Huấn nên ru rú trong phòng viết lách. Ôi khổ quá, người ta bối rối mà.

" Nói đi, sao lại trốn?"

" V..vì ngại"

" Ngại ai cơ?"

" Chính là ngài ấy...ngài hành xử lạ lắm, em ngại...em...em..."

Mãi mới nghĩ ra được vấn đề của mình, Thành Huấn nhận ra là do câu nói bâng quơ mấy hôm trước. Câu đó chính là nửa thật nửa đùa, không biết có phải do Thiện Vũ nhạy cảm nên mới nhìn thấu nó rồi nghĩ nhiều hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là, anh thật sự rất thích Thiện Vũ.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top