Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba ngày ở huyện Lộc và cậu Minh rất vui vẻ. Hồi trước cậu Minh đã quan tâm Lộc bây giờ cậu càng ân cần chu đáo hơn. Buổi sáng sau khi thức dậy cậu sẽ nhẹ nhàng gọi nó dậy, lấy khăn tự tay lau mặt cho nó. Sau đó thì dẫn nó đi chơi khắp nơi.

Trong ba ngày này không nơi nào trong huyện là Lộc chưa từng đi qua. Buổi tối thì họ vừa đi dạo trên đường phố náo nhiệt vừa thích thú ngắm sao. Những ngày này trên trời đầy những ngôi sao sáng trăng cũng tròn vằng vặc chiếu xuống mặt đất như thể dõi theo từng bước chân của họ.

Nhưng đến tối ngày thứ ba Lộc không vui nổi, mắt nó óng ánh đầy nước. Đang đi trên đường Lộc bất chợt dừng lại nó quay qua ra ôm chầm lấy cậu.

Nó nói bằng cái giọng thiết tha:

" Tôi không muốn về làng nữa đâu."

Nó sẵn sàng cùng cậu bỏ trốn, đi đến đâu cũng được chỉ cần được ở bên cậu. Cậu cũng muốn như thế nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng.  Cậu vuốt lưng nó, cậu không từ chối mà chỉ hỏi nó:

"Lộc sẽ không hối hận chứ? "

Lộc nhìn cậu rồi nhìn xuống đôi tay của mình ngay thời khắc đó trong đầu nó xuất hiện hình ảnh của u và các em nó. Nó đau lòng vì nó biết nếu cậu hai dẫn nó đi thì nhất định bà cả sẽ không để yên cho u nó đâu.

Tay Lộc bấu chặt vào áo cậu.

"Xin lỗi... "

Cậu Minh bỗng chốc bế Lộc lên hôn vào môi nó. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng nhất. Khoảng khác hai bờ môi chạm vào nhau trong khoang miệng cũng cảm thấy vị mặn chát.

"Lộc, em có biết không? Anh vẫn luôn ước rằng sẽ có một thế giới tươi đẹp dành cho chúng ta, nơi anh và em có thể sống trọn vẹn nhất với tình yêu của mình. Anh sẽ chẳng ngần ngại gì nắm chặt lấy tay em, dẫn em qua mọi ngóc ngách, qua mọi con phố đông người. Như bao cặp khác anh sẽ vô tư ôm chặt lấy em và hai ta sẽ chìm trong nụ hôn ngọt ngào giữa trời mưa lất phất, hạt mưa tan giữa đôi môi ấm nóng của đôi ta. Nơi đó em sẽ đón nhận tình yêu của anh một cách vui vẻ nhất chứ không phải sợ hãi bởi miệng lưỡi người đời, chỉ cần vậy thôi em sẽ không phải hứng chịu lời dè bỉu, ánh mắt khinh miệt và cơn mưa chửi rủa.

Anh muốn hơi thở của ta đan cài vào nhau, ánh mắt si mê nhìn nhau, sống đúng với con người mình và chẳng cần chạy trốn nữa vì mọi người đều hiểu đôi ta.

Tình yêu quan trọng và chẳng cần suy xét đến giới tính vì chỉ cần thật lòng tình yêu sẽ mãi tồn tại.

Và nếu như, thế giới này được vậy. Có lẽ rằng em sẽ nhận ra, thế giới chẳng có gì là đáng sợ, thứ đáng sợ nhất vốn chỉ có lòng người...”

(Tui vẫn cứ nghĩ là mình đã đăng truyện rồi cho đến khi có một bạn độc giả cute ib hỏi tui. Yêu nhiều lắm luôn ó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top