Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Thái tử phi tương lai

- Ủa mà em ở đâu ra? Hồi qua chị thấy em đi cùng với Thái tử điện hạ, không phải là bạn sao?

Nghe câu hỏi này xong Thiện Vũ cũng cười hì hì. Em cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Thật ra em đúng là bạn của Thái tử điện hạ, cũng là một người hầu bé nhỏ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ vẫn chọn cách thật thà:

" Dạ, em là bạn của Thái tử điện hạ, nhưng mà em còn muốn đi theo hầu hạ ngài ấy nữa. Đó vốn dĩ là việc của em mà"

- Hình như Thái tử điện hạ thật sự không muốn cho em làm đâu. Lỡ như...

" Chị lo xa quá, không sao đâu, em thật sự làm việc quen rồi, không thể ngồi yên cả ngày được"

- Haha, không phải trông em rất đáng yêu và xinh đẹp sao? Nếu có thể ứng tuyển Thái tử phi là nam, thì em cũng có thể.

- Phải đó phải đó, với gương mặt này thì ai cũng phải động lòng thôi

- Gì mà Thái tử phi là nam chứ? Trước giờ chưa có chuyện nam phi bao giờ và sẽ không có chuyện đó đâu

- Cũng phải...

Khen thì cứ khen đi, mấy cung nữ này bỗng dưng lại đề cử chuyện nam phi. Nói thật, đây có lẽ là một trong những điều cấm kị nhất. Trên đời này sao lại có chuyện hai nam nhân yêu nhau, kết hôn cùng nhau được? Vả lại, hai nam nhân yêu nhau thì làm sao có thể sinh con nối dõi? Chưa nói đến hoàng tộc, ngay cả một gia đình bình thường thì đây vốn dĩ đã là một điều vô cùng cấm kị rồi. Hoàng tộc thì không phải nói, hoàng tử, công chúa nối dõi là một điều hết sức cần thiết. Thậm chí có cả chục người con đều là chuyện rất đỗi bình thường. Đằng này lại là nam phi, cớ gì mà lại có chỗ đứng ở cái chốn này cơ chứ? Ôi, thật là mơ mộng hão huyền.

Vậy mà những lời ban nãy, Phác Thành Huấn nghe không sót lấy một chữ nào. Tuy đoạn tình cảm chỉ mới bắt đầu, nhưng Thiện Vũ thật sự đã là một người chiếm trọn trái tim của anh. Thật kì lạ, sao lại có thể thích một đứa con trai thân phận thấp bé như thế được cơ chứ? Đường đường là Thái tử đương triều, không thể lại đi có tình cảm với một người mới gặp chưa đầy một ngày được. Nhưng đối với Thiện Vũ, Thành Huấn thấy lạ lắm, phải chăng...?

Thế rồi Thành Huấn cũng lặng lẽ nấp ở góc tường gần đó mà nghe chuyện ngoài kia. Chuyện này mà người ngoài biết hẳn là nhục lắm, vì chẳng có Thái tử nào lại đi nghe lén chuyện của mấy đứa hầu cả. Nhưng không sao, chỗ này là sân sau, vắng người qua lại nên không cần phải lo sợ.

Câu chuyện ngoài kia vẫn tiếp diễn:

" Thôi nhen, mấy chị đừng có ghẹo em nữa. Em làm sao từ chim sẻ thành phượng hoàng được? Mấy chị chỉ thích ghẹo em"

- Tụi chị không có ghẹo, tụi chị nói thiệt. Nhìn em toát lên cái vẻ "trang trọng khác vời" không thể sánh với các tiểu thư khuê các khác đâu

- Đúng rồi đó, thật ra có rất nhiều người trạc tuổi tụi chị...cũng rất xinh đẹp, nhưng khí chất không bằng em đâu

- Không phải nịnh em, là thật đó. Em chỉ cần học hành đàng hoàng, thì làm quan cũng được..hừm...hoặc là làm Thái tử phi.

Nói đến đây bỗng dưng mấy cung nữ khác hùa nhau cười. Ai cười thì cười chứ Thiện Vũ ngượng lắm rồi. Em không tin những điều này đâu, em là con trai thì không thể kết tóc se duyên với Thái tử được. Cả hai dù gì thì cũng chỉ là bạn bè, sao có thể như vậy? Thiện Vũ chỉ tin rằng do mọi người thấy em đáng yêu, dễ mến, lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên mọi người thích thú trêu chọc thôi nhỉ! Vậy là không có ý gì đâu.

Vậy là Phác Thành Huấn đứng nghe hết không sót một chữ nào. Có vẻ Thái tử phi tương lai không phải là tiểu thư Liên Châu nhà Võ tướng quân rồi. Việc này cần phải xem lại thôi, vì bây giờ cương vị Thái tử phi đã có đối tượng tốt hơn.

Nhưng mà lòng Huấn sau khi nghe mấy câu đó xong tự nhiên vui hẳn ra, cứ như là mới gom được một núi vàng vậy. Té ra, để ý một người nào đó lại có cảm giác thế này, đúng là thích thật. Xem ra phải để ý Thiện Vũ hơn thôi, vì điều này khiến Thành Huấn thấy vui, thấy thú vị. Và đặc biệt là có vài thứ cảm xúc kì lạ cứ xen lẫn vào nhau...khiến con người ta thích thú.

.

" Ai cho em ra đây làm hả Kim Thiện Vũ? Mau đi về với ta"

Phác Thành Huấn đứng chống nạnh trông vô cùng đanh đá. Tạo nét một chút thôi, chứ người ta thật sự cũng không mong Thiện Vũ làm mấy việc chân tay ở đây. Đối với Thành Huấn, Vũ phải trở thành một người xuất chúng, phải có học thức, chứ không được ru rú nói góc sân sau ẩm ướt này.

" Ơ..a..em..a.."

" Em em cái gì mà em, mau đi về. Lần sau mà bén mảng xuống đây ta sẽ nghỉ chơi với em"

Nói rồi, Huấn kéo tay em đi khỏi cái chậu đầy quần áo trước con mắt của bao nhiêu người. Mấy cung nữ thấy chuyện thú vị liền đưa tay che miệng cười khúc khích. Xem kìa, tiểu tổ tông bữa nay thật là có lòng người.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top