Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43. Những lời nói muộn màng

" Ta...hình như có chút thích em..."

Dẫu cho thân phận không cho phép nhưng Phác Tống Tinh vẫn muốn chạy đến đây. Chỉ mới đây thôi, nhìn Thành Huấn chủ động đến cung của mình là Tống Tinh đã sớm nghĩ đến những chuyện không may mắn. Tối hôm qua lại có linh cảm xấu, cả đêm trằn trọc ngủ không được. Cuối cùng lại nhận được tin Trinh Nguyên bị người giết rồi...

Thật ra, việc của cả hai làm đã xong. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Phác Tống Tinh đã đem tất cả ra trước ánh sáng. Chắc có lẽ là do vẫn còn phải suy xét kĩ lưỡng nên mới chưa có động tĩnh gì. Chứ nếu tất cả những điều đó là thật, thì hẳn là Lê Hạ không còn được nhàn nhã sống đâu.

Trong suy nghĩ của Phác Tống Tinh, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một nơi an toàn như cung Thanh Hoa lại có thể khiến Trinh Nguyên bị sát hại. Phải chăng nước đi này đã làm cho Lê Hạ phát giác ra sao? Hẳn là do sơ suất nên mới bị lộ ra rồi...chứ làm sao có thể biết một cách dễ dàng đến vậy?

Phác Tống Tinh không quan tâm ngày hôm nay mẹ mình hả hê, thỏa lòng mong muốn đến đâu. Nhưng hôm nay, "thứ công cụ" trong tay bà đã bật khóc. Một người trưởng thành, có chí lớn dám làm việc lớn lại khóc...Tình yêu đã đánh gục những con người tưởng chừng là mạnh mẽ nhất thế gian.

" Em xem, hôm nay mọi chuyện đã được đem ra ánh sáng rồi. Vậy sao em vẫn còn u tối thế?"

Mặc dù không có lời hồi đáp, Tống Tinh vẫn tiếp lời:

" Hình như ta sai rồi. Rõ là thích em nhưng ta không dám nói..thế là bây giờ muộn mất. Em xem ta có ngốc không chứ? Ta đúng là ngốc chết đi được mới không thể nói ra mấy lời đó. Sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa...biết làm sao đây hả Trinh Nguyên? "

.

Trong chuyện này, Phác Thành Huấn có không liên quan nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau nhói. Hóa ra là họ là như thế, họ cũng yêu nhau đấy, nhưng lại chẳng nói ra. Hóa ra Trinh Nguyên không phải là con người cô đơn giữa cuộc đời này, thằng nhỏ không biết có nghe được không, nếu nghe được thì hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

Trải qua biết bao cảnh tượng li biệt đau thương thế này, Thành Huấn mới nhận ra kẻ ở lại mới là đau đớn nhất. Ít ra, Tây Thôn Lực còn được yêu, dù cho thời gian chẳng dài là bao. Còn Phác Tống Tinh...chắc gì đã được yêu như thế? Đến đây, anh mới nhận ra cuộc đời cho mình và Thiện Vũ ở bên nhau như thế này là đã quá nhẹ tay rồi. Chỉ là nhẹ tay đã đau đến vậy, mạnh tay như người khác, thì sống thế nào đây?

Phác Thành Huấn lê bước chân đã mỏi mệt về phía phòng của Thiện Vũ. Kể từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay, nhìn em có vẻ không được ổn là bao. Nếu không khóc thì cũng là hoảng loạn. Giết người...hai tay Thiện Vũ đã dính máu, cái bản chất lương thiện vô tình bị vấy bẩn khiến tâm lí của em bị đả kích dữ dội. Cộng thêm việc hai người em xem là gia đình lần lượt bỏ em mà đi, biết bao nỗi sợ cứ vậy mà bao trùm lấy em. Đáng sợ siết bao...

" Thiện Vũ có chịu ăn không?"

- D..dạ không...Thái tử điện hạ, chén đĩa đều bị đập cả rồi, nô tì không dám đem vào nữa

"Lấy cái khác đi, để ta đem vào"

- Dạ

Xem ra là không ổn rồi. Đại hôn cũng sắp đến, cứ cái đà này thì phải biết tính làm sao cho phải đây? Thiện Vũ mà cứ tình trạng kéo dài như vậy, sợ rằng điên loạn thì không ra làm sao nữa. Chuyện đại hôn đã tính, dời qua dời lại năm lần bảy lượt, lần này nếu không nghe theo nhất định sẽ lớn chuyện. Không những vậy, càng chống đối thì tất cả sẽ nhắm vào em, như vậy càng khổ hơn. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tính đường nào cũng chính là đường cụt.

Dù sao thì vẫn phải có gì đó trọng bụng thì mới sống tiếp được. Nghĩ rằng sẽ không có gì đâu nên anh cứ vậy mà mở cửa vào. Ai mà có ngờ, cái bình hoa bay thẳng vào đầu Thành Huấn, thức ăn, chén đĩa cũng vỡ tan tành. Đau thì đau, nhưng Thành Huấn vẫn đứng dậy. Anh không muốn trách em...

" Là ta mà...Thiện Vũ, em không nhìn ra là ta sao?

Hình như chuyện ngày hôm qua đã khiến em thu mình lại, đến nỗi bất cứ ai bước vào đây đều sẽ bị em lấy đồ trong phòng ném ra nhằm mục đích đuổi đi. Chính em cũng đâu có ngờ lần này lại là Thành Huấn...

"N..ngài..ngài thương em...đừng bỏ em đi có được không?"

Đôi mắt đỏ hoe của Thiện Vũ làm anh thấy đau nhói. Anh cũng muốn lắm chứ, muốn không bỏ em đi nhưng anh đâu có làm được. Có những chuyện tưởng dễ mà khó như bắt thang lên trời, chỉ muốn cả đời bên người mình yêu cũng chẳng thể được. Đau đớn, thống khổ là vậy nhưng có giãy giụa đến mấy cũng đâu thể thoát ra được?

Phác Thành Huấn nhận ra lòng mình còn đau hơn cả vết thương ban nãy. Thì ra trên đời này vết thương lòng còn đau hơn vết thương thể xác gấp trăm gấp vạn lần. Tuần sau là anh phải cưới người con gái khác...làm sao có thể bên em, an ủi, dỗ dành để em không còn đau đớn về nỗi mất mát này đây hả em?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top