Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cút khỏi nhà phú ông.

Hai u con thằng Lộc tâm sự rất lâu, lúc nó đi vào thì thấy cậu mới ăn được vài miếng. Cậu gọi nó ngồi xuống rồi kêu bà Thi nấu thêm cho nó một tô bún riêu. Lộc sờ sờ túi quần của mình, lấm lép nhìn cậu. Nó nhỏ giọng hỏi:

"Cậu trả tiền hộ tôi hả? "

Bữa nay nó chưa nhận tiền lương, lấy tiền đâu ra mà ăn bún.

Cậu không trả lời làm Lộc cũng không dám ăn, cứ ngồi nhìn tô bún. Tiền lương tháng này của Lộc nó đưa u hết rồi, trong người cũng chỉ có tiền bà cả đưa sáng nay.

"Thật ngốc mà, ăn đi, tí cậu trả tiền."

Cậu Minh không chịu được cái vẻ ngơ ngơ của thằng Lộc, cậu cười, đưa tay lên xoa đầu nó. Mái tóc đen nháy của thằng Lộc rối hết lên. Lộc thấy cậu cười với mình thì trong lòng sung sướng lắm. Phải biết rằng lâu lắm rồi nó mới được nhìn cái má lúm đồng tiền của cậu trực tiếp thế này.

Cậu Minh đến quán ăn bún riêu cua thế là cái quán của u thằng Lộc đông khách hẳn lên. Mấy cô gái trẻ trong làng kéo nhau đến, cô nào cũng mong trở thành con dâu nhà phú ông.

Lộc nhìn mấy cô gái ăn bún u nó nấu thì không ăn mà cứ lén lút ngắm cậu hoài thì khó chịu, nhưng nó vẫn nhớ tới lời bà cả dặn cũng chỉ có thể đứng một bên âm thầm phân tích từng cô một.

Cô gái đang nhìn cậu đắm đuối nhất mặc dù khá xinh nhưng nhà quá nghèo, chắc chắn là bà cả không chịu rồi. Còn cô gái con của gia đình khá giả thì không xinh, không lọt vào mắt xanh của cậu. Trong mấy cô ở đây thì cô Lâm con trưởng làng là xinh đẹp nhất, da trắng mịn màng, còn rất tốt tính. Cô Lâm đối xử với Lộc ân cần chu đáo nên nó rất có cảm tình với cô ấy. Cô Lâm này cũng theo đuổi cậu Minh lâu rồi, lần nào cậu về cũng kiếm cớ để gặp cậu, lần thì hỏi thăm, lần thì nhờ đọc thư hộ. Chỉ tội cậu không ưng, cô Lâm tặng quà gì cậu cũng lạnh lùng không nhận.
Cô gái tên Lâm này cũng biết tranh thủ cơ hội, thấy cậu đứng lên trả tiền cho u Thi thì nhanh chân chạy lại nhét vào tay Lộc một nhành hoa.

"Tí nữa đưa cậu hộ cô nhá."

Không biết cô mua ở đâu nhưng cành hoa rừng rất đẹp, từng bông hoa màu tím nhạt nở ra đều đặn trên mỗi nhánh. Cô Lâm cẩn thận dặn dò nó:

"Cậu hỏi thì em cứ bảo không biết rồi nhét vào tay cậu cho cô nhá. "

"Nhất định phải giúp cô đấy. "

Cô Lâm còn tranh thủ hỏi thăm tin tức về cậu, từ khi nào cậu đi cho đến khi nào cậu về tiếp cô ấy hỏi qua hết một lượt. Mãi một lúc sau Lâm thấy cậu Minh sắp đi ra, không kịp nói gì thêm, cô quay về bàn của mình giả vờ ăn bún.

Đi trên đoạn đường làng vắng, mùi lúa như hương sữa hoà vào trong giống phảng phất quanh chops mũi làm lòng Lộc bồi hồi. Nó nhìn bóng lưng rộn của cậu rồi lại nhìn xuống bó hoa đang ôm trong lòng, suy nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lờ thế nào. Cậu lúc này vẫn vui lắm nhưng đi sắp tới nhà rồi vẫn thấy nó im thin thít thì không làm giá được nữa, chủ động hỏi:

"Thế mày không tính đưa hoa cho cậu hả?"

Thằng Lộc mừng, nó còn đang không biết phải làm sao, nó vội nhét hoa vào tay cậu. Vậy thôi chứ mặt nos vẫn ỉu xìu đi, chẳng phái cậu nói cậu không thích cô Lâm à, vậy mà vẫn nhận hoa của người ta.

Cậu Minh ôm lấy bó hoa tưởng là do Lộc tặng, mặt cậu phỡn như nhà có cỗ nhưng vẫn ra vẻ nói:

"Thấy mày có lòng vậy thôi thì cậu không chấp nhặt mày nữa, cậu tha cho mà dấy. Lần sau tặng thì cứ tặng làn gì mà thậm thụt vậy."

Thằng Lộc chẳng hiểu cái mô tê gì, nó thì có lòng gì cơ chứ, cái áo nó mặc từ năm ngoái còn rách bươm ra, lấy tiền đâu mà mua hoa xin lỗi cậu. Nó thấy cậu vui quá chừng nhưng không dám nhận vơ, tay nos cứ mân mê góc áo, cả nửa buổi mới nói thành câu: "Hoa này là do cô Lâm tặng cậu, cổ cứ dúi vào tay nhờ em đưa cho cậu hộ."

Nói xong không dams ngẩng đầu nhìn cậu nhưng Lộc biết chắc giờ sắc mặt cậu tệ lắm. Cậu Minh sốc lắm, cứ hớn hở vì mãi mới được tặng quà thì hoá ra cậu tưởng bở, còn nói mấy cái lời sến súa đó nữa, cậu ngại chẳng biết dấu mặt vào đâu, cậu Minh xoay người ném bó hoa đi ra xa, cậu tức lắm mà chẳng nỡ đánh Lộc. Câu cầm tay nos rồi cắn một cái thật mạnh xuống. Lộc biết mình sai nên chẳng dám phản kháng, đứng im để cậu cắn. Cậu cắn mà nó chẳng phản ứng làm cậu càng tức. Cậu quát:

"Mày ghét cậu lắm đúng không?"

Lộc lắc đầu lia lịa, cậu vừa giỏi vừa tốt với nos như vậy sao nó nỡ ghét cậu được.

Cậu Minh lại hỏi: "Vậy có nghĩa là mày thích cậu hả?"

Lộc nghĩ lại sự ân cần mà cậu dành cho nó, cậu đối xử với nó tốt hơn cả u nó luôn. Nó gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời từ nó cậu bỗng ôm chần lấy Lộc, thủ thỉ:

"Cậu cũng vậy, chẳng biết làm sao nữa, cậu thích mày lắm... thích đến mức đau đớn tim gan. Mỗi lần mày đuổi cậu cậu buồn lắm, cũng chẳng hiểu tim cậu nghĩ gì mà cứ thấy mày là nó đập loạn lên cả thôi. Nếu mày là con gái thì có phải cãi mẹ cha bán nhà ra đường ở cậu cũng cưới mày, chỉ mình mày thôi..."

Cậu nói nhiều lắm, giọng cậu trầm, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Lộc tính giơ tay ôm lại cậu thì ngẩng đầu liền thấy cái Nhĩ đi theo cô Lâm đang đứng đằng xa nhìn hai người bọn họ. Lộc hốt hoảng nhận ra hành vi kinh khủng của mình, nó đẩy cậu ra bối rối hỏi:

"Cậu nói gì vậy? Xin cậu đừng nói nữa, tôi lạy cậu."

Cậu Minh bị đẩy ra thì tủi lắm, chưa kịp để cậu nói thêm lời nào thằng Lộc nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cậu đừng đùa nữa, tôi và cậu đều là phận trai tráng, cứ như vậy tôi chết mất... Xin cậu đấy, buông tay tôi ra đi."

Cậu không trả lời nó, ngồi một lúc ổn định lại cảm xúc thì đứng dậy đi về. Lộc lại phải đuổi theo sau cậu nhưng cậu Minh cao ráo, chân cũng dài, nó phải chạy mới theo kịp bước chân của cậu. Cậu Minh về nhà thì vào phòng đóng cửa lại. Cậu tức điên tiết, đóng cửa cũng mạnh, cửa gỗ kêu rầm một cái như thể muốn long ra.

Lộc sợ cậu nghĩ quẩn, làm điều dại dột, nó cứ đứng ở ngoài nhưng lại không dám gõ cửa."

Lúc mặt trời sắp xuống núi cuối cùng bà cả cũng biết chuyện. Bà đang ăn chè cũng bỏ thừa, bà lật đật chạy đến trước cửa phòng cậu ấm nhà bà. Cậu Minh trước giờ có giận dỗi như vậy đâu, hôm nay cậu còn bỏ cả cơm trưa, cứ ngồi lì trong phòng.

"Thằng bé bị sao vậy? "

Vú Năm đi bên cạnh nhanh chóng kể lại:

"Hôm nay sau khi ra chợ xong cậu Minh trở về nhà liền ở trong phòng rồi. Chúng tôi cũng không biết sao nữa. "

"Vú Bảy, đi gọi thằng Lộc đến đây. "

Bà cả nghiêm giọng làm vú Bảy cũng sợ. Bà cả vốn đã ngang như cua, đụng đến chuyện cậu hai thể nào bà cũng ngang hơn cả cua. Vú Bảy thầm nghĩ phen này thằng Lộc ăn đòn no nê, làm gì thì làm mà để cậu hai không vui là chết với bà cả. Cậu hai còn mới về mấy ngày, lần này mà cậu bỏ lên huyện nữa thể nào thằng Lộc cũng bị đuổi khỏi nhà phú ông. Thằng Lộc đang tưới cây ngoài vườn nghe gọi thì nó cũng đoán được có chuyện gì. Lúc nó đi đến thì thấy bà cả đang ngồi trước phòng cậu. Bà cả cho người bắc ghế gỗ ra đấy rồi ngồi vắt chân đợi nó.

Nó nhìn thấy mặt bà cả thì hơi sợ, nó không sợ bà mắng hay la, thậm chí bà đánh nó cũng được nhưng Lộc sợ nhà phú ông đuổi nó. Nhà nó có ít ruộng, đến mùa lúa mới có cái mà làm, giờ nó bị bà cả đuổi việc thì nó cũng chẳng biết lamg gì, vả lại trong cái làng này có mỗi nhà phú ông giàu có nên cần người làm thôi.

Thằng Lộc không đợi bà cả quát đã chủ động quỳ xuống. Bà cả truy hỏi:

"Hôm nay mày dẫn cậu hai đi đâu? "

"Dạ, ra chợ ạ. Cậu bảo đói nên có vào quán u con ăn bún riêu cua. "

"Mày làm gì cậu hả? "

Lộc do dự, chẳng biết nói sao mới tốt nữa. Bà cả nổi giận đùng đùng, bà ném cái khăn tay bà đang cầm xuống mặt nó.

"Mày không nói à. Con trai vàng, con trai bạc của bà mà mày làm gì để cậu giận rồi. Cậu mà không vui cậu bỏ lên huyện là bà đập què chân mày, bà đuổi mày về với u Thi của mày để xem cả nhà chúng bay lấy cái gì mà đớp. "

"Con xin bà... Con không dám ạ. "

Lúc này phú ông chạy đến, ông đến bên bà cả vỗ vỗ lưng bà, ông ngon ngọt dỗ dành.

"Thôi u nó bớt giận, tôi thương tôi thương. "

Bà cả dựa đầu vào ngực ông, bà chỉ vào thằng Lộc bà vừa mếu máo vừa chửi:

"Quỷ tha ma bắt cái thằng khốn nạn, cho nó đi theo chăm sóc cậu Minh mà nó lếu láo làm cậu giận. Cái đồ mất nết dám quyến rũ con bà để người ta nói ra nói vào. "

Hóa ra hôm nay bà nghe cái Lí nó nói rằng cậu có nhiều động tác thân mật với thằng Lộc. Cậu còn đút cháo, dỗ dành Lộc nữa cơ. Nhiều chuyện dồn lại cộng thêm chuyện hôm nay làm bà cả đã tức lại càng tức hơn nữa.

"Hôm nay mày dọn đồ ra khỏi nhà bà ngay cho bà đỡ ngứa mắt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top