Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. Ai cho tôi chút lương thiện?

Kim Thiện Vũ không quan tâm mình đầu trần đội mưa, chạy đi tìm Lương Trinh Nguyên. Tay em cứ bế khư khư con Nunu đã chết lạnh. Trong lòng không thôi đau xót, rõ ràng hôm qua rất bình an vô sự, lại còn ngày nhót vui đùa mà...

Em không cam tâm, con Nunu không có gia đình lang thang trong rừng đã đành, thương tình nuôi nó chưa được bao lâu thì nó đã chết. Đã vậy còn không được ở cạnh chủ của nó. Ông trời rốt cuộc là còn có mắt hay không mà để một con vật chết tức tưởi như vậy?

Sáng hôm ấy, cả cung Thanh Hoa chìm trong im lặng. Duy chỉ có tiếng bước chân vội vã của Thiện Vũ ngoài sân. Em chạy, mặc kệ mưa nặng hạt, vừa lạnh vừa đau. Lương Trinh Nguyên mà biết chuyện này, hẳn sẽ đau lòng nhiều lắm.

" Trời mưa, anh đi đâu mà vội vậy? Không sợ mưa trơn trượt rồi té ngã sao?"

Trinh Nguyên không để ý đến thứ đang ở trong lòng của em, nhìn thấy bộ dạng ướt sũng, nước mắt với nước mưa lem nhem cả mặt thì có chút lo lắng. Rốt cuộc từ sáng đến giờ đã xảy ra chuyện gì?

" Anh nói em nghe, rốt cuộc là anh bị gì vậy?"

" C..con...con..Nu..nó..nó"

Cổ họng Thiện Vũ nghẹn đắng, dường như em không thể nói thành lời được. Quá đau đớn, quá khốn cùng, lời nói cũng chẳng thể phát ra một cách bình thường. Mãi cho đến lúc này, Trinh Nguyên mới thấy trọng tâm của vấn đề. Cậu sững sờ nhìn con vật đáng thương ấy mà trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Nó đã chết? Tại sao?

" C..con Nunu...sao nó chết vậy anh?"

" Anh...không có biết, là...là Phác nhị hoàng tử đem qua, anh vô tình thấy được"

" Là Phác nhị hoàng tử? Phác Tống Tinh sao? Sao lại liên quan đến ngài ấy?"

" Làm sao anh có thể biết được chứ? Anh..."

Thấy giọng của Thiện Vũ run run hoảng sợ nên Trinh Nguyên liền thôi. Chuyện này có nhiều ẩn khuất, truy cứu ra chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Sống trong cung biết bao lâu nay, tâm địa của những người ở trong này còn không quá rõ sao? Đều là những con rắn độc mưu mô xảo quyệt thích cắn người khác. Chuyện con Nunu chết không phải là đơn giản, chẳng khi không mà nó chết. Có khi lại là do người hãm hại, ngụ ý muốn chia cắt tình cảm của Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn đến cùng, để khiến cả hai rơi vào hận thù, giết chóc nhau.

Người tâm cơ, độc địa thế này...duy chỉ có Lê Hạ, nếu không phải bà ta, thì hẳn là không còn ai. Tuy vậy, đó chỉ là ý nghĩ của Trinh Nguyên khi thấy cảnh tượng này. Cậu cũng không muốn can dự quá nhiều kẻo rước họa vào thân. Kẻ biết nhiều thì nên kiệm lời, bây giờ lại đang là thời điểm vô cùng nhạy cảm, không thể đánh rắn động cỏ. Nhất là chuyện của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ rất có nguy cơ sẽ bị phanh phui, đến lúc đó thì đúng là hậu quả khó lường.

Nhưng thôi, phải dỗ dành Thiện Vũ trước cú sốc này đã.

" Anh...chúng ta...tiễn nó đi thôi. Nó cũng đã chết rồi...em cũng không thể cứu"

" Thật tội nghiệp, anh lại không thể làm gì được. Anh..."

" Trong chuyện này anh không có lỗi, anh yên tâm, anh còn có em. Em sẽ thay anh điều tra chuyện này cho ra lẽ, có được không anh?"

Thiện Vũ gật đầu, lau vội nước mắt còn vươn trên mi. Chết cũng đã chết, mưa cũng đã mưa, còn gì để mất đâu mà hối với tiếc? Nó chết rồi, thì xem như là một sự giải thoát. Trần tục dơ bẩn, đi rồi liền thấy nhẹ lòng. Mong sau này đầu thai thoát kiếp súc sinh, làm một con người mà hưởng hạnh phúc.

Biết là đau lòng, nhưng dù gì cũng phải tiễn em đi rồi...

.

Lương Trinh Nguyên thật ra biết rất nhiều điều.

Có thể nói, cậu ở trong cung một mực ngoan ngoãn, chỉ suốt ngày ở thư phòng. Nhưng thực chất lại là người nắm được nhiều thứ trong tay. Bao gồm cả việc Lê Hạ ám sát Hoàng hậu năm ấy. Tuy rằng lúc đó cậu không phải là người trực tiếp chứng kiến, nhưng mẹ của Trinh Nguyên khi ấy còn ở bên cạnh Hoàng hậu đã biết tất cả. Trinh Nguyên không biết rằng đây có phải là lí do khiến gia đình cậu li tán hay không, nhưng tất cả những điều ấy đều được mẹ cậu tường thuật trong bức thư 2 năm trước. Chuyện này là tuyệt mật, lá thư ấy cũng được cất giấu vô cùng kĩ lưỡng. Lê Hạ không đơn giản, thì Lương Trinh Nguyên cũng không phải là kẻ tâm tư hồn nhiên như Kim Thiện Vũ.

Khi cuộc đời không nhân từ với một con người nào đó, thì họ cũng dần mất đi bản tính lương thiện vốn có. Đời không cho họ lương thiện, thì sao lại luôn đòi hỏi họ phải lương thiện với đời? Đó mới chính là bất công. Bởi lẽ, không có lửa thì không có khói và gieo gió thì gặt bão.

Lương Trinh Nguyên cũng vậy, cậu tự ý thức được nếu như cứ mãi mãi làm một người hiền nhân thánh mẫu với tất cả thì sớm hay muộn cũng sẽ chết. Thay vào đó, cậu muốn dành tất cả cái sự trong trẻo, hồn nhiên của cậu cho Thiện Vũ, giữ cho Thiện Vũ mãi mãi không nhơ nhuốc như những đóa hoa sen không hôi tanh mùi bùn.

Kẻ đem cho ta tình thương, ta liền mềm lòng đem cho họ cả miền xanh.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top