Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại viết thư ấy à? "

Con Lí bước vào phòng, năm nay Lí đang dậy thì, tuổi xuân hiện rõ trên gò má hồng hào của nó. Nó để khay đồ ăn mới nấu xong, tỏa khói nghi ngút lên trên bàn gỗ rồi nhỏ giọng trách cậu Minh:

"Cậu đừng viết nữa, không khéo tí mợ hai vào mợ lại làm ầm lên, cậu tội gì cứ phải ngu dại thế nhờ? "

Con Lí bĩu môi nhìn cậu nó nhìn thấy lưng cậu thẳng tắp như cây tre cây trúc, thì thầm nghĩ cậu chảnh thấy ớn, cậu chăm chú viết thư mà chẳng bận tâm đến nó. Năm năm nay tháng nào cậu cũng viết thư, những bức thư chan chứa đầy tình cảm mà chẳng bao giờ gửi đi được. Có nhiều lá thư đã loang lổ, ố vàng, có nhiều lá thư lại bị mợ hai xé nát vậy mà cậu vẫn cứ kiên trì viết.

"Cậu Minh ơi... "

Giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ truyền vào, bỗng chốc con Lí dựng hết cả da gà. Nó ngoái đầu lại nhìn thấy người kia thì như mèo gặp nước, nó khúm núm đi vào một góc. Chỉ thấy một người đàn bà xinh đẹp bước vào, quần áo sặc sỡ cùng mùi nước hoa thoang thoảng rất thu hút. Cô Na cười, chạy đến ôm chầm lấy cậu Minh nhưng chưa được mấy giây thì nụ cười ấy đã tắt ngấm. Cô Na giật lấy bức thư, nhìn dòng chữ đẹp đẽ ngay hàng thẳng lối trên tờ giấy thì rất tức giận. Cô Na vứt lá thư xuống chân, ra sức mà đạp khiến lá thư trở nên nhăn nhúm và bẩn thỉu...

"Suốt năm năm nay, tại sao cậu vẫn cứ nhớ thương hoài tên đó vậy? "

Cậu Minh nhìn vào mắt cô ấy nhưng không nói gì. Đôi mắt lấp lánh như sao trời thế kia, không cần nói cũng khiến Na hiểu rõ.

Cô ấy ngồi gục xuống đất, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Lúc đầu cô ấy tưởng lấy được cậu thì sẽ hạnh phúc lắm, cậu đẹp trai lại tài giỏi nên cô không ngại dùng mọi thủ đoạn để được làm vợ cậu. Đâu ngờ đã sai rồi, cuộc sống hôn nhân mà chẳng có tình yêu thì cũng chẳng có hạnh phúc gì. Mặc dù cậu Minh không đối xử tệ bạc với cô, bắt cô trả giá cho những gì cô gây ra với Lộc nhưng thái độ lạnh lùng xa cách của cậu lại càng làm cô đau lòng.

Năm năm không hề có tình cảm, cô chính là tự giam mình trong những cố chấp của mình.

Bây giờ Na đã thực sự hiểu được tình cảm mà cậu Minh dành cho Lộc mãi mãi không có gì có thể cắt đứt. Cậu Minh cố chấp đến đáng sợ, trái tim cậu trao cho ai thì tuyệt đối sẽ luôn thủy chung.

Na mệt mỏi lắm, cô đề nghị ly hôn với cậu Minh.

[...]

Ngày Minh thoát khỏi gông cùm của hôn nhân, cậu tính đi tìm Lộc thì hay tin Lộc đã chết trước họng súng của giặc.

Minh không tin nổi vào tai mình, cảm giác vui vẻ trước đó thay bằng cảm giác đau đớn gấp hàng vạn lần.

"Tại sao? Tại sao chứ? "

Hai người họ...

Cậu còn tưởng tượng đến cảnh lúc Lộc nhìn thấy cậu thì sẽ vui mừng thế nào. Cậu chạy như điên đến nhà u Thi. Vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan của bà Thi. Cậu Minh bàng hoàng, từ từ đi đến, quỳ bên cái xác đã lạnh ngắt.

Nghe đâu, Lộc trong lúc bị thương nhưng vẫn quyết định đi đến chi viện cho một tiểu đội bị phục kích. Nó cứu được rất nhiều người nhưng chính mình lại không qua khỏi. Địch bắn thẳng một viên đạn xuyên qua trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của nó. Khỏi cần nói cũng biết lúc ấy Lộc đau đơn thế nào, các vị quân y ra sức cứu chữa nhưng Lộc đã ra đi không lâu sau trận chiến. Người ta đã lau sạch vết máu và thay cho Lộc một bộ đồ mới, trông nó chỉ như đang nằm ngủ với dáng vẻ yên bình.  Minh sờ sờ khuôn mặt của nó, không thể ngờ rằng cuộc đời xô đẩy lại khiến nó ra nông nỗi này.Cậu còn ảo tưởng rằng sau khi cậu tìm thấy nó thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lắm. Ai ngờ đâu còn chưa kịp đợi cậu lên đường thì Lộc đã ra đi.

Nhưng...

"Em làm tốt lắm. "

Lại dám bỏ cậu một mình thế này, lại không nói lời nào mà đã đi rồi. Nó yêu tổ quốc, quê hương nhưng lại không biết rằng cậu yêu nó. Nếu biết thì tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy?

Cậu Minh nhẹ nhàng hôn lên trái Lộc, lẩm bẩm hai chữ: "Tạm biệt."

Cậu canh bên cạnh Lộc mãi cho đến khi được nó chôn cất.

Ngày mai đào nam bắc đồng loạt nở rộ nhà phú ông lại có đám tang. Nghe đâu đó đồn rằng cậu hai nhà phú ông tự tử, máu cậu nhuốm đỏ chiếc áo trắng. Trên bức thư cậu để lại trên bàn có viết.

"Yêu em đến tận tóc mai bạc. Yêu đến đôi môi không còn ấm nóng. "

Chỉ là miệng lưỡi thiên hạ vẫn như thế, dập tắt biết bao tình yêu.

"Và tôi muốn nói rằng ai cũng xứng đáng có một tình yêu, ai cũng có quyền yêu và được yêu."- Lời tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top