Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Ngọt

Dạo này Thiện Vũ được xuất cung nhiều hơn. Cụ thể, lần này Thành Huấn dắt em đi du ngoại ở một vùng đồi khá cao. Trên này gió khá nhiều nên anh đã cẩn thận đem theo áo lông ấm áp cho em. Xem kìa, người ta chỉ chăm chút cho người mình thương thôi.

" Tối nay chúng ta ngủ lại chỗ của Tây Thôn Lực đi. Em có chịu không? Sẽ không kịp để chúng ta về cung đâu, trời lạnh lắm"

" Được rồi mà, em ở đâu mà không được chứ?"

Trời trở gió, đi chơi một lúc đã thấy lạnh run người. Rõ là đi bằng xe ngựa, nhưng lạnh thì vẫn lạnh nhiều lắm. Thiện Vũ lạnh đến nỗi hai má bắt đầu hây hây đỏ, cọ vào người Thành Huấn tìm chút hơi ấm. Em thích như vậy, ngồi trong vòng tay của Thành Huấn rất dễ chịu, lại ấm áp đến lạ thường. Chính vì vậy mà những ngày lạnh lẽo thế này chỉ cần ở bên cạnh anh thôi đã thấy đủ.

Hôm nay lạnh, không thể đi thăm thú nhiều nơi được. Điều này cũng làm cho Phác Thành Huấn thấy áy náy. Anh sợ rằng sau này không thể cùng em có những chuyến du ngoại thoải mái thế này nữa. Càng sợ cái ngày kết hôn rồi thì không thể ôm em vào lòng. Từ nhỏ đến giờ, Thành Huấn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nay lại vì ái tình mà sợ biết bao điều. Là như vậy, con người ta càng lún sâu thì càng có nhiều cái để sợ hơn.

" Không dẫn em đi nhiều nơi được, ta xin lỗi..."

" Ngài đừng nói vậy, như thế này là đủ rồi"

Lần đầu tiên trong đời, Thiện Vũ nhướng người kéo Thành Huấn vào một nụ hôn ngọt ngào. Em cũng không biết mình làm gì, nhưng em hiểu rằng tất cả tâm ý, cả tâm hồn, hay thể xác của em đều dành cho một người duy nhất. Một nụ hôn, tưởng chừng đơn giản nhưng lại tràn ngập biết bao tình thơ ý mộng muốn gửi gắm. Đối với em, đã đi đến bước này thì thật sự đây là một điều đáng để ghi lại hơn bao giờ hết. Cuộc sống sau này, dẫu có đau thương, có mất mát đi chăng nữa thì ngay lúc này em lại muốn sống hết mình với thứ mình đã chọn. Em chọn Thành Huấn, người trân quý nhất cuộc đời của mình dẫu biết sẽ không có kết cục tốt đẹp.

" Hôm nay em vẫn ngọt, vẫn luôn làm ta phải say đắm"

" Em..."

" Ta rất thích em của hiện tại, nếu cứ thế này ta nghĩ ta sẽ sớm chết trong men say của em"

Vừa nói, Thành Huấn vừa cọ đầu vừa người em khiến em thấy nhồn nhột. Khoái cảm dâng lên, làm ai cũng muốn chiếm lấy đối phương làm của riêng. Nhất là Thành Huấn, nếu có thể, anh muốn đem Thiện Vũ đến một nơi xa xôi nào đó rồi giấu đi. Cả đời chỉ có thể là của riêng anh mà không thuộc về bất cứ điều gì. Kim Thiện Vũ xinh đẹp, hiểu chuyện, cầm kì thi họa đều biết cả. So với những tiểu thư khuê các khác, em hơn họ cả trăm cả vạn lần. Đó chắc là điều mà Thành Huấn say đắm nhất, anh mê đắm vẻ đáng yêu nũng nịu của em, lại đắm chìm trong mê lực của sự quyến rũ. Chết trong bể tình, hẳn là cái chết đẹp nhất của cuộc đời con người.

.

Đây có lẽ là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng cả hai ngủ ở bên ngoài. Cảm giác lạ lắm, cũng là ăn uống, cũng là ngủ nghỉ mà không khí nhẹ nhõm đến lạ thường. Kim Thiện Vũ ước mong khoảng thời gian yên bình này mãi mãi đừng trôi, hay bất cứ ai trên đời này đừng ai nhớ Phác Thành Huấn là Thái tử.  Nhưng...ước mơ mãi mãi là ước mơ, làm sao có thể trở thành hiện thực được?

Tối hôm đó, không ai muốn đi ngủ sớm cả. Ngay cả Linh Sương cũng không, nàng cũng Thiện Vũ ra sân ngồi. Trời có chút lạnh, nhưng không đáng kể, ngồi ở đây cho thoáng ấy mà.

" Chị chị, chị thấy Tây công tử thế nào?"

" Hừm....trẻ con, nhưng rất tốt"

" Sao chị lại đồng ý gả thế? Chị cũng thích Tây công tử sao? Em thật sự rất bất ngờ, không ngờ chị đã gả đi cả tháng trời rồi"

" Chị không biết, cơ mà chị nghĩ như vậy rất tốt. Có lẽ...là định mệnh an bài"

Có vẻ cuộc sống hiện tại của Vương Ngọc Linh Sương ổn định lắm. Gia đình nhỏ hạnh phúc, sau này có thêm vài đứa nhỏ là liền vui nhà vui cửa. Em cũng ước có một cuộc sống như vậy, không thể có con cho Thành Huấn cũng được, chỉ cần ở bên nhau là được mà.

Ngồi một lúc thì Tây Thôn Lực kéo Linh Sương vào trong mất, chắc do sợ vợ bị cảm lạnh. Người có gia đình xem ra lại chững chạc hẳn ra ấy nhỉ? Phác Thành Huấn khéo còn chẳng trưởng thành được vậy đâu.

" Phác công tử của em..."

Thiện Vũ ngọt giọng, hỏi nhỏ Thành Huấn khi hai đứa đã vào phòng. Giờ là khoảng thời gian riêng, mặc kệ tất cả thôi.

" Em muốn gì nữa sao?"

" Nếu em cưới ngài, em không thể có con thì ngài có thương em không?"

Hóa ra là chuyện này...con cái gì đâu chứ? Ở bên nhau là đã trân quý lắm rồi, không cần có con nối dõi Thành Huấn cũng cam. Bây giờ, có đánh đổi bằng thứ gì đi nữa cũng được, cho dù đó là mạng sống cũng không tiếc chứ đừng nói đến chuyện con cái về sau.

Thành Huấn yêu em vì em là em, chứ nào có phải vì em có thể có con hay không?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top