Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Chia ly

Lộc trở về nhà, nó chào u nó một tiếng, để mấy bịch quà nó mua cho u nó lên bàn rồi vào thẳng trong phòng. Bà Thi biết con trai đang buồn nên cũng không làm phiền Lộc, để nó yên tĩnh một mình. Buổi trưa bà Thi mang cơm vào cho con thì thấy Lộc vẫn nằm kín trong chăn.

Bà ngồi ở mép giường vỗ vỗ vào cái chăn và nhỏ nhẹ khuyên nhủ Lộc:

"Thôi không sao đâu con. Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. "

Hoa nở rồi cũng phải tàn, mưa giông gió mạnh rồi cũng phải ngừng. Mọi thứ đều sẽ qua thôi.

"Nhưng tim con đau... "

Bà Thi không biết nói gì nữa, tình yêu của tuổi trẻ bị ngăn cản để lại những con tim nứt vỡ một đời, bà chỉ là một người mẹ, chỉ biết an ủi thằng bé chứ chẳng thể nào hàn gắn trái tim cho nó. Bà thở dài.

Căn phòng thoáng chốc yên ắng đến lạ thường như thể mùa hè mà không có ve kêu, mùa đông mà không nghe tiếng gió thổi. Một lúc sau Lộc mở miệng nói chuyện trước.

"U bảo thằng Tin nó ở nhà đi, con ra trận thay em. "

Lộc nói thế làm bà Thi giật mình, bà nhìn Lộc, nó vừa chui ra khỏi chăn, nhìn bà bằng ánh mắt kiên định. Bà hỏi lại bằng giọng run run:

"Lộc, con đừng nghĩ dại dột. Sao con... Là do cậu Minh hả? "

Bây giờ ra trận thì khó có đường mà trở về lắm. Thằng Tin - con trai thứ hai của bà đòi ra trận bà đã đau đầu lắm rồi, bà can ngăn mãi nhưng nó không nghe bây giờ ngay cả con trai cả của bà cũng đi thì bà biết sống sao bây giờ? Thằng Tin nó lì ghê gớm lắm mà thằng Lộc cũng là người rất kiên định, một khi đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi. Không khéo phen này cả hai thằng con trai của bà đều đi.

Lộc ngồi thẳng dậy, nó cầm lấy tay u nó rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay gân guốc, chai sần và sạm đen. Thời gian trôi qua u Thi của nó chịu rất nhiều khổ cực. Lộc vuốt ve tay u nó và giải thích:

"Cậu Minh cuối cùng cũng là chồng người ta rồi. U biết con sống thế này cũng chẳng vui vẻ gì mà... Vả lại cả đời này con cũng không thể cho u một cô con dâu. "

Là nó có lỗi với u nó. Lộc tính chuyến này bằng mọi cách sẽ ép thằng Tin ở nhà, nó còn trẻ, tương lai rộng mở, còn có thể sanh cho u Thi một thằng cu trắng trẻo mập mạp nữa.

Nó đã làm khổ gia đình nó quá nhiều, lần này nó đi, một phần vì báo hiếu với u nó, một phần vì báo hiếu tổ quốc, phần còn lại là nỗi đau chôn vùi trong lòng. Lộc hiểu thằng cu Tin mà, nó cứng đầu ghê gớm, tính khí thì nóng nảy nên lần này trừ khi Lộc khuyên can và hứa đi thay nó bảo vệ đất nước thì may ra thằng Tin mới thay đổi ý định.

Bây giờ u biết không? Nó đi ra đường thôi cũng sợ việc gặp phải cậu đang tay trong tay đi với cô Na. Chỉ cần tưởng tượng thôi là tim nó đã đau, lồng ngực nhức nhối khó thở rồi chứ đừng nói lúc đó cậu cũng quay lại nhìn nó nữa. Chẳng mấy ai có thể hiểu cho trái tim của nó bây giờ, nó chỉ muốn đi đâu đó thật xa và không phải gặp cậu với cô Na nữa. Cuối cùng thì việc ra trận là lựa chọn tốt nhất.

U Thi nghe đến đây thì rơm rớm nước mắt.

Mùa xuân gần đến, cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc càng trở nên khốc liệt, máu đỏ thấm đẫm đất mẹ, rất nhiều người con anh hùng đã anh dũng ngã xuống, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ở giáp biên giới phía Bắc, hoa đào rừng hồng một khoảng trời càng làm tăng thêm không khí năm mới.

Lộc nằm dưới gốc cây đào lớn thoi thóp thở. Nó nhắm mắt lại, năm nay nó đã hai mươi tuổi và trổ mã thành một cậu thanh niên khôi ngô, tuấn tú, trong quân khu nhiều cô mê nó lắm. Nó đi tận năm năm trời, dáng vẻ ít nhiều cũng thay đổi và nó cũng đang tự hỏi không biết giờ cậu Minh ra sao rồi.

Nó gượng cười, nụ cười chan chứa đầy vẻ đau khổ. Năm ấy nó ra đi trong tiếng cồng chiêng, trong sắc đỏ rực rỡ của đám cưới cậu Minh, từ đó đến nay đã được năm năm rồi. Lúc ấy Lộc muốn nói lời tạm biệt với cậu, nó trèo qua tường thì thấy cậu đang ôm cô Na vào phòng tân hôn dành cho hai người. Lộc đứng sững một chỗ, cảm giác như thể nó là người chen ngang. Nó tự giễu, đã nhủ với bản thân là không được làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa mà nó cứ không làm được. Lộc quay người đi, không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top