Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: ẨN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi là ai? Ta thật sự là ai?"

"Đến bao giờ ta mới có thể thể tường tận về cuộc đời của mình?"

Hải Lâm tự thì thầm với chính mình như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ kia, ánh mặt trời vẫn chói chang cả một vùng. Những bức tranh vẫn còn trên tay y chưa rời một khắc. Dường như đối với y, hình ảnh của những người trong tranh thật sự rất quan trong. Dù y vẫn chưa biết họ là ai, liên quan gì đến cuộc đời mình nhưng y tin tất cả đều có một mối liên hệ nào đó nhưng nhất thời bản thân vẫn chưa tìm ra.

Gió vẫn thổi những làn dịu mát, Hải Lâm đã ngủ thật sâu. Nhưng cũng giống như lần trước, y cũng không có khóa cửa và hiện tại đang có một ánh mắt nhìn y chăm chú.

Vương Nhất Bác thật sự tò mò về Hải Lâm nên đã cất bước đến gần phòng của y. Hắn định làm chuyện còn dở dang lúc sáng nhưng vừa bước đến thì đã gặp cảnh này. Trên chiếc giường lớn, Hải Lâm đã ngủ say rồi. Vương Nhất Bác biết là không nên làm phiền người khác nhưng hắn lại quá tò mò. Vì Tĩnh Thất là nơi riêng tư, nếu không phải là hắn thì cũng không có một ai dám bước vào đây nếu như chưa có lệnh. Hiện tại chỉ có một kẻ duy nhất có được ngoại lệ bước vào nơi này là Hải Lâm nhưng bây giờ thì y lại đang ngủ. Vì vậy mà hắn chắc chắn ngoài hắn ra, Tĩnh Thật này thật sự không có ai cả.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa. Hắn bước nhẹ vào bên trong. Hải Lâm vẫn điềm nhiên ngủ không biết gì cả. Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn y ngủ mà không khỏi lắc đầu. Tướng ngủ của Hải Lâm kia cũng thật là bá đạo quá đi. Y không chỉ náo loạn khi tỉnh táo mà còn nghịch ngợm khi ngủ. Thân người nằm trên giường không hề thẳng, chân này cong, chân kia duỗi thật là mất trật tự. Nhìn xem, đầu của y còn không thèm kê gối, cứ xiên vẹo một đường. Nhìn Hải Lâm ngủ mà người ta sẽ ngỡ y đang say rượu cũng nên.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng không thuận mắt, hắn lẩm bẩm không thôi.

"Lưu Hải Lâm! Nhà ngươi không được ai dạy cho cách nằm ngủ hay sao mà nghịch ngợm như vậy? Thật là..."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hắn lại vô thức bước lại thật gần, vừa khéo lại nghe mùi hương trên tóc người kia phả vào trong gió. Mùi hoa sen thanh khiết thật dễ chịu. Vương Nhất Bác thích nhất là hoa sen nên hắn mới cho xây một cái hồ lớn trước mặt Tĩnh Thất. Trong hồ toàn là sen. Bản thân hắn cũng thích uống trà ướp sen. Nói chung tất cả những thứ liên quan đến loài hoa này hắn đều thích. Ngay cả y phục trên người cũng thoang thoảng mùi sen thật dễ chịu.

Mùi hương trên tóc của Hải Lâm thật khiến cho Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc đã thực sự ngẩn người. Nhưng liền ngay sau đó, hắn đã thanh tỉnh vì cái người nào đó tự nhiên trở mình nằm nghiêng ngả. Vương Nhất Bác thấy y quay người lại tưởng là tỉnh giấc nên có chút hốt hoảng, hắn định lùi ra xa. Nhưng sau đó thấy y cứ nằm im không nhúc nhích thì định thần lại. Hắn tiến lại một lần nữa, tự cầm lấy vạt áo của mình kéo xuống che hết bàn tay rồi đỡ đầu người kia lên gối. Vương Nhất Bác rất kỹ tính, hắn không muốn có sự đụng chạm nên cố tình kéo thấp vạt áo.

Sau khi Hải Lâm đã được đẩy lên gối nằm thì Vương Nhất Bác định quay người bước ra ngoài. Nhưng hình ảnh của những bức tranh trên người y đã lập tức làm hắn chú ý. Hiện tại thì các bưc tranh đang úp lên ngực của Hải Lâm nên Vương Nhất Bác chẳng thấy gì cả. Nhưng vì hắn quá tò mò nên đã đưa tay định kéo nó ra. Đúng lúc đó không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà trong tiềm thức Hải Lâm lại giữ càng chặt nó. Hình như y mơ thấy ai đó đang cố tình giành lấy những bức tranh của mình nên càng cố giữ chặt, miệng còn cố lẩm bẩm.

"Không được! Của ta!"

Vương Nhất Bác nghe như câu này không khỏi lắc đầu. Hắn không cố giành giật nữa. Hắn nhớ ra chuyện mình cần làm nên đã nhanh chóng để lại lọ thuốc trên bàn trà rồi cất bước nhanh chóng ra ngoài...

Vương Nhất Bác ra đến nơi lại đứng thở dài một hơi. Hắn không hiểu sao bản thân lại cố lén lút như vậy thật không giống với con người hắn trước đây chút nào hết. Hắn không hiểu tại sao với Hải Lâm, bản thân lại sinh tính tò mò, điều mà trước đây hắn chưa từng đối đãi với bất kỳ người nào. Điều này làm cho hắn thắc mắc. Phải chẳng chỉ là do vụ án Tương Hàn nhờ vả hắn hay còn vì một lý do nào đó hắn chưa nghĩ ra? Thật không thể hiểu nổi. Hắn chỉ biết, từ khi người tên Lưu Hải Lâm này vào phủ Khang An thì Vương Nhất Bác hắn hình như đã có chút thay đổi thói quen của chính mình...

...................................................

Hải Lâm đã ngủ dậy từ lâu. Giấc ngủ của y hôm nay thật nhẹ nhàng không có mộng mị. Những cơn ác mộng thế mà lại không đến, y cảm thấy thật may mắn. Nếu như những hôm trước, dù là giờ Tỵ hay giờ Hợi thì những cơn ác mộng vẫn cuốn chặt lấy y không buông.

Tuy không có mộng mị nhưng y lại mơ thấy một điều quái lạ, dường như trong tiềm thức y thấy Phúc Khang An. Vị vương gia mặt lạnh kia thế mà lại xuất hiện trong giấc mơ của y. Hải Lâm cơ hồ còn thấy Phúc Khang An nhìn mình rất lâu nữa, thật quá hoang đường. Y cứ nghĩ mãi nhưng cuối cùng lại tự cười chính mình.

"Hải Lâm! Ngươi thật là hoang tưởng. Làm sao mà ngủ cũng mơ thấy hắn kia chứ? Thật hết nói nổi!"

"May quá! May quá! May ta vẫn chưa gặp ác mộng!"

Hải Lâm vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ mặt ra chiều tự vấn lắm. Y nghĩ mình chắc là đang mơ thôi. Nhưng người mà y mơ thấy lại là vị vương gia mặt lạnh của phủ Khang An này, thật là dọa người quá rồi. Hơn nữa lại thấy được khuôn mặt rõ ràng đến như vậy. Chắc hẳn ban ngày đã ghét bỏ không ít nên đêm về mới thấy hắn như vậy. Hải Lâm còn định tát cho mình tỉnh một chút thì lại nhìn thấy lọ thuốc nhỏ trên bàn. Y lại càng hốt hoảng. Nhìn lọ thuốc đó mà y nghi ngờ không thôi. Không nhịn được, Hải Lâm liền bật dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Y hướng nhanh đến phòng của Phúc Khang An mà tự nhiên gõ cửa nhưng gõ mãi cũng chẳng thấy tiếng người nói. Y ngạc nhiên liền hé mở cửa thì thấy chiếc giường trống. Phúc Khang An không có trong phòng. Hải Lâm thấy vậy lại lẩm bẩm trong miệng.

"Hắn đi đâu rồi nhỉ? Bây giờ mới giờ Ngọ, hắn đi đâu sớm vậy chứ?"

Hải Lâm bước nhanh ra bên ngoài. Y vừa đi vừa quan sát thì mắt đã nhác thấy một bóng y phục trắng lấp ló trong vườn sen. Y không cần đoán thì cũng biết đó là ai rồi. Màu áo tang quen thuộc, không lẫn đi đâu được.

"Hừm! Phúc Khang An! Giờ trưa mà ngài cũng có nhã hứng ra đây sao?"

"Con người của ngài cũng thật là khó hiểu lắm!"

Hải Lâm vừa nói nhưng cũng nhanh cất bước ra đến hồ sen. Đang mùa sen nở nên hương thơm ngào ngạt cả một khoảng một vùng. Y thấy Vương Nhất Bác chắp tay nhìn những bông sen hồng và sen trắng đưa nhau khoe sắc mà cong môi cười. Hải Lâm có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên y thấy Phúc Khang An cười như vậy. Nụ cười này tuy rất nhẹ nhưng cũng làm cho y xao xuyến lòng. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn đã hoàn toàn lột bỏ đi vẻ lạnh lùng khó gần mà thay vào đó là một phong thái điềm nhiên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút. Ánh mắt của Hải Lâm cứ vậy mà nhìn ngây ngẩn một lúc lâu. Bước chân đã dừng lại không bước tiếp. Hình ảnh vị vương gia cao cao tại thượng cứ chập chờn trong tâm trí khiến y có chút hoa mắt. Nhưng mạch cảm xúc này của Hải Lâm cũng nhanh chóng bị Phúc Khang An đánh cho gãy đôi không thương tiếc. Nhác thấy bóng của y, Vương Nhất Bác đã thu lại hết biểu cảm của mình mà bày ra khuôn mặt lạnh tanh của ngày thường. Hắn vẫn đứng đó không xê dịch cũng không ngạc nhiên, cứ vậy đưa mắt nhìn Hải Lâm một cách điềm tĩnh nhất.

Hải Lâm kia thấy mình bị phát giác, trong lòng có chút xấu hổ nhưng y vẫn thu biểu cảm mà bước lại gần. Trong lòng đã có thắc mắc thì sẽ nhịn không được mà muốn câu trả lời, đó chính là tính cách của y.

Vương Nhất Bác thấy Hải Lâm cứ tần ngần bối rối thì cất giọng lạnh lùng.

"Hải Lâm! Ngươi tìm ta có việc gì?"

"Vương gia! Cái này là sao đây?"

Hải Lâm nói một lời này tự nhiên không hề sợ hãi. Y vừa nói vừa giơ lọ thuốc kia đến trước mặt của Phúc Khang An như thể đang dò hỏi. Vương Nhất Bác thấy lọ thuốc nhưng cũng không biểu hiện ra điều gì mà chỉ điềm nhiên cất giọng nhẹ.

"Là ta cho ngươi đó!"

"Cho ta sao?"

"Đúng vậy!"

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng bước lướt qua Hải Lâm rồi chắp tay tiếp lời.

"Hôm qua ngươi chẳng phải chảy cả máu miệng hay sao? Ta chỉ thương xót ngươi nên mới nhờ người mang thuốc cho!"

Hải Lâm nghe thấy vậy thì có chút ấm lòng. Y lẩm bẩm.

"Thì ra hôm qua ta chảy máu mà ngài cũng để ý cơ đấy. Nhưng chẳng phải ngài bóp cổ ta nên ta mới bị thương hay sao? Đây là kiểu vừa đánh vừa xoa rồi!"

Hải Lâm vừa nói vừa bĩu môi ra chiều hậm hực lắm. Nhưng y cũng chỉ múa miệng trong lòng vậy thôi, nào có dám nói ra. Y vẫn sợ vị Vương gia này bày ra một mặt lạnh lẽo khiến y rét run.

Vương Nhất Bác quay mặt đi không nhìn Hải Lâm. Hắn lại không nghe tiếng động gì phía sau thì biết là y đang im lặng. Nghĩ vậy nên hắn liền cong môi.

"Ngươi cảm động rồi chứ gì? Con người ngươi cũng thay đổi cảm xúc nhanh lắm!"

Vương Nhất Bác lại nghĩ gì đó mà dừng lại bước chân. Nhưng Hải Lâm phía sau đi theo lại không hề chú ý. Y cứ vậy mà bước nhanh không nhìn người phía trước, báo hại cả khuôn mặt thúc mạnh vào lưng hắn. Vương Nhất Bác giật mình. Hắn cảm nhận được khuôn mặt mát rượi sau lưng mà mặt đã đỏ lên. Cơ hồ cả người đã run nhẹ. Hải Lâm cũng không kém, chân tay đã run rẩy đến lợi hại. Nhưng vì y còn đang bận nghĩ mà khuôn mặt vẫn còn yên vị trên tấm lưng rộng, cùng người kia gần nhau trong gang tấc chưa rời ra. Vương Nhất Bác hơi thở ngưng trệ, tim càng đập nhanh hơn. Hắn cố gắng hít một hơi thật dài rồi trấn tĩnh bản thân mà cất giọng lạnh nhạt.

"Hải Lâm!"

Hải Lâm nghe thấy tiếng gọi này mới ngơ ngác cất giọng.

"Dạ Vương gia!"

"Nhà ngươi đang làm cái gì thế?"

"Ta...ta đâu có làm gì ngài?"

"Có đấy! Ngươi... đang dựa vào ta đó có biết không hả?"

"Ta...Ta..."

Hải Lâm bây giờ mới trấn tĩnh cả người, thần thức hội tụ đầy đủ mà lùi bước ly khai Phúc Khang An. Không chỉ khuôn mặt mà ánh mắt của y cũng đã đỏ rực lên vì thẹn. Y cứ cúi đầu im lặng không biết làm gì hơn.

Vương Nhất Bác đã không chậm khắc nào mà liếc quanh. Thật may là không có ai xung quanh đây, nếu không thì hắn sẽ muối mặt một phen. Nhanh chóng chỉnh lại y phục có chút nhăn nhúm, hắn cất bước thật dài như sợ người sau lưng đuổi kịp. Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi hồ sen mà cất bước vào trong. Trời cũng thật dọa hắn rồi, mới ra đứng một chút mà đã gặp chuyện.

Hải Lâm sau khi định thần thì nhìn lên đã không thấy Phúc Khang An trước mặt nữa. Tà áo trắng của hắn đã lấp ló ngay cửa Tĩnh Thất. Thì ra hắn đã cất bước nhanh vào trong. Tình thế lúc nãy đúng là ám muội mà. Nếu ai mà nhìn thấy chắc sẽ thất kinh hoảng hồn cho mà xem. Hải Lâm không muốn gặp rắc rối, càng không muốn kiếm chuyện với vị Vương gia khó ưa kia. Y chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày là phúc lắm rồi.

Vương Nhất Bác đi vào Tĩnh Thất và đi luôn vào trong phòng ngủ. Hắn đóng sầm cửa lại rồi ngồi xuống bên giường. Hắn định ngắm hoa sen một chút cho thư thái đầu óc, ai ngờ không thoải mái mà bây giờ cả người cứ xôn xao khó tả. Lồng ngực trái cứ chộn rộn không yên. Hắn sợ hắn bị bệnh rồi. Từ trước đến giờ có bao giờ hắn đau ở ngực đâu. Sao hôm nay bên trái ngực cứ phập phồng khó chịu, cơ hồ còn làm cho mắt hắn đỏ rực lên như bị sốt nữa. Vương Nhất Bác sợ rằng mình có thể bị một chứng bệnh nan y nào đó mà bây giờ mới phát tác thì nguy khốn. Hắn vẫn còn trẻ, không thể cứ vậy mà chết đi vì bệnh tật được, thật uổng phí một đời.

Ngồi trên giường mà hắn vẫn còn thấp thỏm. Hắn lại nhớ đến tình cảnh ban nãy, tuy bản thân có chút rối loạn nhưng bây giờ ly khai cái con người vô duyên kia, hắn lại cảm thấy có chút trống rỗng. Khoảnh khắc khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lưng hắn giống như những chiếc lông vũ mềm mại lướt qua trái tim khiến hắn cứ cảm thấy êm ái nhưng cũng ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác kỳ lạ lắm mà hắn không thể lý giải được. Vương Nhất Bác nhận ra, tâm tính của mình càng lúc càng biến đổi lợi hại rồi.

Hải Lâm sau khi ngẩn ngơ ở hồ sen thì cũng nhanh chóng đi vào trong. Y không hỏi chuyện cái lọ nữa. Nếu như vị vương gia kia đã nói vậy thì y cũng nhận thôi, cũng không có gì to tát cả. Hải Lâm không thích làm khó người khác. Người giúp y thì y sẽ hảo hảo nhận lấy, hơn nữa y nhận thấy tên vương gia này tuy có chút khó tính khó nết nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu gì.

Hải Lâm vào đến bên trong sân thì đi luôn xuống bếp. Bây giờ đã là giờ Thân, đã là giờ chuẩn bị bữa tối cho Vương gia. Hải Lâm vẫn nhớ đến nghĩa vụ của mình mà không chậm một khắc bắt đầu công việc nấu nướng.

Lão Viên như như mấy ngày trước, chăm chú đứng xem y trổ tài. Bây giờ không chỉ mình lão mà các gia nhân khác cũng chụm đầu vào xem. Hải Lâm nấu ăn rất nhanh, dáng người thoăn thoắt luôn tay luôn chân khiến họ rất ngạc nhiên. Từ trước đến giờ trong phủ không có ai nấu nướng nhanh nhẹn đến như vậy, thật là lạ kỳ. Hải Lâm thấy mọi người đứng nhìn mình, y không những không ngại mà còn cảm thấy vui. Xem ra ở vương phủ này cũng không đến nỗi là tẻ nhạt.

Thức ăn đã được nấu xong, Hải Lâm được lão Viên chuẩn bị khay thức ăn đầy đủ cùng trà sen y pha. Y nhanh chóng mang vào Tĩnh Thất cho Phúc Khang An. Tuy chuyện này y thật sự không thích nhưng biết làm sao bây giờ, Tĩnh Thất này là nơi người khác không được bước đến, nếu y không mang vào thì ai mang bây giờ, thật là trớ trêu. Hải Lâm bưng khay thức ăn nhưng trên khuôn mặt đã hiện rõ hai chữ " không thích" to đến người khác khép mắt cũng nhìn thấy được.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở sảnh chính. Tâm tình hắn đã dịu lại rất nhiều. Hắn lại người giấu cảm xúc giỏi. Người khác đứng trước mặt hắn, trăm người cũng không có ai đoán được tâm tình của hắn. Dường như tâm sự trong lòng và biểu cảm khuôn mặt của Vương Nhất Bác là hai thứ đối nghịch nhau không bao giờ dung hòa. Có nhiều lúc, tâm tình hắn như sóng cuộn trào nhưng khuôn mặt hắn lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Quả thật cũng tài tình quá rồi.

Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn ra hồ sen. Hắn vẫn tiếc khoảnh khắc lúc nãy, bản thân thật sự thoải mái khi ngửi thấy mùi sen thoang thoảng bên cánh mũi. Đó là thói quen thường ngày của hắn nhưng vô tình đã bị cái người họ Lưu kia đánh cho bay biến sạch sẽ.

Nhắc đến họ Lưu, họ Lưu liền đến. Từ cánh cổng lớn, Hải Lâm đã bưng một khay thức ăn lững thững bước đến. Khuôn mặt y có vẻ không vui. Vương Nhất Bác thấy vậy nhưng vẫn nhìn y không nói. Đến khi y đã đặt chiếc khay ngay ngắn trước mặt hắn thì liền nghe một cậu thật nhỏ.

"Ngươi đang không vui sao?"

"Làm gì có! Ta đang rất vui mà!"

"Còn nói dối! Ánh mắt ngươi nói cho ta biết, người không vui vẻ gì!"

Hải Lâm thật chột dạ sau câu nói kia. Phúc Khang An này cũng cao thủ quá rồi, tại sao chỉ nhìn thoáng qua mà đã đoán được lòng người ta. Hải Lâm lại là chúa tò mò, y không nhịn được đã cúi xuống ngay trước mặt hắn mà cất giọng thật nhẹ.

"Tâm tình của ta, ta tự biết, ngài làm sao mà đoán được?"

......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top