Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40. Mặn nồng mà cay xé

Con người ta đôi khi mất cả đời để tìm ra chân tướng, còn có người biết rồi thì lại chết đi...

Kể từ khi Phác Tống Tinh cảnh báo như vậy, cậu cũng cẩn trọng hẳn ra. Cậu biết là cái mạng nhỏ của mình chẳng đáng giá mấy đồng, và cậu không thể khiến cho Thiện Vũ tiếp tục đau khổ nữa. Trinh Nguyên không sợ chết, nhưng sợ chết đi rồi người ở lại sẽ đau khổ đến tột cùng. Khi cậu chết đi, không chỉ có Thiện Vũ đau, mà ngay cả Phác Tống Tinh cũng sẽ đau buồn biết mấy. Chính vì vậy mà Trinh Nguyên biết bảo vệ cái mạng của mình, cẩn trọng với tất cả những điều xung quanh.

Cũng từ hôm đó mà em đã nhốt mình trong phòng. So với Thiện Vũ vì u uất mà không chịu ra ngoài thì với Trinh Nguyên đó lại là sợ lo sợ đến tột cùng. Nhưng ít nhất thì Thiện Vũ còn có ai đó chẳng hạn như Phác Thành Huấn ghé tới, còn cậu thì không. Nói thẳng ra, ngoài Phác Tống Tinh ra thì chẳng có ai đủ sự quan tâm đến cậu. Tiếc rằng, Thanh Hoa cung không phải là nơi mà Phác Tống Tinh nên ghé đến thường xuyên.

.

Chuyện cái chết thương tâm của Vương Ngọc Linh Sương đã lắng xuống, nhưng cái vết thương thì vẫn còn đó, vẫn đau âm ỉ.

Nếu như Kim Thiện Vũ đau xót cho một số phận dập dềnh chịu nhiều đớn đau, đau vì mất đi một người mình coi là gia đình. Thì Tây Thôn Lực lại mất đi cả thế giới của mình. Cái mối lương duyên nghiệt ngã này phải chăng ngay từ đầu đã không nên đến với nhau rồi ư? Có những ngày, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao vợi mà thấy đau quá, đớn quá. Cũng đã có ngày, Tây Thôn Lực muốn vùi cái mạng nhỏ gần 20 xuân xanh của mình về cõi vĩnh hằng. Nhưng rồi lại nhớ đến mình phải sống thay cho cả cô gái nhỏ kia nữa...Nếu được, chết đi hẳn là nhẹ lòng nhất.

Thiện Vũ đã tươi tỉnh hơn được một chút, nhưng sâu trong đáy mắt của em đó là nỗi buồn. Hình như có nhiều nỗi buồn đang đè nặng trên vai em. Em buồn vì mất đi người thân, rồi em buồn vì em sắp nhìn người em yêu kết hôn. Biết bao cái nỗi buồn trên đời này bỗng nhiên đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em...đến người thường còn chẳng chịu được thì nói gì đến em đây?

.

Dạo gần đây, thấy Trinh Nguyên ít ra ngoài nên em cũng không muốn can dự quá nhiều. Lớn cả rồi, đều có cho mình cuộc sống riêng thì rõ ràng là không nên làm phiền nhau. Em thấy rằng mình cũng không thể cứ như vậy mãi. Ý là hai đứa không thể cứ dính nhau như hình với bóng được vì đều trưởng thành cả. Thế nên lại thôi, em cũng không có động thái gì sẽ chạy sang chỗ Trinh Nguyên để rủ em chơi cái này cái nọ, hay thậm chí là đến con suối sau cung hát vài bài cho vơi bớt nỗi buồn.

" Sao em không đi chơi cùng Trinh Nguyên cho đỡ buồn? Ta bận quá, chẳng thể ở bên em mấy ngày này được"

" Không sao mà...Trinh Nguyên cũng có việc, không thể cùng em đi chơi mãi đâu. Em cũng phải làm việc của em nữa"

" Nhưng..."

" Chẳng ai có lỗi đâu mà..."

Dường như sau những vết xước của cuộc đời, Thiện Vũ dần trưởng thành và có chút kiên cường hơn rồi. Thành Huấn thấy vậy, vì trước kia em sẽ trẻ con và thích làm nũng hơn. Nhưng hôm nay nhìn em có đôi phần khác biệt, ánh mắt cũng xa xăm khó có thể hiểu. À, hóa ra đau khổ lại khiến một người đơn thuần dần mất đi bản tính vốn có của nó. Đã bảo rồi, cuộc đời của Kim Thiện Vũ cứ như mấy cánh hoa mong manh thôi, bị vùi dập quá thì nó rách, không thể vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa.

" Ngài xem, chúng ta rốt cuộc là còn bao nhiêu ngày nữa?"

" Ta không biết nữa...ước gì chúng ta cứ thế này mãi mãi"

Kim Thiện Vũ trầm ngâm không trả lời, em chỉ tựa đầu vào bờ vai vững chắc. Thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng, đáp:

" Ngài biết không? Chúng ta mãi mãi không thể có được hạnh phúc cho dù có làm gì đi nữa. Ngài không thể thoát ra cái lồng của chính mình, còn em mãi mãi là một người đứng ngoài"

" Có phải khi chết đi thì chúng ta mới có thể bên nhau không?"

Em như thức tỉnh, những lời nói này y như tiếng lòng của em. Đã có lần, em nghĩ rằng chỉ có khi cùng nhau rời khỏi trần gian thì mới có thể hạnh phúc. Quả thật là vậy, cuộc đời quá nghiệt ngã, con người ta chỉ có thể rời đi đến một thế giới khác mới có thể cầu mong chút yên bình mà thôi.

" Nhưng ngài thì không nên chết. Chết đi rồi, còn bao nhiêu thứ cần ngài gánh vác nữa...bên nào nặng bên nào nhẹ, quả thực còn khó coi"

" Là tình em nặng hơn"

Không chần chừ nhiều, chính lúc này, Phác Thành Huấn một lần nữa hôn em. Nụ hôn thường ngày thì mang vẻ ngọt ngào, say đắm nhưng hôm nay thì có chút vị đắng của cuộc tình này. Có thể rằng, chỉ sau dăm ngày nữa, nụ hôn này bắt buộc phải trao cho người con gái khác. Vậy nên, cái vị chua xót đọng lại cũng không khiến nụ hôn của Thành Huấn kém mãnh liệt.

Hãy để tối nay chúng ta...làm chút gì đó đi.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top